Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vạch xuất phát.

Nắng rọi lên những chiếc lá xanh mơn mởn, cái màu xanh hiếm hoi của những cành cây cuối con đường giữa trời thu. Từng đợt gió thổi qua, không đến nỗi có thể gọi là mạnh nhưng cũng đủ khiến cho vài chiếc lá vàng rời tán cây, bay nhảy giữa không trung. Chắc hẳn khung cảnh sẽ đẹp lắm, nếu như nhìn từ cửa sổ lớp nó ở vị trí thân thuộc. Nhưng chỉ là nếu như, bởi vì bây giờ nó đang ngồi trong phòng y tế.

- Em lại đến thăm nữa à?

Tiếng mở cửa đột ngột khiến nó thoáng giật mình, quay lại nhìn cái dáng cao cao của anh đang vác mấy thùng tài liệu mà nó chợt thấy chạnh lòng. Anh lại nhìn nó khẽ cười, miệng buông ra câu cửa miệng mỗi khi gặp. Chẳng biết chút gì về anh ngoài việc nó có thể bắt gặp anh ở đây, tên anh là Nam và thức uống ưa thích là cà phê đen.

- Ừm.

Nó đáp, một câu đáp trống không rỗng toét chẳng có chút gì gọi là lịch sự. Bởi vì anh cũng đã biết quá rõ lí do tại sao nó ở đây rồi. Nó chẳng đến thăm ai và ở đây cũng chẳng có ma nào để nó đến thăm cả! Chỉ đơn giản là căn bệnh lại tái phát nên phải nằm đây chờ ba mẹ đến đón về. Anh lại tiếp tục cái công việc sắp xếp của mình, còn nó vẫn cứ lặng lẽ ngắm lá rơi thi thoảng nhìn trời mây và chợt nhớ đến cậu. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng, trả lại bầu không gian có chút gì đó trống rỗng. Nhưng không được lâu. Lại là tiếng mở cửa, lần này là người bạn cùng khối. Tuần nào cũng ngày thứ hai vào tiết thứ tư, nhỏ đều đặn xuống đây cứ như là đây là vị trí tiếp theo mà tiết học của nhỏ sẽ diễn ra.

- Mày lại xuống đây nữa à?

- Ừ, chẳng hiểu sao cứ tới tiết là tao lại thấy mệt. Giờ thì ngủ đây.

Nhỏ đáp câu hỏi vốn dĩ thừa thãi của nó rồi đặt lưng xuống cái giường màu trắng cạnh bên. Dường như không ngủ được, nhỏ nằm cựa quậy một hồi rồi lại ngồi dậy. Tay khẽ vuốt lại mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng đã rối bời, thở dài. Nó quay sang nhìn, nhỏ chẳng thèm để ý cứ thế nói vu vơ.

- Buồn quá mày ạ, tao chẳng muốn học cái môn học đấy chút nào. Mặc dù biết là năm nay có thể ở lại lớp chỉ vì mỗi môn đấy, nhưng... tao thật sự không tài nào nhét nỗi nó vào đầu.

- Nhưng em vẫn phải học nó đấy thôi, lưu ban thật sự cũng chẳng vui mấy.

Dường như không muốn mọi người quên mất sự hiện diện của mình nên anh chen vào, mặc dù chẳng liên can gì đến. Nhỏ tặc lưỡi, lườm anh một cái rồi lại quay ra phía cửa sổ mắt xa xăm. Có thể nói, về thành tích học tập lẫn thể dục thì Lan là số một rồi. Nhỏ gần như đạt điểm tối đa trong tất cả các môn chỉ trừ, môn Giáo dục công dân. Nó không biết là nhỏ có ác cảm gì với môn đấy nữa nhưng nói thật là đa số cả bọn khi gặp môn đó cũng đều phán bừa. Và hơn hết, giáo viên bộ môn này thường rất dễ thương nên cớ sao nhỏ Lan lại ghét được nhỉ? Nó cứ thế vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Tiếng mở cửa lại vang lên một cách thô bạo, lần này là hai người trông có vẻ tầm trung niên đứng thở dốc ở ngay tại chỗ. Họ vừa mới cấp tốc chạy đến đây sau khi nghe tin.

Trái với vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa mệt mỏi của họ, nó chỉ bình thản mỉm cười như một đứa muốn cúp học đã viện cớ được lí do để rong chơi. Vẫy vẫy đôi tay, nó bước xuống khỏi giường và tiến đến chỗ hai người kia.

- Ba mẹ không cần phải gấp như thế đâu, như mọi người thấy đấy. Con chỉ là hơi mệt thôi, với lại ở đây còn có anh Nam và Lan cơ mà!

Nó cứ thao thao bất tuyệt như thế cho dù nó là người biết rõ hơn ai hết, ba mẹ nó sẽ chẳng bao giờ hết lo lắng về căn bệnh quái ác đang trú ngụ trong cơ thể nhỏ bé của đứa con họ yêu quý. Sau đó cả ba người đi mất, trong phòng y tế chỉ còn lại Lan và Nam. Khi cái bóng dáng nhỏ bé đã khuất dạng, nụ cười gượng gạo liền tắt lịm trên mặt họ. Bầu không khí không còn trống rỗng nữa, mà đã được thay thế bằng thứ cảm xúc nặng trĩu và giả tạo theo một cách nào đó.

" Mình tính ra vẫn còn khỏe mạnh lắm, ấy vậy mà lại thật hèn nhát khi không dám đối mặt với cái môn đó. Mình vẫn còn sướng chán khi không phải đối mặt và cố gắng từng ngày như cô gái ấy." - Đó là suy nghĩ đang quẩn quơ trong tâm trí của Lan lúc này, nhỏ không tài nào dứt nó ra được. Cái hình ảnh bóng dáng nhỏ bé ấy nằm gục giữa sân trường ngày khai giảng, cảnh mọi người hối hả gọi xe cứu thương như một hiện trường hỗn loạn. Nhưng không có vụ án nào cả, không hề. Chỉ đơn giản là một cô bạn cùng khối bị căn bệnh quái ác hành hạ, căn bệnh mang tên bệnh bạch cầu. Lần đầu tiên Lan bắt gặp nó là hôm khai giảng với cái khung cảnh đó, sau đó khoảng một tuần khi nhỏ xin xuống phòng y tế thì bắt gặp lại cô gái ấy đang ngồi trên giường. Lấy hết can đảm để bắt chuyện, sau đó cả hai thân dần với nhau và phòng y tế là nơi họ gặp nhau nhiều nhất từ lúc nào không hay. Từ đó nhỏ còn biết thêm anh Nam - một anh học trên tụi nó một khối và học lực rất xuất sắc.

" Em ấy thì phải chống chọi với cả một căn bệnh ung thư. Vấn đề và nỗi sợ hiện tại của mình chẳng đáng là bao, mình đúng thật là một đứa ngu ngốc. Khi nghĩ rằng mình là người đau khổ nhất!" - Dòng suy nghĩ cứ thế dần ăn sâu vào tâm trí của Nam. Anh sắp xếp từng tệp tài liệu, từng hộp thuốc lên kệ trong khi tâm trí thì lại trôi dạt nơi xa vời. Những miền kí ức xưa cũ lại ùa về, ngày đó, có một cô bé dáng người nhỏ nhắn nằm bất động trên giường bệnh chờ chiếc xe cấp cứu đến. Mạng sống vốn mong manh tựa sợi tơ nhỏ bé, dường như chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi là sợi dây liên kết giữa linh hồn và sự sống sẽ bị đứt rời. Thành từng mảnh, không thể hàn gắn lại. Không có cách nào cả...

Miên man trong dòng suy nghĩ đã khiến Nam quên mất là anh còn tiết học đang bỏ dở ở trên lầu, mãi cho đến khi Lan thấy anh ta chẳng thèm động đậy mà cứ đứng trước kệ thuốc như người mất hồn mới gọi lớn. Thoáng chốc giật mình, Nam lấy làm vẻ lúng ta lúng túng. Nhỏ không nhịn được, phì cười. Một tràng cười giòn tan cứ thế bật ra khiến anh cũng bất giác thấy điệu bộ của mình lúc nãy trông thật ngố làm sao. Căn phòng y tế màu trắng vốn lạnh lẽo và vô hồn đến thế bỗng nhiên hóa sắc màu, những tiếng cười như những gam màu rực rỡ hòa cùng nắng, gió và mây. Tất cả, bừng sáng lên thật đẹp biết bao. Họ chỉ mong mỏi một điều thôi, những khoảng khắc như thế này xin hãy kéo dài mãi. Để họ có thể chìm trong giấc mộng màu hồng ấy, không phải lo nghĩ ngày mai sẽ phải đối mặt như thế nào với chông gai cuộc đời. Nếu được, họ xin ngủ mãi trong giấc ngủ vĩnh hằng.

Nhưng chỉ là nếu như, chỉ là mong ước thì làm sao có thể giúp họ được. Càng lớn lên, chúng ta càng phải học cách chôn giấu những nỗi đau. Ai ai cũng vậy, mỗi người đều có một nỗi đau của riêng họ. Nhưng nỗi đau về tinh thần, nỗi đau không bao giờ được phơi bày là những nỗi đau thấu tận xương tủy. Khi họ không còn rơi lệ mà thờ ơ với mọi thứ, cứ thế mặc cho những dòng đời dèm pha thì nỗi đau đó đã chạm đến tận đáy tâm can. Rồi một ngày nào đó, khi bầu trời xanh thật là xanh, họ sẽ âm thầm biến mất mãi mãi. Một cách lặng lẽ.

Tuy nói là vậy, nhưng đối với nó mà nói. Nó ghét cay ghét đắng cái thể loại ấy! Nó là một trong những người phải chịu nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần, cơ mà nó vẫn muốn sống. Nếu họ muốn biến mất thì ít nhất, trước đó, họ phải là một đóa hoa. Không cần rạng rỡ như hướng dương hay tuyệt đẹp như hoa hồng, nhưng phải thanh khiết như một đóa sen thầm lặng tỏa hương đến những người cũng đang chìm trong vũng lầy như mình. Ấy vậy mà trong khi họ còn chưa giúp được ai đó cười trở lại, đã bỏ đi. Ừ thì có lẽ là nó còn quá nhỏ, để hiểu được sự bất tin vào cái xã hội nhơ bẩn. Nó vẫn chưa thực sự hiểu thấu rằng họ đã quá mệt mỏi với việc làm mọi người hài lòng. Nó, chỉ đơn giản là một đứa trẻ xấu số bạc mệnh mà thôi.

- Này, em lại giấu thuốc nữa đấy à?

Chàng trai vừa nói vừa đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng. Ngước nhìn người bạn ngồi trên giường nhìn mình với ánh mắt sắc lạnh như muốn nói rằng chàng trai nên im lặng trước khi bị nó " xử lí". Vài giọt mồ hôi nhễ nhãi còn vương trên làn da rám nắng nhuốm đầy sương gió cuộc đời.

- Thôi nào, bầu không khí căng thẳng thế này anh đứt dây thần kinh mất.

- Kệ anh!

Nó buông lời nhẹ hẫng, lạnh tanh. Hòa biết là anh vô tình chọc tức nó, nhưng nhìn hai má phồng lên dỗi khiến chàng trai không tài nào nhịn được cười.

- Phụt, ha ha. Nhìn em kìa, lại dỗi nữa đấy à? Thôi nào cô nương, mười sáu tuổi rồi chứ đâu có còn nhỏ nữa đâu mà như trẻ con thế kia.

Hòa chọc ghẹo dù biết là nó sẽ phản kháng rất kịch liệt nhưng có như vậy thì mới lôi nó ra khỏi cái dòng suy nghĩ đầy hận thù, tiêu cực ấy. Nó vẫn nhìn với ánh mắt rằng nó không rảnh hơi đâu mà nói chuyện với ông anh kết nghĩa ngố tàu kia.

- Chính xác là mười lăm!

- Thôi nào, à mà anh tìm được việc làm mới rồi đó!

- Có người còn dám thuê anh cơ đấy, chắc kiếp trước nợ anh nhiều lắm.

Mặt Hòa sầm lại, là nó đang cố tình trả đũa hay chỉ đơn thuần là do nó vẫn còn dỗi vụ hồi nãy? Nghĩ kiểu gì thì cả hai lí do cũng như nhau! Gió vẫn cứ thổi nhè nhẹ, lấy chút sức lực yếu ớt của mình rướn cái thân nhỏ bé gầy gộc ra phía ngoài cửa sổ. Tay trái run run vịn thành cửa, tay phải đưa lên như muốn hứng lấy những màu sắc rực rỡ ngoài kia, như muốn với lên trời xanh xa xôi chạm đến cái ước mơ mãi vẫn chưa thực hiện được.

- Hay là... em bỏ hết trị liệu, thuốc men đánh đổi vài tháng ít ỏi để sống như một đứa trẻ bình thường nhỉ? Như vậy chắc sẽ tốt hơn, dù sao...

- Không được! Em nhất định không được từ bỏ! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em không được nghĩ đến những thứ đó cũng không được từ bỏ hi vọng của mình!

Hòa hét lên, nhưng sao cứ nghẹn lại ở cổ họng. Chàng trai hét to hết mức có thể như chưa từng được hét bao giờ, cớ sao từng âm thanh lại rời rạc nấc lên từng hồi. Chẳng biết từ khi nào mà những giọt lệ đã hòa vào mồ hôi còn đọng trên mặt. Nó vẫn đưa mắt nhìn nơi nào đó xa xăm ngoài kia, môi khẽ mấp máy.

- Em biết mà, em sẽ cố gắng trị liệu để có thể thực hiện ước mơ năm đó. Lời hứa đã thề thì đâu có rút lại được đâu nhỉ? Vậy nên,...

Nó quay lại, nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.

- Em sẽ sống thật tốt, không lãng phí cuộc đời mình đâu!

Trong tâm trí Hòa, những cảm xúc lẫn lộn đang nhảy nhót. Nhưng những nụ cười, cảm xúc vui mừng ấy bỗng nhiên bị gián đoạn, thay thế bằng một thứ cảm xúc khác mãnh liệt hơn. Ba mẹ nó tức tốc chạy vào, lại có thêm một cánh cửa xấu số bị đẩy mạnh đập vào tường không thương tiếc.

- Sam, ba mẹ có chuyện này muốn nói với con!

Giữa cái nắng nóng còn vương lại từ mùa hạ chưa chịu rời, người chờ đợi người lại hối hả đi cho thật nhanh. Có người dang nắng chỉ vì chẳng biết đi đâu, có người đứng dưới nắng vì chờ ai đó. Cũng có người, chỉ biết cố gắng hứng lấy chút bóng nắng dưới tán cây.

- Chả biết Sam sao rồi nữa...

Lan cầm trên tay li nước mía đã tan gần hết đá, hỏi vu vơ. Anh ngồi cạnh bên thấy vậy trấn an.

- Đừng lo, em ấy chắc sẽ ổn thôi! Anh tin là vậy.

- Tại sao chỉ là chắc mà không phải là chắc chắn?

Nam á khẩu, vì ngay cả anh cũng chả biết tại sao nữa. Có lẽ, dù anh tin là vậy nhưng lòng vẫn không khỏi lo lắng. Còn Lan, nhỏ quá tinh ý khi bắt bẻ lại Nam. 

- À mà, tại sao anh lại ở đây thế Nam?

Lan hỏi, ngước mắt nhìn anh trong khi Nam đang dùng ống hút khuấy đều quanh thành li nước. Họ đang ngồi ở một chiếc ghế đá trong công viên, hai người tình cờ gặp nhau lúc mua nước mía và chẳng hiểu sao, bây giờ lại ngồi đây. Nhỏ vẫn nhìn, ánh mắt chờ đợi câu trả lời.

- Anh đang chờ một người, và hắn ta đã trễ hẹn hơn ba mươi phút rồi.

Quả thật, đúng như lời Sam kể cho Lan nghe. Nam là một người rất coi trọng thời gian, trễ một phút cũng đã là một sự thiếu tôn trọng đối với anh ta. Bình thường Nam cư xử nhã nhặn lắm nhưng một khi đã bực, cho dù không thể hiện ra, thì anh ta trở thành như một người thuộc lòng đủ những ngôn từ tuy không thô tục nhưng cũng khiến người ta nghe xong là không thể nào ngóc đầu lên chối cãi được nữa. Nhỏ nên tin lời nó vì nó là đứa tiếp xúc với Nam nhiều nhất, Sam hầu như luôn ở trong phòng y tế còn anh thì xuống đó rất thường xuyên do Nam luôn được thầy cô tín nhiệm giao trọng trách sắp xếp lại các hộp thuốc trên kệ. Vì vậy, nó hiểu anh rõ đến thế là chuyện thường tình! 

Bầu không khí chìm vào im lặng, Lan vẫn đang mãi lang thang trong dòng suy nghĩ còn Nam thì chẳng buồn mở miệng. Họ có thể cảm nhận được từng hơi ẩm trong cơn gió tháng chín, cái nắng bỗng nhiên dịu đến bất ngờ so với hồi tháng tám. Mặc kệ đèn đường đã sáng, ngoài đường xá xe cộ tấp nập và mọi người đang chen lấn để mong về nhà thật sớm sau ngày dài mệt mỏi. Công viên thưa người hẳn, nhưng Nam và Lan vẫn ngồi đó. Chút ánh chiều tà còn rơi lại trên vai nhỏ.

Mưa, những giọt mưa yếu ớt. Mưa không lớn nhưng cũng đủ mang hơi lạnh xuyên qua lớp áo khoác khiến Lan hơi khẽ rùng mình. Nam đứng dậy, lấy từ trong cặp ra một cây dù gấp chìa về phía nhỏ.

- Em chắc không có mang dù nhỉ?

Anh nói, rồi đưa cho Lan. Nhỏ nhận lấy, khẽ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ cảm kích.

- Khỏi lo cho anh, anh còn dư một cái áo mưa vì anh đi xe đạp mà. Cây dù đó đáng lẽ ra là dành cho cái - tên - nào - đó đã bùng hẹn mà không nói trước.

Nam nói thêm, nhấn mạnh bốn chữ như đang trách móc. Và anh không hề hay biết rằng ở đâu đó trong một căn phòng ngổn ngang quần áo chưa kịp giặt, đống chén bát nằm tứ tung xen kẽ những quyển sách nằm trên sàn là một người bỗng nhiên thấy nhột nhột lỗ mũi.

- Hắt xì! Hơ, chả biết ai đang trách mình vậy trời.

Hòa dụi dụi mũi rồi ăn cho nốt bát mì gói đã nguội ngắt. 

Có bóng người đạp xe dưới làn mưa cùng với nỗi buồn của một kẻ thất tình, chẳng phải yêu đơn phương là những chuỗi ngày liên tục thất tình hay sao?

Dáng người thấp thoáng đang đứng ở bến xe buýt nhưng không phải là chờ một chuyến xe buýt nào cả. Chỉ là đang chờ, chờ một ai đó đến bên chấp nhận và yêu thương một con người đã bị vấy bẩn.

Có người nằm co ro trong căn phòng tối om, bề bộn. Kẻ hèn mọn ấy đang chờ ngày cuộc sống như cái căn phòng này được sắp xếp lại, chiếu sáng bởi ánh mặt trời chứ không phải ánh đèn điện thoại đang le lói đơn độc kia.

Và một bóng dáng yếu ớt như những hạt mưa kia, nằm bệt trên chiếc giường trắng. Đôi mắt lơ đãng nhìn những giọt mưa nhảy nhót trên tán lá, trượt chân rơi xuống vỡ tan nơi nền đất lạnh. Đôi tay lại bất giác khẽ đưa lên,  như muốn hứng cái gì đó, muốn chạm đến thứ nào đấy và muốn níu giữ không cho chúng vuột đi mất. Nhưng không thể nữa rồi...


_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro