Phần 1: Xuyên Không
*Trên đỉnh của một ngọn hải đăng*
Có 1 cô gái tóc trắng. Đôi mắt bạc kim có sức hút cực mạnh. Vận bộ y phục có màu đen tuyền thiết kế khá ấn tượng. Tà áo dài xuống mắt cá chân. Chu thần đỏ mọng khẽ nhếch lên cười. Mày liễu mũi thanh thanh mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như cô khá hiếm thấy.
Ngay trước ngọn Hải Đăng, có 1 du thuyền rất san trọng đi ngang qua. Đó là du thuyền của tập đoàn Long Dã, trên thuyền đang tổ chức 1 cuộc đấu giá. Và mục tiêu của cô gái tóc trắng đó là....
"VẠN THÚ VÔ CƯƠNG"
*Trong thuyền*
"Các vị khách quý, món đồ cuối cùng của ngày hôm nay là 1 mảnh ngọc cổ đến từ phương Đông thần bí. Mọi người mau nhìn xem,ngay cả cái khay để đựng mảnh ngọc này cũng đc làm bằng ngọc phỉ thật. Vạn Thú Vô Cương."
Một cô gái bước ra từ trong cánh gà, trên tay cầm một cái khay có 1 chiếc khăn màu vàng nằm trên bước đến giữa sân khấu.
"Người ta nói trên mảnh ngọc này đã được khắc hơn một vạn hình dạng khác nhau của một vạn loài. Nó có 1 lực lượng thần bí có thể siêu thoát sinh tử, nghịch chuyển thời không..." Trong lúc vị MC kia đang còn thuyết trình cho mọi người về món đồ kia thì...
*Ở ngoài thuyền*
"Hừ! Nó đây rồi."Băng Băng nghĩ thầm.
*Bộp*
"Hử! Là ai đang ở trên đó? Ra mặt đi !"
Bảo vệ trên thuyền la to
Cảnh sát và thanh tra chạy lại hỏi
"Có chuyện gì à" 2 người cùng hỏi anh bảo vệ.
"Tôi vừa nghe thấy có tiếng động ở trên đó ! " Bảo vệ chỉ tay về hướng đó và trả lời
Mọi người nhìn lên nhưng chẳng có ai ở đó
"Chắc là anh nghe nhầm thôi chứ tôi thấy có ai ở trên đó đâu"
"Nhưng...rõ ràng là tôi nghe thấy có tiếng gì ở trên đó mà?" Y nói bằng ánh mắt khó hiểu.
Cảnh sát liền bảo
"Chắc anh nghe nhầm thôi,đi trực đi."
"Được rồi"Anh bảo vệ đáp lại với 1 điệu bộ ngẩn ngơ.
"Rõ ràng là nãy có tiếng mà sao mà nhầm đ?"Anh bảo vệ nghĩ thầm.
*Trong cuộc đấu giá*
"Thì ra là 1 mảnh hắc ngọc vô cùng kì diệu" "Trông nó thật là đẹp,kì ảo"Các quý tộc xì xào bàn tán.
"Và giá khởi điểm của mảng ngọc này là..."
Chưa dứt câu nói thì bỗng có 1 tiếng súng nổ
*Đùng*
Băng Băng bỗng xuất hiện ngay trên chỗ đứng của nhà Long Dã. Mọi người hoản loạn chạy trốn
"Ở đây nguy hiểm quá! Cô mau mang mảnh ngọc chạy trốn đi!" Vị MC kia nói với một cô gái gần đó
Cô gái vừa quay lưng chạy thì đã bị 1 phát đạn bắn xuyên qua tim. Băng Băng nhảy xuống lấy hắc ngọc rồi chạy ra ngoài.Vừa ra boong tàu, cô định huýt sáo gọi chú đại bàng đã giúp cô nhảy xuống thì bỗng thanh tra xuất hiện
"Hạ Băng Băng! Lần này cô chạy ko thoát đâu!"Anh thanh tra nói với 1 giọng hung dữ,dọa người"
"Hử!Thì ra là Long Kì!ta nhớ mọi lần ngươi đều chẳng bắt được ta thì chắc gì lần này bắt được ta nhỉ? "Băng Băng nói với 1 giọng tự cao,khinh thường Long Kì
Long Kì nói:
"Những lần đó là do ta mềm lòng!Nhưng lần này sẽ khác!Nếu ngươi chịu đầu hàng thì ta sẽ có thể xin nhà nước giảm tội cho ngươi.Khả năng của ngươi sẽ được sử dụng rất hữu ích."
"Hử?Muốn ta đầu hàng à?"
"Nếu ko đầu hàng thì giờ ngươi chẳng thể chạy đi đâu được nữa đâu.Ngươi hiện tại đã bị truy nà khắp nơi trên toàn thế giới."Long kì nói
"Tại sao ta phải đầu hàng? Để một ngày nào đó giống cha mẹ của ta à? Họ đã cống hiến mọi thứ cho đất nước để rồi nhận lại là một bản án tử hình Chết đi lại còn mang thêm tội phản quốc à?"Cô nói với một gương mặt giận dữ,thù hận
"Ta rất lấy làm tiếc nhưng mà với tài nghệ của ngươi sẽ được trọng dụng."Long Kì cố gắng thuyết phục cô nhưng...."
"Hứ!! Ta thà chết chứ sẽ ko bao giờ đầu hàng. "Cô nói với gương mặt tự cao,chất giọng thì kiêu ngạo
"Cô...."Long Kì ko nói nên lời
"Thanh tra,giờ chúng ta làm gì?Chẵng nhẽ nhìn cô ta chạy trốn"Một anh cảnh sát viên chạy lại nói
"Phóng tên lửa đi!Lần này sẽ ko nhượng bộ nữa"Long kì nói với 1 khuôn mặt nghiêm túc nhưng giọng điệu của anh cứ như ko nỡ giết cô...
*Bùm!!!Một tiếng nổ lớn*
"Hả!Đây là đâu,tại sao mình lại ở đây"Cô nghĩ thầm trong đầu.
"Khoan bình tĩnh nhớ lại cái đã,mình đã bị tên lửa bắn.Mình đã chết nhưng lại xuyên ko tới nơi này."
"Mình là biểu tỷ của đương kim hoàng thượng,đứa con duy nhát của Trưởng công chúa Huệ Chi.Là Băng Băng quận chúa,danh tiếng nổi khắp cả nước nhưng....Là "Trò cười!!" của cả nước Nam Thiên Quốc. Ngu dốt,nhu nhược,ko thể nào tập võ.Ngự y nói sống không qua được 18 tuổi...
Thường xuyên bị các huynh đệ,tỷ muội ăn hiếp.ko những thế mà còn là một kẻ ngu dốt chính cống.Là đứa con duy nhất của trưởng công chúa Huệ Chi mà để các thứ huynh đệ,tỷ muội bắt nạt ko bằng một nô tài. Các di nương thì kiêu ngạo,ngang ngược.Phụ thân thì chán ghét nàng...Từ 4 năm sau khi trưởng công chúa Huệ Chi mất thì địa vị của nàng bị rớt xuống trầm trọng.Lần này do lỡ miệng xúc phạm Lạc di nương ( người được phụ thân nàng sủng nhất )nên bị phạt quỳ ở Từ điện ( nơi Băng Băng xuyên ko tới ),do đã quỳ ở từ đường một ngày,một đêm.Chưa có một hạt cơm miếng nước nào,thêm việc từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nên hồn lìa khỏi xác."trong đầu nàng ẩn hiện thoáng qua một số kí ức của chủ nhân thân xác này.
"Không ai ngờ được một người một người được mệnh danh là " Siêu cấp sát thủ" lại xuyên ko vào cơ thể 12 tuổi của nàng."
"Chã nhẽ đầy là kiếp trước của mình" cô nghĩ thầm trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro