Chương 16: Hội nghị
Không lâu sau đó Bạch Cửu đã cùng Tiểu Chu lên xe ngựa tiếp tục khởi hành đến nơi tiếp theo. Y định bụng phải tranh thủ tìm hiểu thêm về Thiên Tử Hoa nên đã ráng không để mắt mình nhắm lại.
Bạch Cửu rất thích đọc sách. Khổ nỗi sách ở Tàng thư các trong tông môn đã bị y đọc hết rồi nên thỉnh thoảng Nhu Lam sư huynh sẽ xuống núi mua cho y thêm sách để đọc, không thì cũng là do sư tôn đi ngao du tứ hải tiện đường thu nhặt được mà mang về.
Nhưng Bạch Cửu cảm thấy hiểu biết của mình về thế giới này vẫn là quá ít. Quả nhiên chỉ đọc qua sách thôi thì vẫn không bằng tận mắt chứng kiến. Y biết hồ Ngọc Hà ở phương Bắc quanh năm ấm áp nhưng chưa từng ngâm qua, biết món lẩu gà ở Đinh Tùng nổi tiếng ngon nhất lục địa nhưng chưa hề thử qua. Y biết rất nhiều thứ, nhưng hơn phân nửa đều chưa từng tự mình trải nghiệm.
Sau này vẫn còn rất nhiều thời gian, y cũng muốn đi ngao du tứ hải như sư tôn vậy.
Bạch Cửu đọc sách được một lúc, mí mắt đã muốn díp lại tới nơi.
Y buồn ngủ!
Bạch Cửu lắc nhẹ đầu, căng mắt ra để ngăn lại cảm giác buồn ngủ này. Y nhất quyết không được ngủ, lần này phải hoàn toàn tỉnh táo!
Chưa đến một khắc sau, Bạch Cửu đã gật gù như gà mổ thóc.
Tiểu Chu ngồi trước mặt đã thu hết hành động của y vào trong tầm mắt, hắn khẽ cười, tay gác cằm, hỏi y: "Huynh buồn ngủ sao?"
Nghe thấy Tiểu Chu nói chuyện làm Bạch Cửu tỉnh táo đôi chút, lắc đầu: "Không có."
"Nhưng ta thấy huynh trông có vẻ rất mệt mỏi, nên đi ngủ một chút không?"
Bạch Cửu lại lần nữa lắc đầu. Nếu cứ ngủ hoài như vậy sẽ thành thói quen mất, sau này sẽ không sửa được, y không muốn lúc nào đi xe ngựa cũng ngủ đâu.
Tiểu Chu cũng không ép y, chỉ tiếp tục quan sát từng hành động nhỏ của y khi đọc sách.
Quả nhiên, một khắc sau Bạch Cửu đã lâm vào trạng thái mơ màng, quyển sách trên tay không có điểm tựa dần tụt xuống. Gương mặt chứa đầy lãnh ý giờ phút này lại hoàn toàn biến mất, để lại vẻ dịu ngoan đến lạ thường.
Tiểu Chu biết thể nào y cũng sẽ không chống đỡ được cơn buồn ngủ nên chỉ mỉm cười, lấy đi quyển sách trên tay y đặt sang một bên. Hắn nhích cơ thể to lớn của mình gần y hơn, vươn tay khẽ chạm vào một bên má của y.
Có lẽ cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Tiểu Chu cùng với thần thức đã mơ màng, Bạch Cửu dụi má vào lòng bàn tay hắn nhằm tìm kiếm hơi ấm nhiều hơn.
Thân nhiệt Bạch Cửu thấp hơn người bình thường, xúc cảm mát lạnh từ bên má y truyền vào tay Tiểu Chu khiến hắn cứng người trong giây lát.
Con ngươi xanh nhạt có chút dị tượng, đáy mắt bỗng nhiên xuất hiện sắc đỏ của ma khí. Tiểu Chu nhíu mày nhắm mắt lại, rất nhanh sau đó mở mắt ra, con ngươi đã trở về bình thường.
Hắn có thể lấn tới một chút không?
Tiểu Chu không nghĩ nhiều, hắn vươn tay còn lại ra ôm trọn eo Bạch Cửu, kéo nhẹ vào lòng hắn. Hắn vẫn nhớ rõ xúc cảm từ cái ôm sáng nay của Bạch Cửu, mềm mại, hắn muốn nhưng không dám. Bây giờ Bạch Cửu đã mơ màng muốn ngủ, hắn có làm gì thì y cũng sẽ không để ý.
Bạch Cửu bị lực tay của Tiểu Chu kéo vào lòng hắn, y vì buồn ngủ nên chẳng mảy may để ý, cứ cảm thấy chỗ nào thoải thoái thì ngủ. Tiểu Chu được như ý muốn, khoé miệng nhếch lên một chút, hắn nhẹ nhàng để y ngồi lên đùi, đầu thì dựa vào ngực mình.
Hắn từ phía trên nhìn xuống, tay giữ eo y một chút, nhỏ đến mức chỉ cần một cánh tay của hắn là ôm trọn được rồi. Tiểu Chu mỉm cười, nâng một lọn tóc bạch kim của y, nhẹ nhàng xoa lên nó.
___________________
Huyễn Lệ Chi có chín đỉnh núi, tám đỉnh mỗi đỉnh đều do một vị trưởng lão cai quản, đỉnh còn lại là đỉnh núi chính nơi Chưởng môn tĩnh toạ. Đỉnh núi của Mộ Diêu trưởng lão nằm khá gần đỉnh núi chính, tuy không phải cao nhất nhưng lại có vẻ đẹp huyền bí nhất.
Trên đỉnh núi có một toà nhà làm bằng cẩm thạch, đứng dưới ánh nắng mặt trời lại càng lấp lánh ánh quang. Điểm đặc biệt ở ngọn núi này là có một thác nước từ trên đỉnh chảy xuống chân núi, trùng hợp xuất phát từ chính giữa đại điện của toà cẩm thạch tựa như một nơi ban phát sự sống vậy.
Nơi đây lại phân chia thành nhiều khu nhỏ, đáng lẽ ra có thể ở được hơn trăm người mỗi khu nhưng do sư tôn Mộ Diêu có quá ít đệ tử chân truyền nên tiện tay phân phát cho mỗi người một khu. Mấy khu còn lại thì để đệ tử một là tập luyện, hai là muốn làm gì thì làm, sư tôn không quản.
Bởi vậy mới nói, đất Mộ Diêu không thiếu, chỉ thiếu đệ tử.
Ở gần toà cẩm thạch nhất là khu của Đại đệ tử Nhu Lam, đặt tên là Chiêu Hạc. Sở dĩ gọi như vậy vì nơi đây thường xuyên có bạch hạc bay qua, khung cảnh khác hẳn với các nơi khác.
Bên trong gian nhà chính ở giữa Chiêu Hạc, một con bạch hạc bay tới hạ cánh xuống tay một người mặc thanh y. Chân nó nắm một cuộn giấy trắng, đoạn dúi đầu cọ vài cái vào trán người nọ mới đưa cuộn giấy qua.
Nhu Lam đã nhận được thư truyền tin của Bạch Cửu. Y đọc một lúc xong mỉm cười, phất tay cất phù truyền tin vào trong nhẫn chứa đồ.
Uyển Lăng ngồi bên cạnh Nhu Lam đang phân loại đan dược, thấy y mỉm cười, hỏi: "Sao thế? Bạch Cửu truyền tin về sao?"
"Ừm, đệ ấy bảo chúng ta phái người đi đến thôn trấn gần nhất phía Tây để lập kết giới phòng hộ."
Uyển Lăng nghe đến đây lại nhíu mày, ghét bỏ nói: "Mới xuống núi hai ngày mà đã mang việc về cho chúng ta rồi!", đoạn ném một bình đan dược về phía Nhu Lam, "Có sao không?"
Nhu Lam bắt lấy bình đan dược theo thói quen, biết hắn hỏi vậy thực ra là đang lo cho tiểu sư đệ, cười khẽ một tiếng: "Ngươi có từng nghe qua tin đồn giếng ma nữ chưa?"
Uyển Lăng thu dọn lại đống đan dược, nhíu mày: "Từng nghe, nhưng không phải không tìm thấy gì à?"
Nhu Lam thả cho bạch hạc bay đi, xoay người tiến về phía Uyển Lăng ngồi, đáp: "Chính như vậy ta mới nói, A Cửu tìm thấy trận pháp che mắt, còn có chút thông tin về người đứng sau."
"Ngươi thông báo chuyện này cho sư bá đi. Mấy năm nay xảy ra quá nhiều chuyện kì lạ, hầu hết đều liên quan đến thuật pháp che mắt kia."
Uyển Lăng thu dọn xong cũng đứng dậy, bỏ lại cho Nhu Lam một câu "Ta xuống núi" rồi đi mất. Nhu Lam thấy hắn chưa gì đã đi rồi, chỉ đành thở dài, rời khỏi Chiêu Hạc mà đi đến ngọn núi chính.
Nối liền các đỉnh núi là những cây cầu treo bằng đá lơ lửng. Những tảng đá này được linh lực từ đại trận hộ sơn nâng đỡ nên mới tạo ra cảnh tượng hùng vĩ như vậy.
Chưa đến một khắc Nhu Lam đã tới chính điện. Hiện giờ vẫn còn đang trong thời gian hội nghị nên thường các đệ tử sẽ không được phép tự tiện tiến vào.
Nhưng vẫn có một số được đặt cách ngoại lệ, điển hình là Nhu Lam. Y theo thường lệ thông báo một tiếng cho Chưởng môn cùng các trưởng lão, lát sau được cho phép mới mở cửa tiến vào.
Bên trong đại điện là một khoảng rộng lớn, chính giữa có một tảng đá cẩm thạch hình tròn, bao xung quanh là một hồ nước rộng, nối liền với hướng tiến vào. Dưới hồ nước được trồng rất nhiều hoa sen, mơ hồ còn nhìn thấy một tầng sương mỏng trên mặt hồ. Hơn nữa linh khí nơi đây lại tuôn trào vô kể, từng dòng từng dòng uốn lượn quanh sắc hồng trắng của hoa sen.
Nơi cao nhất được lụa xanh phủ kín, không nhìn rõ bên trong nhưng ai cũng biết đằng sau tấm lụa đó chính là người có địa vị cao nhất- Chưởng môn của Huyễn Lệ Chi. Hai bên thấp hơn được phân thành tám vị trí đồng đều tượng trưng cho tám vị trưởng lão. Bố trí ở tám vị trí này không khác với vị trí của Chưởng môn, có điều tấm lụa chỉ hạ ngang xuống một nửa. Những người đứng ở phía dưới đại điện nếu nhìn lên thì sẽ chỉ thấy thân ảnh của người ngồi bên trong, không thấy dung mạo.
Nhu Lam đặt chân tới phiến đá cẩm thạch, chắp tay hành lễ: "Đệ tử Nhu Lam, bái kiến Chưởng môn cùng các vị trưởng lão."
Bỗng một giọng nói trầm trầm của nam nhân vang lên: "Tới đây có việc gì? Chẳng phải ta bảo mọi sự tùy ý ngươi sao?"
Nhu Lam hành lễ xong thì đứng thẳng lại, mỉm cười nhìn lên vị trí gần với Chưởng môn nhất. Người nọ mặc một thân bạch y, thêu trên y phục là những đường chỉ vàng kim, toàn thân toả ra khí thế thoát tục. Vì bị lụa che mất nên dung mạo rất khó thấy, người nọ lại chỉ nghiêng người, gác cằm nhìn xuống bên dưới đại điện.
Nhu Lam khẽ gọi: "Sư tôn, việc hôm nay là do A Cửu sư đệ muốn nói với người, đồ nhi đến đây để truyền lời."
Người được Nhu Lam gọi là sư tôn kia chỉ có thể là vị sư tôn Mộ Diêu.
"Ồ, tiểu đồ nhi của Mộ Diêu ngươi không phải mới xuống núi hai ngày trước đấy sao? Hôm nay tới truyền lời chẳng lẽ muốn quay về rồi? Hay là gặp phải thứ gì đáng sợ quá nên không muốn đi nữa?"
Phát ra từ vị trí đối diện Mộ Diêu trưởng lão là một giọng điệu hết mức châm chọc, nhưng nếu để ý sẽ thấy người này tâm địa không xấu, chỉ hỏi thăm lẽ thường nhưng lời nói quá cay độc mà thôi.
Ngay sau đó cũng xuất hiện vài tiếng cười từ các vị trí bên cạnh. Có kẻ mặc tử y cầm chiết phiến gõ cộp cộp lên cạnh bàn, cười nói: "Hồng Phương trưởng lão quả thực đúng là miệng lưỡi rắn rết, ta nghe cũng phải rùng mình."
"Được, nếu ngươi sợ như thế, ta sẽ đặc biệt quan tâm. Chỉ sợ tay nghề ta không tốt, lỡ độc chết ngươi thì cũng không sao đâu nhỉ?"
....
Lời này vừa dứt, toàn bộ đại điện lập tức im thin thít. Khỏi nói cũng biết sức ảnh hưởng của vị Hồng Phương trưởng lão này nặng nề tới mức nào.
Nhu Lam đã quen với cách nói chuyện của các vị trưởng lão, y chỉ mỉm cười, lấy trong nhẫn trữ vật ra một lá thư đưa cho sư tôn của mình.
Mộ Diêu vẫn gác cằm, tay kia phất nhẹ, dùng linh lực đưa lá thư từ trên tay Nhu Lam về phía mình. Hắn đọc qua một lượt mới có chút cử động, Mộ Diêu không gác cằm nữa mà đã ngồi thẳng dậy, phi lá thư thông qua lụa xanh tới vị trí của Chưởng môn.
Đoạn Mộ Diêu nói với Nhu Lam: "Ngươi phái người xuống trấn dựng kết giới bảo hộ đi. Nhị sư đệ ngươi đi một mình không an toàn, lát nữa truyền tin cho Tứ sư đệ ngươi, bảo hắn nội trong một tuần quay về."
Nhu Lam nghe vậy gật đầu: "Đệ tử sẽ truyền tin."
"Tứ đệ tử ngươi cách đây mấy ngàn dặm. Ngươi bảo hắn trong một tuần quay về? Quá mức cầm thú", Hồng Phương cười khẩy một tiếng, tay cầm bình đan dược ném qua chỗ Mộ Diêu.
Bình đan dược thuận lợi đáp đúng bàn Mộ Diêu, lại bị Mộ Diêu ném một đường quay trở lại, uy áp của một Bán Thần lập tức bao phủ toàn bộ đại điện, mảnh lụa xanh cũng vì vậy mà lung lay: "Ngươi cút!!!"
Hồng Phương bị nói cũng không có vẻ gì là tức giận, ngược lại hài lòng giữ lại bình đan dược, không nói gì nữa. Có điều uy áp của Bán Thần này lại ép cho những người trong đây không thở nổi.
Mấy vị trưởng lão còn lại lưng đã có một tầng mồ hôi lạnh, áp lực mà cùng có một suy nghĩ: Dám trêu đùa Mộ Diêu tới tức giận mà vẫn chưa chết chỉ có thể là Hồng Phương.
"Lui đi."
Bỗng tiếng nói tràn đầy lãnh ý phát ra từ vị trí của Chưởng môn. Mộ Diêu cũng thu uy áp của mình về, hừ một tiếng.
Đại điện lần nữa lại hoàn toàn im lặng, tám vị trưởng lão cũng trở về trạng thái nghiêm túc. Nhu Lam mỉm cười cúi xuống hành lễ, đáp "Vâng" sau đó xoay người bước ra ngoài.
Ngay sau đó trên bàn của tám vị trưởng lão đều xuất hiện một tờ giấy tóm lược nội dung quan trọng của bức thư truyền tin kia.
Hồng Phương nhìn một lúc mới nói: "Lại là trận pháp che mắt? Mấy năm nay đã xuất hiện hơn trăm cái trận pháp che mắt rồi, cũng không phải có kẻ chơi xỏ chúng ta đi?"
Một vị trưởng lão am hiểu về trận pháp lên tiếng: "Trận pháp che mắt này không được lưu truyền nhiều trong Nhân giới, đáng lẽ ra không nên xuất hiện nhiều như vậy."
Mấy vị trưởng lão khác cũng đồng tình. Trận pháp che mắt này không tính là trận pháp nguy hiểm gì, nhưng để phòng trừ trường hợp có kẻ gian lợi dụng trận pháp làm việc nguy hại tới Nhân giới thì đến bây giờ số sách nói về trận pháp này chỉ có ba quyển được cất giữ ở ba nơi, một trong số đó nằm ở Huyễn Lệ Chi.
Có điều bây giờ đã có thêm manh mối, chính là vết nứt kia.
Vết nứt dẫn tới.....?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro