Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vết nứt

Liệu tình yêu khiến cho con người ta mất hết lí trí? Tam Nhi không biết, cũng không muốn biết.

Hương Ly sau hôm đó tính tình liền thay đổi. Nàng ít nói hơn, cũng không hay nói chuyện với Tam Nhi như trước nữa, chỉ đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Ngày đại hỉ của Trương Kiệt tới rất nhanh, nhưng với Hương Ly lại rất chậm. Trước hôm tổ chức lễ kết bái phu thê của Trương Kiệt, Hương Ly đã lén tới Trương phủ với mong muốn nhìn Trương Kiệt lần cuối. Ai ngờ Trương Kiệt đâu không thấy, chỉ thấy vị hôn thê kia đã đợi sẵn ở cổng, cho người lôi Hương Ly ra đánh đập, miệng còn chửi bới nàng là kỹ nữ, là tiểu hồ ly đi quyến rũ chồng người khác. Hương Ly trước giờ chính trực ngay thẳng, vì một câu nói này mà bị người đời thoá mạ, lăng nhục.

Lúc Tam Nhi chạy đến, cơ thể Hương Ly đã chi chít vết thương, nàng quỳ trước cổng Trương phủ, chứng kiến Trương Kiệt nói lời ngon tiếng ngọt đã từng nói với nàng để dỗ dành vị hôn thê, còn nói đánh nàng là đúng.

Nàng đáng bị vậy sao?

Hương Ly ngay sau đó không biết đã chạy đi đâu, Tam Nhi đuổi theo nhưng đã mất dấu. Đêm hôm đó, Trương phủ giăng đầy lụa đỏ, một động phủ được giăng đèn đỏ hết sức xa xỉ, nhưng nó lại không thuộc về người con gái si tình kia. Chỉ một mồi lửa, Trương phủ cháy rực giữa thôn trấn đông đúc.

Tuy Tam Nhi không biết đã xảy ra cái gì, nhưng Tam Nhi biết, mồi lửa này là do Hương Ly oán hận mà đốt lên. Từ lúc nghe thấy tiếng người hô, Tam Nhi đã lập tức chạy đến Trương Phủ, chui vào lối mòn mà Hương Ly từng chỉ, để rồi giữa đống hoang tàn đổ nát cùng sức nóng hừng hực, thấy Hương Ly từng là mỹ nhân nhiều người theo đuổi, bị chính tay Trương Kiệt dùng đá đập vỡ đầu. Hắn còn sai người đến khoét rỗng hai đôi mắt của nàng, rạch đôi môi xinh đẹp ấy đến tận mang tai, cuối cùng trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Tam Nhi chứng kiến cảnh này, tuyệt vọng cùng đau khổ dâng lên trên ngực, trước mắt nhoè đi, nước mắt rơi lã chã không ngừng được. Nhưng hình ảnh Hương Ly bị dập đầu, hốc mắt rỗng tuếch cùng đôi môi bị rạch quay đầu về phía Tam Nhi, ăn sâu vào trong tâm trí khiến Tam Nhi triệt để đau khổ.

Hương Ly không tạo nghiệt, luôn ôn hoà vui tươi lại bị ép đến mức đường cùng. Để rồi cuối cùng chỉ còn lại một mình Tam Nhi, mất đi người thân duy nhất trên đời.

Tam Nhi không còn cách nào khác, chỉ biết lẩn trong bóng tối chứng kiến thân xác Hương Ly bị người ta lôi đi, ném vào cái giếng sau núi. Một nơi cô quạnh lạnh lẽo, cuối cùng lại là mồ chôn cho một bông hoa xinh đẹp nay đã héo tàn.

Sáng hôm sau, Tam Nhi ngồi trong căn phòng Hương Ly hay ngồi, nghe được tin tức toàn bộ Trương phủ cháy thành tro, không một ai sống sót. Có điều chỉ có Tam Nhi biết, Trương Kiệt sớm đã cùng thuộc hạ rời khỏi đây từ đêm hôm trước.

Tin đồn sau đó chắp vá ngày một nhiều, nhưng đa số đều là lăng mạ Hương Ly, tiếc thương cho Trương Kiệt. Nào có ai biết Hương Ly đã phải đánh đổi cái gì?

Tam Nhi không có Hương Ly bên cạnh, càng trở nên mạnh mẽ, ép buộc bản thân không được khóc, không được khuất phục trước bất cứ ai. Ngày ngày nàng vẫn lén mang cơm lên phía sau núi, thỉnh thoảng là kẹo đường, là màn thầu, bầu bạn với Hương Ly.

Chỉ một mình Tam Nhi lủi thủi như thế trải qua vài tháng. Bỗng một ngày xuất hiện dị tượng, cái giếng sau núi có một kẻ mặc hắc y xuất hiện, lầm bầm nói gì đó, xung quanh toả ra trận pháp đỏ rực. Đối với người thường như Tam Nhi thì tất nhiên không biết đó là thứ gì. Chỉ biết sau đó một linh hồn trông giống Hương Ly từ dưới giếng chui lên, nói gì đó với hắc y nhân rồi lại trở về dưới giếng như cũ, hắc y nhân nói xong cũng đi mất.

Ngay sau đó vài hôm thì xuất hiện thảm sát, người dân ở đây sợ hãi lần lượt bỏ đi mất, thôn trấn từng đông đúc giờ lại hoang vu hẻo lánh. Vì vậy lời đồn đại về giếng ma nữ ngày càng được vang xa. Tam Nhi tuy ngày nào cũng đến nhưng chưa từng gặp được linh hồn của Hương Ly, cũng chưa từng xảy ra chuyện gì nguy hiểm.

Tam Nhi kể xong chuyện, trời cũng đã quá trưa, nàng cũng không quá thương tâm, vì Hương Ly đã từng nói, nếu sống thì phải sống hết mình, đừng để chuyện quá khứ kéo chân sau.

Bạch Cửu nghe một hồi, lại trầm ngâm một lúc, nếu quả thực Hương Ly là oán linh đó, thì chắc chắn kẻ đứng sau là tên hắc y nhân kia. Y chỉ không biết, tại sao tên hắc y nhân đó lại đến một nơi hoang vu này để triệu hồi linh hồn của Hương Ly?

Nếu đến đây chỉ để lấy linh hồn thì không nói, lại chỉ triệu hồi Hương Ly rồi truyền một lượng lớn quỷ khí vào trong Hương Ly rồi biến nàng ta thành oán linh, không được siêu thoát.

Bạch Cửu: "Chuyện tiên môn thế gia phái người đến trấn áp thì sao?"

Tam Nhi lắc đầu: "Muội không gặp ai cả, một năm nay cũng chỉ có muội là hay tới đó, không còn ai khác."

Bạch Cửu thở dài, đây rõ ràng là chỉ tung tin ra để lừa người thôi, nào có chuyện trấn giữ giếng ma nữ gì ở đây!

"Thế mấy khu nhà hoang tàn ở phía đó.."

"Vâng, là nơi Trương Kiệt từng sống, cũng chính là Trương phủ", Tam Nhi giải đáp.

Trước lúc Bạch Cửu vào thôn trấn này không hề thấy nơi Trương phủ bị cháy rụi, hơn nữa còn cảm thấy đây chỉ là một thôn trấn bình thường mà thôi. Đêm hôm qua lúc giao chiến với Hương Ly cũng vậy, mấy gian nhà đổ vỡ đó đều có vết tích rất mới, ai lại tin nơi đó đã cháy rụi cách đây 1 năm?

Cứ như là thuật pháp che mắt vậy.

Bạch Cửu đưa tay lên cằm suy nghĩ, đoạn hỏi Tam Nhi: "Muội có thể dẫn ta tới giếng sau núi không?"

Tam Nhi không ngần ngại gì mà đồng ý. Nàng dẫn hai người Bạch Cửu cùng Tiểu Chu rời khỏi khách điếm, men theo lối mòn cũ tiến đến ngọn núi nhỏ phía xa. Có thể lối mòn này chỉ có một mình Tam Nhi đi nên rất nhỏ, nhưng cũng đến nơi cần đến rất nhanh.

Phía trước xuất hiện một cái giếng, cũng không giống tưởng tượng của Bạch Cửu cho lắm. Giếng tuy đã có từ lâu nhưng rong rêu lại không bám vào thành giếng, cây cỏ xung quanh cũng được dọn gọn gàng sạch sẽ. Bên cạnh cái giếng còn được trồng một cây hoa tử đằng đang vươn tán che đi mọi ánh nắng chiếu xuống giếng. Phía trước giếng có một cái bàn gỗ nhỏ, bên trên để một bát hương, một cái đĩa đựng màn thầu cùng một bình hoa cắm một nhánh hoa tử đằng.

Tam Nhi đi phía trước, khẽ mỉm cười gọi: "Hương tỷ tỷ, muội lại đến thăm tỷ đây."

Trong lòng Bạch Cửu khi nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy thương xót cho Tam Nhi. Một tiểu cô nương lại chẳng hề sợ hãi, ngày ngày tới đây bầu bạn với người đã khuất.

"Hương tỷ tỷ nói rằng tỷ ấy rất thích hoa tử đằng, bởi cứ mỗi lần nhìn thấy nó tỷ ấy sẽ nhớ đến muội. Muội nhớ mãi lời này không quên. Sau khi tỷ ấy mất, muội đã trồng một cây hoa tử đằng ở đây để những lúc muội không đến được, tỷ ấy vẫn có thể ngắm chúng và không cảm thấy cô đơn."

Tam Nhi đi tới lau gọn bàn lại một lượt, nhìn cái giếng trước mặt một lúc, cũng không quay lại nhìn Bạch Cửu mà hỏi: "Ca ca, có phải tỷ ấy đã rời đi rồi không?"

Bạch Cửu nhìn bóng lưng nhỏ bé kia, không biết nên trả lời sao cho phải. Quả thực Tam Nhi đã biết chuyện Hương Ly làm, nhưng có lẽ nàng cũng biết, Hương Ly sớm đã không phải là Hương Ly mà nàng quen biết.

Bạch Cửu không biết an ủi người khác, chỉ có thể dành cho Tam Nhi thời gian riêng tư. Y đi đến gần cây hoa tử đằng, đưa tay đặt lên trên thân cây cảm nhận.

Nếu có thuật pháp che mắt, tức là những người khác rất khó phát hiện. Trước đây y từng tìm thấy quyển công pháp có chứa thuật pháp che mắt trong Tàng thư các. Lúc đó chỉ giấu lọ dưa muối của sư tôn mà thôi, nhưng do tu vi quá yếu nên chưa đến nửa khắc đã bị sư tôn tìm thấy. Sau đó sư tôn có nói, thuật pháp này tuy đơn giản, nhưng nếu tu vi cao cường, cho dù thứ bị giấu có nằm giữa đường đi chăng nữa thì cũng chẳng có ai biết.

Vận chuyển linh lực được một lúc, rốt cuộc đúng là tìm thấy trận pháp che mắt!

Bạch Cửu hơi nhíu mày, trận pháp này lấy trung tâm là giếng làm mắt trận, nhưng trận pháp này lại không hoàn chỉnh, mờ mịt tới mức gần như không có. Hơn nữa còn đang có dấu hiệu bị nứt.

Y đoán bảy tám phần trận pháp này là do tên hắc y nhân bí ẩn kia tạo ra. Nhưng để che mắt khí tức hỗn hợp ma quỷ của Hương Ly khỏi thế giới bên ngoài, người này phải có tu vi cực kì cao. Có lẽ do đó mà những tu sĩ qua đêm ở đây đều không hề cảm nhận được gì.

Còn có vết nứt trên trận pháp kia, dường như nó không chỉ là vết nứt bình thường. Y chưa từng thấy vết nứt nào như vậy cả, hoặc có khi, nó ở phạm vi mà y không được phép biết đến.

Tam Nhi thu dọn lại một chút rồi cũng lấy lại tinh thần. Nàng định hỏi Bạch Cửu vài vấn đề, vừa ngước mắt lên thì đã thấy cảnh y đưa tay lên cằm suy nghĩ gì đó rất chăm chú, tay kia thì lại được người có mái tóc đỏ bên cạnh nâng lên, dùng khăn tay lau một lượt.

Tam Nhi: ?

Bạch Cửu suy nghĩ xong mới để ý đến Tiểu Chu, thấy hắn cầm tay mình lau sạch bong cũng ngẩn người ra một lúc. Lát sau y mới ho một tiếng, khuỷu tay huých nhẹ vào tay hắn một cái, khi không tự nhiên lau tay y làm gì a!

Y không để ý hắn nữa, lấy trong nhẫn chứa đồ ra một xấp phù truyền tin, đoạn đưa nó cho Tam Nhi: "Muội cầm lấy nó, khi nào có chuyện cấp bách hoặc liên quan đến tên hắc y nhân kia thì hãy truyền tin cho ta."

Tam Nhi gật gật đầu nhận lấy, sợ nàng không hiểu y còn giải thích thêm: "Phù truyền tin này không cần dùng linh lực, cũng như một lá thư bình thường thôi. Muội chỉ cần viết lên đó hoặc nhỏ một giọt máu vào là được."

Tam Nhi mỉm cười, cẩn thận hết mức cất phù truyền tin vào trong vạt áo, lại hỏi: "Ca ca phải đi rồi ạ?"

"Ừm, sau này muội có tính đến việc rời khỏi nơi này không?"

Tam Nhi xoay đầu nhìn cái giếng, không chần chừ trả lời: "Muội sẽ không đi, Hương tỷ tỷ còn ở đây, muội không muốn để tỷ ấy cô đơn."

Đoạn Tam Nhi lại nhìn y: "Ca ca có thể giúp muội một chuyện được không?"

Chờ y gật đầu rồi, nàng mới nói tiếp: "Muội chỉ mong muốn linh hồn Hương tỷ tỷ được an nghỉ. Nếu như huynh tìm thấy tỷ ấy rồi, chỉ mong huynh giúp tỷ ấy siêu thoát, đi vào luân hồi, phần nào cũng giúp cho tỷ ấy hoàn thành tâm nguyện."

Bạch Cửu khẽ gật đầu, đáp: "Được."

Dù sao chuyện này vẫn còn chưa kết thúc, Hương Ly đã rời đi nhưng chưa chắc đã không gây hoạ, còn hắc y nhân đó nữa, y phải điều tra một chút.

Một lúc sau khi trở về khách điếm, Bạch Cửu liền cầm phù truyền tin viết cho Nhu Lam sư huynh. Thôn trấn này tạm thời sẽ không xảy ra việc gì, nhưng để cho chắc chắn thì vẫn nên thiết lập một trận pháp bảo vệ ở đây. Huyễn Lệ Chi gần nơi này nhất, cũng thuận tiện cho việc di chuyển. Bạch Cửu viết xong thư truyền tin liền thở nhẹ một hơi. Chuyện vết nứt vẫn nên thông báo cho sư tôn biết, có thể sư tôn sẽ biết được gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro