Lâm lão gia, Lâm phu nhân tức anh ách, ngồi xuống bộ ghế lớn ở phòng khách mà thở hồng hộc. Mặt Lâm quốc công thì đen như đít nồi, còn phu nhân hầm hực mà nghiến răng nghiến lợi.
_Chết tiệt! Tên Tống.... Tống... Tống.... – Lâm phu nhân ngập ngừng rồi lại tiếp tục chửi_ Không ngờ ngày hắn đăng cơ hắn liền lập hậu, hắn xem con gái chúng ta là cái gì. Mặt mũi Lâm gia để đâu chứ.
Lâm Mẫn Nhi chậm rãi đi vào, nét mặt thất thần, nước rưng rưng trên khóe mắt chực trào bị cô nén trở lại. Từ năm 13 tuổi cô đã xác định sẽ gã cho Tống Hoàng Minh, trong mắt nàng tất thảy nam nhân trong thế gian để không sánh bằng hắn. Ngoại hình ưu tú, thông minh tài giỏi lại còn có tiền đồ chói lọi. Hôn ước cũng đã được định từ năm cô 13 tuổi. Nào ngờ, khi bạch nguyệt quang trong lòng hắn vừa từ biên ải trở về hắn liền không chút do dự mà lập Cao Tố Tố làm chính cung hoàng hậu. Bạc bẽo đến thế sao?
Tiếng gia nhân bên ngoài chạy vào báo rằng, thái hậu ghé thăm. Lâm gia tuy đang ấm ức trong lòng nhưng cũng phải chỉnh trang, tươi cười ra nghênh đón.
Trước đây, Thái hậu vốn dĩ là tỉ muội thâm giao với Lâm phu nhân, sự việc hôm nay bà ta cũng ái náy nên vừa tàn yến tiệc liền ghé đến Lâm phủ.
_Lâm Quốc Công, Lâm phu nhân, ta...- Thái hậu e è mở lời, thật ra bà ta cũng không biết phải nói cái gì, nói từ đâu.
_Thái hậu nói xem, sau này Mẫn Nhi nhà ta sẽ gả cho ai nữa chứ, hôn ước còn đó mà con trai của bà lập Cao Tố Tố làm hậu. Còn nữa, trong triều lại được một trận cười vào mặt Lâm gia bọn ta.
Lâm phu nhân vốn thẳng tính, hơn nữa lại là chỗ thâm giao nên không kiên nể mà trách móc.
_Muội yên tâm, hôn ước Hoàng nhi nhà ta vẫn thực hiện nhưng mà... - thái hậu quay sang nhìn Lâm Mẫn Nhi đang đứng phía sau, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan sắc sảo, biểu cảm đau lòng kia khiến bà cũng cảm thấy xót xa. Bà bước lại khẽ nắm lấy tay cô_ Con gái à, e là con phải chịu thiệt một chút, không thể làm hậu nhưng vẫn có thể làm phi mà. Tam cung lục viện vẫn còn trống, ta hứa không để Hoàng nhi phụ con đâu.
Thật nực cười, cô tuy thật sự rất trân trọng hôn sự này, cũng thật lòng muốn gả cho Tống Hoàng Minh nhưng đã không được làm hậu thì tuyệt đối cũng không làm phi. Coi như cô nhỏ nhen ích kỹ cũng được, hôn ước này đã đến lúc nên hủy đi thôi.
_Thái hậu, Mẫn Nhi tạ ơn người đã sũng ái con. Nhưng con nghĩ trong lòng Hoàng thượng bây giờ chỉ có tân hoàng hậu, hôn ước này trong mắt ngài ấy cũng không quan trọng gì, con xin phép từ chối làm phi tử của ngài ấy.- nàng quỳ dưới chân thái hậu, thật hèn mòn. Đã bị người ta ruồng bỏ còn phải quỳ gối xin hủy hôn, nàng ấm ức đến bật khóc.
Lâm phu nhân cũng đồng tình_ Mẫn Nhi nhà ta dù gì cũng là trân bảo nhà Quốc Công, không phải hình nhân để Hoàng thượng trêu đùa như thế. Hôn sự này tốt nhất là hủy đi- Lâm phu nhân phất tay áo, nét mặt vốn hiền từ của bà phút chốt trở nên gắt gao.
Lâm lão gia từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên im lặng không nói, ông không khuyên ngăn vợ mình nên giữ mồm giữ miệng thì mặc nhiên ông đã đồng tình với những gì bà đã nói.
Không khí trong khoảnh khắc ngưng đọng lại, yên tĩnh đến kì lạ. Ánh nắng ngấp nghé nơi ngưỡng cửa cũng không dám tràn vào. Thái hậu khẽ mím môi rồi thở dài quay đi. Nhìn ra phía ngoài, trong sân nhà Lâm Quốc công có một cây ngô đồng được chăm sóc cần thận, cành lá được cắt tỉa đẹp mắt, lại đang là mùa xuân, cây xanh một màu mơn mỡn.
_Lâm Quốc Công, Lâm phu nhân, là Hoàng nhi nhà ta đã phụ lòng Lâm gia. – Thái hậu rầu rĩ, cứ thế trực tiếp rời đi.
----o0o----
Tiết trời tháng 3 rất đẹp, ánh nắng rực rỡ, gió từng đợt thổi tới vô cùng mát mẽ. Trong thành xôn xao náo nhiệt, Mẫn Nhi sau khi từ hôn cũng chôn mình trong nhà rầu rĩ mấy hôm, sáng nay lại muốn ra ngoài dạo một vòng. Có lẽ cô cũng nghĩ thông, hôn sự không thành âu cũng là ông trời có sự sắp xếp khác.
Cô cùng nha hoàn rảo bước trên phố rồi dừng lại trước Hoàng Hạc Lâu - tửu lầu lớn nhất kinh thành. Vào trong cô chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ trên tầng hai, gọi đại vài món ăn cùng một bình rượu mao đài thượng hạn.
_Tiểu thư, người có thể đi đâu khác ngoài nơi này không, lần nào đi dạo phố người cũng đến đây, ta đến cũng chán rồi. – Tiểu Ly biểu môi nhàm chán ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô là nha hoàn của Mẫn Nhi từ khi cô còn nhỏ, cũng chỉ kém Mẫn Nhi đôi ba tuổi. Giữa họ từ lâu đã xem như tỉ muội.
_Kinh thành nhỏ như vậy, đi tới đi lui cũng là những chỗ này thôi- cô rót một chung rượu nhàn nhạt trả lời, thật ra chính là bản thân cô không có hứng thú, đi một vòng cũng không có gì mới mẽ thôi thì chọn đại một chỗ ngồi xuống uống rượu.
Phố xá bỗng chốc trở nên ồn ào, người dân đứng nép sang hai bên đường dõi mắt về hướng cổng thành xì xầm bàn tán.
Tống Lạc Thần dẫn theo đội quân anh dũng từ chiến trường Tam Quan trở về. Nét mặt tiêu soái uy phong, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo, khoát trên mình bộ chiến giáp đen tuyền vững chãi trên lưng ngựa khiến bao người ngưỡng mộ, theo sau hắn chính là Hắc Kị Quân – đội quân tinh nhuệ bậc nhất Tống Quốc đương triều.
Trong tiếng tung hô của thần dân còn có tiếng cười khúc khích của các vị tiểu thư, ánh mắt cứ dán trên người của Tống Lạc Thần. Hắn tiếng tăm lẫy lừng, ngoại hình lại hoàn hảo như thế, bao nhiêu cô gái mong được hắn nhìn đến dù chỉ một lần. Nhưng mà hắn trước giờ không gần nữ sắc, bản tính cao ngạo, bẵng lãnh.
Cô ngồi trên cao cũng tò mò nhìn xuống, tay vẫn tự nhiên bóc đậu phộng trên bàn.
Cô lười biếng cảm thán_ Lại là mỹ nam Tống gia, ưu tú thì sao chứ, bạc tình bạc nghĩa.- Cô uống cạn chung rượu mao đài cay nồng, rượu nuốt vào rồi để lại chút dư vị hậu ngọt trên đầu lưỡi.
_Tiểu thư!
_Ta nói sai sao? Tống Lạc Thần đó danh tiếng cũng không tốt, hắn có thể ra tay rất tàn độc với tù binh, moi gan, móc mắt hắn đều không từ thủ đoạn. Hắn từng diệt môn Thành Gia vì nghi ngờ Thành Gia phản quốc, đến đứa bé chỉ mới 8 tuổi hắn cũng không tha. Ngươi có biết trên giang hồ gọi hắn là gì không? Là Phán Quan đó, một khi hắn đã phán là có tội thì nhất định không thể sống sót.- Cô tỏ vẻ chán ghét, loại người máu lạnh như vậy cô không có hứng thú, càng cảm thấy những vị tiểu thư kia đúng là u mê không thuốc chữa.
Bất thình lình giữa đường lại xuất hiện đứa bé chừng hai tuổi chạy loạn, miệng không ngừng kêu mẹ. Vừa gọi vừa khóc.
Con ngựa của Lạc Thần bị hắn kéo mạnh dây cương, gần như nhảy dựng lên, hí lớn. Đứa bé bị dọa sợ ngã ngồi xuống đất, khóc không ngừng.
Hắn ngồi trên ngựa không chút biểu tình, cả người như bao bọc bởi một tầng băng. Đôi mắt có thần khẽ nhíu lại, vài sợi tóc đung đưa.
_Cung!- giọng hắn lạnh lẽo ra lệnh, tên tùy tùng bên cạnh khẩn trương đưa cho hắn cung và tiễn. Hắn kéo căng dây, hướng vào đứa bé đó.
Cả con phố trở nên căng thẳng, xung quanh im bặt, chỉ nghe tiếng khóc. Đối mặt với sự hung tợn của anh, nó càng sợ hãi, cứ nhắm mắt mà gào to. Thời gian gần nhưng ngưng động, sự ngây ngô của đứa bé khiến người ta phải đau lòng. Cuộc đời ngắn ngủi sắp đặt nó phải gặp phải ác quỷ.
Hắn thật sự bắn tên, trong đám đông một người phụ nữ lao đến ôm lấy đứa bé, động tác ấy có phần muộn màn.
Mũi tên bay nhanh...bóc...ghim xuống đất.
Ánh mắt mang theo 3 phần sát khí 7 phần dọa người kia từ từ nâng lên cao, nhìn thằng vào Mẫn Nhi. Tên mu bàn tay cầm cung hiện lên vết bầm đỏ. Chính là lúc hắn bắn tên, cô đã phóng chiếc ly của mình vào hắn, đánh lệch hướng tên của hắn. Quả như giang hồ đồn đại, Phán Quan của địa ngục.
Cô không chút sợ hãi, dùng khinh công trực tiếp từ lầu hai phi thẳng xuống đường, đứng che chắn trước hai mẹ con.
Cả người cô như toát ra tiên khí, một thân lam y mãnh mai, tóc theo gió nhè nhẹ phất phơ. Chiếc trâm cài có lục lạc vì chuyển động mà rung lên những thanh âm réo rắc. Làn da cô như tuyết dưới nắng càng thêm trong trẻo như ngọc, ánh mắt đanh thép nhìn hắn.
_Đến đứa bé ngài cũng có thể ra tay lạnh lùng như vậy sao, thứ lỗi ta nhìn không thuận mắt nên đã thất lễ rồi. – trên mặt cô thể hiện ý cười, đôi môi hồng đào kéo một đường cong kiều diễm càng làm khuôn mặt cô thêm phần ranh mãnh.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, cười lạnh. Cô không biết nếu cô không ra tay thì mũi tên đó cũng không nhắm vào đứa bé. Hắn làm vậy chỉ để mọi người trên phố bớt ồn ào, mẹ của nó sẽ chú ý đến tiếng khóc mà tìm ra nó thôi.
Hắn nhướn mày, cất lại cánh cung. Cũng không muốn phải phí tổn tâm sức với cô gái nhỏ nhắn này_ Về phủ- hắn phất tay ra hiệu. Chậm rãi cưỡi ngựa lướt qua cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro