Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57.4

An Tiệp thở dài, vòng tay qua eo Lâm Nhược, gác cằm lên hõm vai cô, trầm giọng nói: "Tiểu Nhược, anh chỉ hy vọng em có thể coi anh là chỗ dựa của mình, em hiểu không?"

Tất nhiên là Lâm Nhược hiểu, nhưng cô không phải dạng phụ nữ chỉ mong sống ỷ lại vào đàn ông. Cô có thể coi An Tiệp là chỗ dựa của mình, đồng thời cô cũng hy vọng mình có thể trở thành chỗ dựa của An Tiệp.

Lâm Nhược lảng sang chuyện khác: "Anh quay về thành phố B đã gặp phu nhân chưa?"

"Anh về An trạch trước rồi mới sang chỗ em." Nói xong, trong mắt An Tiệp hiện lên nụ cười, "Hình như em chưa nghiêm túc tự giới thiệu với mẹ anh đúng không? Có điều, bà vẫn rất thích em." Dứt lời, ánh mắt An Tiệp đầy vẻ kiêu ngạo.

Mẹ anh là người phụ nữ ngạo mạn, xoi mói như thế nào, bản thân An Tiệp hiểu rất rõ, nhưng Lâm Nhược không nói thẳng thân phận ra mà vẫn chiếm được cảm tình của mẹ anh, điều này chứng tỏ rằng sự ưu tú của chính bản thân Lâm Nhược cũng đủ để khiến mẹ anh đồng ý rồi, những điều kiện khác có thêm vào cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.

Nhớ đến mấy hành động của An phu nhân, Lâm Nhược không kìm được liền bật cười: "Đó là Thượng Quan Uyển Nhi đã từng làm mưa làm gió trên chính trường của thủ đô sao? Sao em cứ thấy hơi ngây thơ nhỉ?"

"Ngây thơ?" An Tiệp không hiểu. Trong ấn tượng của anh, mẹ anh luôn giữ phong thái tao nhã, khéo léo, độ lượng, thận trọng, cao quý, hay trí tuệ, nền nã, chứ hoàn toàn không có liên quan gì tới hai từ 'ngây thơ'.

Lâm Nhược cười giải thích: "Rõ ràng bác ấy không quen hay thậm chí là rất ghét ăn đồ Tây, kết quả là chỉ vì em nói thích ăn đồ Trung quốc mà bác chọn ngay địa điểm ăn cơm ở quán đồ Tây. Cuối cùng chính bác lại là người bị đói..."

Cô chậm rãi kể chuyện của mình với An phu nhân, An Tiệp lẳng lặng ngồi nghe, không xen vào, Thời gian cứ nhè nhàng trôi qua, ấm áp mà hài hòa.

"Rồi sau đó nữa, rõ ràng ngoài miệng luôn nhấn mạnh là không thích em đến mức nào, thế mà bác sĩ vừa làm đau tay em một chút, A Lâm chỉ nói đùa quát em một câu mà bác cũng tỏ ra cực kỳ không vui còn đứng ra bênh em nữa! Thực sự đáng yêu không chịu được!" giọng nói của Lâm Nhược rất nhẹ, tốc độ cũng rất chậm.

Thật ra, nguyên nhân cuối cùng An phu nhân sẽ thích Lâm Nhược, hơn nữa còn gián tiếp thỏa hiệp chỉ đơn giản là vì bà rất yêu thương An Tiệp, nên cũng muốn thử yêu thích người con gái mà An Tiệp yêu thôi. Có điều, rất may là tính cách của Lâm Nhược lại hợp với tính cách của An phu nhân, nên tự nhiên bà cũng cảm thấy thuận mắt hơn một chút.

Lâm Nhược nói một lúc lâu cũng không thấy An Tiệp có phản ứng gì, cô quay đầu nhìn mới thấy An Tiệp đã thở đều đều ngủ say từ bao giờ rồi.

Lúc này Lâm Nhược mới phát hiện ra quầng mắt An Tiệp thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi.

Chắc khi biết cô bị thương, người đàn ông này đã rất lo lắng đúng không, nên mới bỏ hết chuyện ở thành phố S, vội vội vàng vàng bay ngược về đây, chỉ vì muốn xác nhận cô có thực sự khỏe mạnh hay không.

Lâm Nhược cong khóe môi, cẩn thận dịch chuyển người một chút để An Tiệp dựa vào ngủ thoải mái hơn.

Người đàn ông tuấn tú vô song lại ưu tú, kiêu ngạo này lại trở thành tài sản riêng của cô! Trong mắt Lâm Nhược tràn ngập ý cười, nắm lấy bàn tay to ấm áp của An Tiệp, cũng nhắm hai mắt lại.

Một người bay cả đêm từ thành phố S tới, một người thì bay từ thành C về sau một cuộc truy đuổi nguy hiểm, cả ngày nay họ đều trải qua những chuyện không thoải mái, nên tự nhiên đều cảm thấy mệt.

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, hai người cứ dựa sát vào nhau như vậy, ngồi dựa vào salon ngủ say sưa.

Giấc ngủ này của An Tiệp vô cùng yên bình, cho đén khi di động trong áo choàng tắm rung lên anh mới dần tỉnh dậy.

Màn hình hiện tên Tiểu Ất, mà thời gian hiển thị trên điện thoại mới là 5h30 sáng.

An Tiệp cẩn thận nhấc tay ra, không muốn đánh thức Lâm Nhược, nhưng cuối cùng Lâm Nhược vẫn tỉnh.

"Anh xin lỗi, đánh thức em." An Tiệp cúi đầu đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán Lâm Nhược.

"Không sao." Lâm Nhược cười lắc đầu, "Anh phải bay chuyến sớm quay về thành phố S à?"

"Ừ, sáng nay anh phải chủ trì một hội nghị rất quan trọng." Nói xong, An Tiệp ấn nút nhận cuộc gọi, "Tiểu Ất, cậu đứng dưới lầu chờ tôi một lát."

"An ca, anh còn 10 phút để rửa mặt, cũng có thể thoải mái từ từ tạm biệt Lâm Nhược tiểu thư, không cần phải vội đâu ạ." Giọng nói của Tiểu Ất vang lên ở đầu dây bên kia.

An Tiệp cúp máy nhìn Lâm Nhược đang mơ màng buồn ngủ một cái. Cô quyến rũ như thế kia, chỉ có 10 phút làm sao mà đủ để chào tạm biệt được chứ.

Thời gian trôi quá nhanh, An thiên vương quyết định đi rửa mặt thay quần áo chỉnh tề, tránh để lửa lại bùng lên, đến lúc đó, không có cách nào giải quyết, người chịu khổ vẫn chỉ là mình thôi.

Ở nhà Lâm Nhược không có quần áo cho An Tiệp thay, anh đành phải rửa mặt rồi mặc lại bộ quần áo hôm qua.

Lâm Nhược ôm hai tay vào cốc nước ấm, đứng dựa vào khung cửa gỗ đen, uể oải nhìn An Tiệp thay quần áo, thắt cà vạt, chải đầu rồi đi giày.

An Tiệp xử lý xong diện mạo của mình liền bước tới hai bước, vòng hai tay ôm eo Lâm Nhược, cười nói: "Không cho anh một nụ hôn ly biệt sao?"

Lâm Nhược trầm giọng cười rồi kiễng chân hôn lên môi An Tiệp.

An Tiệp ôm cô vào lòng để nụ hôn càng sâu hơn.

"Thời gian của anh hình như đã quá 10 phút rồi."

Bàn tay An Tiệp đang luồn vào bên trong áo choàng tắm của Lâm Nhược chợt khựng lại, cắn mạnh vào môi Lâm Nhược một cái như trừng phạt: "Không có ai xấu xa như em, chỉ châm lửa rồi không chịu dập."

"Anh đã thấy ai phóng hỏa còn đi dập tắt chưa?" Lâm Nhược cười ha hả, "Đi mau đi, nếu không lát nữa tắc đường, không kịp giờ bay đâu."

"Cô nàng nhẫn tâm, lần nào cũng mang bộ dạng không một chút luyến tiếc chia xa anh như thế." An Tiệp hung dữ nhéo vào lưng Lâm Nhược một cái, chỉ tiếc là động tác thì hung hãn, nhưng lực nhéo lại quá dịu dàng, dù là đùa giỡn nhưng cuối cùng anh vẫn không nỡ làm cô đau.

Lâm Nhược chủ động bước tới hôn nhẹ vào khóe môi An Tiệp một cái nói: "Lần sau em sẽ đi thăm anh."

Ánh mắt An Tiệp lập tức sáng rực lên: "Bao giờ?"

Lâm Nhược cúi người mở cửa cho anh, nhún vai cười xấu xa: "Ai mà biết được! Đi mau đi mau, anh lại dây dưa thêm 10 phút nữa rồi đấy."

"Hứa rồi đấy, không được quên đâu." An Tiệp hôn lên trán Lâm Nhược, "Anh chờ em đến thăm anh."

Tuy trong lòng không nỡ, nhưng những chuyện khác cũng rất quan trọng, anh không muốn chuyện giống như ngày hôm qua sẽ có cơ hội xảy ra lần thứ hai nữa!

An Tiệp rời đi, Lâm Nhược đứng bên cửa sổ sát đất nhìn xe của anh từ từ rời khỏi tiểu khu, đi ra đường nhỏ, chợt cười tự giễu, thật sự không có chút luyến tiếc nào sao?

Cô đứng yên bên cửa sổ rất lâu, cho đến khi mặt trời từ từ ló dạng, cô mới quay về phòng ngủ, ngủ thêm chút nữa.

Hầu hết các bác sỹ đều nói cho người bệnh những khả năng phát bệnh tồi tệ nhất, cũng như bả vai trái của Lâm Nhược đây, thật ra chính cô cũng biết rõ, còn lâu mới đến nỗi bị tàn phế.

Ở nhà dưỡng bệnh hai ngày, ngày 31 mà cô chờ đợi cuối cùng cũng tới, có điều, vì công việc buổi chiều đã bị hủy bỏ nên Lâm Nhược cũng không dậy sớm, nằm trên giường ngủ nướng, chờ khi Tạ Lâm tới đón, cô mới uể oải rời giường.

"Nghỉ ngơi hai ngày nhìn sắc mặt khá hơn rồi đấy." Tạ Lâm bước vào nói, "Casting xong chị đưa em đến thẳng bệnh viện thay băng nhé?"

"Vâng." Lâm Nhược mặc một chiếc váy không tay dài đến đầu gối vào, "A Lâm, chị kéo khóa giúp em với."

Tạ Lâm đặt túi xuống, vào phòng ngủ giúp cô. Vừa nhìn thấy sau lưng Lâm Nhược, cô ấy lập tức cười mờ ám: "Sao lại nhiều dâu tây thế này, tác phẩm của ai đấy?"

Khi ấy hai người đều động tình, chỉ còn chú ý mình là người của công chúng nên cố gắng không để lại dấu hôn ở những nơi dễ nhìn như xương quai xanh hay cổ gì đó, còn sau lưng thì...

"An thiên vương đến à? Chị biết ngay mà, em gặp chuyện như thế, anh ấy sao có thể không có phản ứng gì được."

Lâm Nhược lườm cô ấy một cái, không chỉ có phản ứng, mà còn phản ứng gay gắt nữa là đằng khác, cả gia quy cũng lập xong rồi kìa.

"Anh ấy đến vào ban đêm, nhưng vì quá bận nên 5h sáng hôm sau đã đi rồi."

"Chẹp chẹp, anh ấy bay tới bay lui như vậy, người sắt cũng chẳng chịu nổi." Tạ Lâm cảm thán, quả nhiên, những người đang yêu cuồng nhiệt đều rất điên cuồng, dù là An thiên vương cũng không ngoại lệ.

Lâm Nhược cong khóe môi ra bàn ăn ngồi ăn bữa sáng mà Tạ Lâm đưa tới, chuyển chủ đề: "A Lâm, chị ăn chưa? Có muốn ăn cùng em không?"

"Chị ăn rồi, em ăn đi." Tạ Lâm cũng ngồi xuống: "À phải rồi, hôm qua Vương tổng gọi điện thoại cho chị báo là ban giám đốc công ty đồng ý với điều kiện em đưa ra, hỏi em khi nào có thể quay về công ty ký gia hạn hợp đồng?"

"Kết quả nằm trong dự kiến, nhưng bọn họ mất những hai ngày mới quyết định được, chứng tỏ ánh mắt của họ vẫn khá thiển cận." Lâm Nhược chậm rãi ăn xong thìa cháo cuối cùng trong hộp, nói.

"Quyết định như thế là công ty cũng phải chấp nhận mạo hiểm khá lớn rồi cô ạ." Tạ Lâm lườm cô một cái, "Nếu trong vòng 1 năm này em vẫn ra sức cống hiến cho công ty thì không sao, nếu em có tình huống gì đặc biệt phải nghỉ ngơi nửa năm hay vài ba tháng gì đó, thì mấy cổ đông trong ban giám đốc sẽ khóc chết luôn ấy."

"Đầu tư càng cao thì mạo hiểm càng nhiều. Em tin là bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi." Lâm Nhược cười nhìn đồng hồ đeo tay, cũng đến giờ rồi, "Đi thôi."

"Em không cần khoác áo à? Để như vậy ra ngoài, các fan nhìn thấy sẽ đau lòng chết."

Lâm Nhược nghĩ một chút, gật đầu rồi quay về phòng ngủ cầm một chiếc áo khoác len dệt kim mỏng rộng rãi khoác lên vai.

Hai người cùng đi ra ngoài, giao thông của thành phố B vào lúc 9h sáng thực sự đông đến mức không còn chút kẽ hở.

"Sao hôm nay sắp 10h rồi vẫn tắc đường thế nhỉ?!" Tạ Lâm quay cửa kính xe xuống, ló đầu ra ngoài nhìn phía trước. Ôi, hàng xe dài quá, nhìn không thấy điểm bắt đầu đâu, thật sự không có cách nào thoát được."

"Nhìn thế này thì chắc hôm nay lại kiểm tra giới nghiêm cái gì đó rồi. Nửa tiếng nữa mà chúng ta có thể xuống được cầu vượt cũng là tốt lắm rồi." Tạ Lâm rụt đầu vào trong xe, tiện tay mở đài lên.

Đài phát thanh vang lên giọng nói hùng hồn của phát thanh viên: "Hôm qua trên đường Minh Long đã xảy ra một vụ tai nạn xe cộ liên hoàn khá nghiêm trọng, có 5 người bị thương nặng đã được đưa vào viện ngay lúc đó, chiếc xe tải gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Theo tin tức mật từ các ngành liên quan thì vụ tai nạn xe cộ liên hoàn này rất có thể là do có người cố tình gây ra, hiện giờ vẫn đang được điều tra làm rõ."

Tạ Lâm đưa tay chuyển kênh.

"Hôm qua một vị quan chức họ Du đã gặp tai nạn xe cộ nghiêm trọng..."

"Sao toàn là tin về tai nạn thế." Tạ Lâm lẩm bẩm một câu, lại định chuyển kênh tiếp.

"Nghe cái này chút đi." Lâm Nhược nói.

"... Hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, có điều, nghe nói vì dây thần kinh tay trái bị hoại tử nên rất có thể sẽ vĩnh viễn mất khả năng cử động."

"Sao tai nạn xe cộ lại làm cho thần kinh cánh tay bị hoại tử được? Cùng lắm là chỉ gãy hay rạn gì thôi chứ?!" Tạ Lâm lắc đầu nói, mấy chiếc xe phía trước chỉ di chuyển được một chút, cô ấy lại vội lái xe nhích lên theo một chút.

Quan chức họ Du à? Lâm Nhược nhớ lại mấy lời lúc trước An phu nhân nói, cũng thầm hiểu được vì sao vị quan chức họ Du này gặp nạn.

Nếu nói An gia là Big Mac của chính trường thành phố B, thì Du gia chính là Transformer duy nhất của chính trường thành phố B đủ sức chống lại An gia. Cả hai đều là thế lực mà chỉ cần dậm chân một cái cũng khiến cả thành phố B rung chuyển vài lần.

Người nào đó của Du gia gặp chuyện, hơn nữa rõ ràng là có người cố tình ra tay hủy hoại một cánh tay của hắn ta, điều này khiến các cơ quan chức năng của thành phố B đều căng thẳng thần kinh, đây rõ ràng không phải chuyện mà người thường có thể làm được. Nếu điều tra đến cùng, thế lực đằng sau sẽ không bỏ qua cho họ, nhưng nếu không điều tra rõ ràng, thì chắc chắn Du gia cũng không chịu để yên. Chẳng trách hôm nay lại kiểm tra giới nghiêm.

Tạm thời Lâm Nhược còn chưa muốn chen chân vào cuộc đấu này nên cũng không gọi điện thoại cho An Tiệp để xác nhận xem vụ tai nạn liên hoàn tối qua có phải cũng do anh sắp đặt hay không.

Tắc đường hơn một tiếng đồng hồ, mãi tới khi hai người từ đường chính rẽ sang đường nhỏ mới đi thuận lợi được.

Hai người ra khỏi nhà lúc 9h sáng, kết quả là hơn 10h vẫn còn ở trên đường, mà buổi casting của đạo diễn Trần An thường chỉ kéo dài muộn nhất là tới 11h30 buổi sáng. Hôm nay đã là ngày casting cuối cùng, nếu đến muộn thì sẽ bỏ lỡ mất cơ hội được hợp tác với đạo diễn tầm cỡ Quốc tế.

Tạ Lâm tăng tốc, cuối cùng cũng dừng được xe ở dưới sảnh tòa nhà thử vai vào lúc 11h: "Tiểu Nhược, em lên trước đi, chị đánh xe vào bãi để xe đã."

"Vâng. Vừa kịp giờ, chị đừng cuống." So với sự căng thẳng của Tạ Lâm, Lâm Nhược lại trấn định hơn nhiều.

Trong đại sảnh dưới lầu, một vài người mang vẻ mặt chán nản ủ rũ bước ra, trong tay vẫn còn đang cầm hồ sơ của mình, chắc hẳn cũng là người đến thử vai nhưng xui xẻo bị loại.

Dung mạo của Lâm Nhược rất xinh xắn bắt mắt, hơn nữa gần đây cô đang đà nổi tiếng, nên chỉ vừa xuất hiện đã thu hút ánh mắt của không ít người, ngay cả những người vừa bị loại đang ủ rũ ra về cũng đều dừng chân, lẳng lặng ngắm cô, còn thì thầm bàn tán.

"Ơ? Có phải Lâm Nhược kia không? Không ngờ cô ấy lại đến tham gia thử vai phim này."

"Có gì lạ đâu, so với ảnh hậu Quan Vũ Tình thì trọng lượng của cô ấy vẫn còn nhẹ hơn nhiều, nhưng người ta cũng vẫn đến tham gia casting đó thôi."

"Nói vậy cũng phải. Nếu có thể tham gia vào bộ phim điện ảnh của đạo diễn Trần An, dù là diễn viên quần chúng thôi cũng có thể đẩy cao giá trị trong chớp mắt, chỉ có ngốc mới bỏ qua cơ hội như vậy, không biết Lâm Nhược tới thử vai gì nhỉ?"

"Thử vai gì mà còn phải đoán nữa sao?" Giọng nói hơi ghen ghét vang lên, "Hiện giờ người ta là người bạn gái mà An thiên vương công khai thừa nhận, đương nhiên phải thử vai nữ chính rồi. Dù là đạo diễn Trần thì cũng phải nể mặt An thiên vương vài phần thôi."

Mấy người phụ nữ nói thẳng những lời rất chua ngoa. An thiên vương là người đàn ông mà họ tôn thờ, sùng bái, ngưỡng mộ như thần như thánh, thế mà lại thành bạn trai của người khác, khiến họ vô cùng đố kỵ.

Lâm Nhược làm như không nghe thấy mấy lời bàn tán này, tháo kính râm xuống, khóe miệng vẫn treo một nụ cười đúng công thức đi qua đại sảnh, bước vào thang máy.

Để tiện cho mọi người đến thử vai, trong thang máy không chỉ dán poster quảng cáo, mà còn chỉ dẫn chi tiết số tầng số phòng nữa.

Đinh đinh! Thang máy dừng lại ở tầng 12.

Lâm Nhược chỉnh trang lại quần áo, đi ngang qua mấy cô gái đang khóc lóc thảm thương, chậm rãi bước ra khỏi thang máy.

"Ơ? Người vừa rồi là Lạc thần đúng không?"

"Ai mà biết được! Tôi không ngờ đạo diễn Trần An lại độc mồm độc miệng như vậy, đêm qua ông ấy ăn nhầm một cân thạch tín đấy à?!" Cô gái vừa nói vừa lau nước mắt.

Cửa thang máy lại đóng lại.

Lại nói, thực lực của Tạ Thiến trước đây trong giới showbiz hầu như không có nữ diễn viên nào sánh bằng, nhưng không hiểu duyên số thế nào mà chưa từng có cơ hội hợp tác với vị đạo diễn Trần An nổi tiếng tầm cỡ quốc tế này bao giờ. Đó cũng là lý do vì sao khi nhìn thấy thông báo tuyển diễn viên của Trần An, Lâm Nhược đã cảm thấy vô cùng hứng thú.

Hơn nữa, cách tuyển diễn viên của Trần An luôn khác hẳn người bình thường, đây cũng là lý do thứ hai khiến Lâm Nhược muốn khiêu chiến với cơ hội này.

Toàn bộ tầng 12 được thiết kế thông suốt, không chia thành từng căn phòng nhỏ mà giống một phòng tập múa rộng lớn trống rỗng hơn.

Lúc này, các nam thanh nữ tú đến thử vai đứng đầy phòng, mà ở mảng tường trước mặt được gắn một màn hình 3D, trên đó hiển thị 1,2,3,4,5,6,7, liệt kê những nhân vật tương đối quan trọng trong bộ phim điện ảnh này, hơn nữa còn miêu tả chi tiết những đặc điểm về nhân vật đó ra, bao gồm cả nam chính và nữ chính.

Ở bên dưới màn hình có một khu vực dùng lụa đỏ quay lại thành vòng tròn rộng khoảng 10m, bên cạnh vòng tròn có đặt 6 cái bàn, trên mặt bàn là biển tên từng người, đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch, nhà đầu tư, v.v...

Ánh mắt Lâm Nhược đảo từ màn hình 3D xuống dưới, thoáng nhoẻn miệng cười.

Người ta cứ nói đạo diễn Trần An tuyển diễn viên không giống những người khác, là vì ông chưa bao giờ giấu giấu diếm diếm, mà công bố rộng rãi các đặc điểm nhân vật mình cần tuyển ra ngoài như thực đơn, để cho người đến tham gia thử vai có thể thoải mái lựa chọn một nhân vật mình cảm thấy phù hợp rồi bước vào vòng quay, thoải mái diễn xuất.

Nếu diễn tệ, ông sẽ phê bình không chút nể nang, nếu có triển vọng, ông sẽ có vài câu hướng dẫn phù hợp, còn nếu vừa ý, ông ấy sẽ giữ lại, quyết định vai diễn ngay lập tức.

Lần này đạo diễn Trần An muốn quay một bộ phim thảm họa ngày tận thế. Câu chuyện về nam chính là anh hùng loài người còn nữ chính là hậu duệ của người Maya cổ đại, hai người liên kết với bạn bè, cuối cùng cũng cứu được trái đất.

Nội dung bộ phim không có gì mới mẻ độc đáo, nhưng lại nằm trong đề tài tận thế đang rất thịnh hành mấy năm nay, hơn nữa, kịch bản cũng khác so với các bộ phim thảm họa tận thế đơn thuần khác. Tính cách các nhân vật trong phim đều rất rõ nét, đạo cụ, trang bị cũng đặc sắc độc nhất vô nhị, hoàn toàn có thể giữ chặt ánh mắt của khán giả.

Lúc này, ở giữa vòng tròn, một cô nữ sinh trường điện ảnh đang đóng vai Ivy, một người dị năng thuộc tính Thủy đang thức tỉnh.

Ivy, bạn thân của nữ chính, tính cách lúc trước rất yếu đuối, nhút nhát, hay khóc. Sau này bị ảnh hưởng bởi nữ chính nên cũng dần biết cách cứng cỏi, dũng cảm hơn.

Chắc cô nữ sinh này lần đầu tham gia thử vai, nên có vẻ rất căng thẳng. Người đứng bên ngoài vòng tròn cũng có thể nhìn thấy hai chân lộ ra bên ngoài của cô ấy đang run lên.

Đạo diễn Trần An cười trấn an cô ấy: "Đừng căng thẳng, chỉ cần cố gắng thể hiện bản thân tốt nhất là được rồi."

"Cảm ơn đạo diễn Trần." Cô nữ sinh hít sâu một hơi, thả lỏng thần kinh rồi bắt đầu điều chỉnh cảm xúc.

Lâm Nhược đứng trong đám người, nghe thấy hai nữ sinh trường điện ảnh cũng tới tham gia thử vai oán trách.

"Hình như đạo diễn An đặc biệt chú ý đến Tạ Tịch."

"Xì! Không phải là vì Tạ Tịch có cô chị họ tài giỏi kia à?! Chỉ tiếc là dù tài giỏi đến đâu thì cũng chết 5 năm rồi, dù đạo diễn Trần An có muốn nể mặt cô ấy đi chăng nữa thì cũng không thể làm hỏng danh tiếng của mình được."

"Cậu nói nhỏ thôi, để người ta nghe thấy rồi lọt vào tai đạo diễn Trần An thì chúng ta hết cơ hội."

"Có gì không nói được chứ. Khả năng diễn xuất của Tạ Tịch vốn rất bình thường, ở trường diễn vai nha hoàn bê trà rót nước còn không xong thì làm được gì nữa? Chẳng lẽ còn muốn vượt mặt chị họ mình hay sao?" Cô nữ sinh kia bĩu môi giễu cợt, không cam lòng nhỏ giọng lại.

Lâm Nhược liếc nhìn cô gái vừa giễu cợt kia một cái. Lúc này hai người kia cũng nhìn thấy mặt Lâm Nhược.

Hai cô nữ sinh nằm mơ cũng không ngờ được cô gái có dáng cao gầy đang đứng cạnh họ đây lại chính là Lạc thần An tẩu đang vô cùng nổi tiếng hiện giờ kia, trong lòng nhất thời vừa mừng vừa sợ.

Lâm Nhược khẽ gật đầu cười với hai người: "Có một vài người có năng khiếu trời sinh, nhưng đa phần đều phải dựa vào sự cố gắng và cái tâm yêu nghề thì mới giỏi được. Tôi không đồng ý với câu nói vừa rồi của hai bạn lắm, hơn nữa, hình như tôi cũng đánh giá Tạ Tịch rất cao." Dứt lời, Lâm Nhược liền quay đầu đi, nhìn về phía giữa vòng tròn.

Hai cô nữ sinh sửng sốt, họ bị An tẩu ghét rồi sao?!

Ở khu vực tuyển diễn viên này cũng rất đông người, nên dù Lâm Nhược và hai người kia nói rất nhỏ thì cũng vẫn thu hút sự chú ý của một vài người bên cạnh.

Mấy người vừa phát hiện ra Lâm Nhược lập tức bịt miệng, phát ra những tiếng hô nho nhỏ đầy kinh ngạc.

An tẩu mà cũng đến tham gia thử vai cho phim điện ảnh của đạo diễn Trần An sao?! Có phải cô ấy muốn giành vai nữ chính không?! Nhưng mà Quan Vũ Tình cũng tới, người ta là ảnh hậu thuộc trường phái diễn viên có thực lực, An tẩu thắng được cô ta sao?

Trong những người này, có người thích Lâm Nhược, đương nhiên cũng có người ghen tị, khinh thường cô. Trong những tiếng reo hò nho nhỏ, có người khinh bỉ giễu cợt: "Chẳng qua là cái bình hoa bám vào An thần mà lên thôi, có gì đáng để đắc ý chứ."

"Bà cô ơi, bớt bớt lời chút đi! Dù bây giờ cô ấy thực sự là cái bình hoa bám vào An thần mà lên, thì với địa vị của cô cũng chẳng xứng để xách giày cho cô ấy đâu! Chẳng lẽ cô muốn bị An thần tuyên án tử à?"

Câu này vừa vang lên, mấy người đang tràn ngập ghen tị ở xung quanh lập tức thu lại sự khinh bỉ và trào phúng trên mặt, ngậm miệng lại. Tạm thời không bàn đến thực lực của Lâm Nhược rốt cuộc ra sao, mà chỉ với địa vị của An thần trong giới này thôi, dùng một ánh mắt cũng đủ khiến những người khác tuyên án tử hình bọn họ để nịnh bợ vuốt đuôi anh rồi.

Lâm Nhược làm như không thấy sự giễu cợt của họ, nở nụ cười thân thiện gật đầu chào những người khác: "Tạ Tịch sắp diễn rồi, nếu mọi người không muốn gây ấn tượng xấu với đại diễn Trần An, thì nên tập trung xem thử vai là hơn."

Mọi người quay sang, quả nhiên thấy đạo diễn Trần An đang nhìn về phía này, vội vàng im bặt, cười cảm ơn Lâm Nhược, rồi hướng toàn bộ sự chú ý vào vòng tròn.

Đạo diễn Trần An thấy Tạ Tịch đã điều chỉnh tốt cảm xúc, khẽ gật đầu ra hiệu cho cô ấy bắt đầu.

Thử vai kiểu này, trừ những đặc điểm của nhân vật ra thì không hề có yếu tốt gì khác chứ đừng nói hay ho như là lời thoại gì gì đó.

Tất cả đều phụ thuộc vào người diễn viên thử vai tưởng tượng ra dựa trên đặc điểm về tính cách của nhân vật.

Xung quanh yên tĩnh lại!

Tạ Tịch đứng giữa vòng tròn, hai mắt nhìn về phía trước trống rỗng, bỗng nhiên trợn trừng mắt, hai chân khẽ run rẩy khuỵu xuống, đồng thời chậm rãi lùi về phía sau.

Đây không phải là kỹ thuật diễn cao siêu gì cả, đối với những học viên của trường điện ảnh thì có thể nói là trình độ sơ cấp cũng làm được.

Sợ hãi khi nhìn thấy một vật gì đó. Theo kịch bản thì chắc hẳn hiện giờ Tạ Tịch đang thể hiện cảnh Ivy nhìn thấy zombie.

Hoảng hốt, sợ hãi, Tạ Tịch thể hiện rất chân thực, cũng rất ra hình ra vẻ, có điều...

Lâm Nhược nhìn về phía đạo diễn Trần An, quả nhiên thấy trong mắt ông có vẻ thất vọng.

Diễn rất chuẩn, nhưng lại không đặc sắc, không ấn tượng.

Cũng giống như hai học sinh, người ngoan ngoãn quy củ, thậm chí luôn đứng đầu lớp vĩnh viễn cũng không khiến giáo viên có ấn tượng bằng học sinh luôn nghịch ngợm quậy phá, gây chuyện, thậm chí đến rất nhiều năm sau không gặp, giáo viên vẫn có thể nhớ tên.

Tạ Tịch cũng phát hiện ra đạo diễn Trần An thất vọng, trong lòng cuống lên, cảm xúc lại bắt đầu căng thẳng.

Không ai biết cô ấy khao khát cơ hội này đến thế nào. Cô ấy từng là một nữ sinh ngoan ngoãn giỏi giang, nhưng đột ngột bỏ qua cơ hội vào trường đại học Q, bất chấp cả gia đình kiên quyết phản đối, kiên quyết nộp hồ sơ vào trường điện ảnh, học diễn xuất.

Tạ Tịch chưa từng nói với ai bao giờ, đương nhiên trong nhà cũng không có ai biết, cuộc đời này, cô ấy tôn sùng nhất chính là người chị họ Tạ Thiến luôn phóng khoáng tùy hứng, thậm chí sống bốc đồng theo ý mình ấy. Vì thế, 5 năm trước khi nghe tin chị họ mình qua đời, Tạ Tịch lúc đó mới học trung học cơ sở, vẫn luôn là nữ sinh ngoan hiền trầm tĩnh trong mắt thầy cô và bạn bè, đột nhiên như phát điên lên, vung tay tát người bạn học vừa nói ra tin 'ảnh hậu Tạ Thiến qua đời'.

Đó là chị họ của cô ấy, là thần tượng của cô ấy, thậm chí là tín ngưỡng của cô ấy!!! Nếu tín ngưỡng của một người đã sụp đổ, thì người đó phải tiếp tục sống thế nào đây?

Nữ sinh trung học Tạ Tịch lúc đó mơ mơ màng màng, hoảng hoảng hốt hốt, cô ấy không muốn sống gò ép như thế một ngày nào nữa, không muốn sống cảnh ngày ngày chỉ biết đến học và học, để bố mẹ và người thân sắp đặt cuộc đời mình nữa.

Vì thế, Tạ Tịch quyết định, cô phải sống như chị họ Tạ Thiến, cô phải đứng vào vị trí mà chị họ đã từng đứng, nhìn những phong cảnh mà chị họ đã dừng nhìn.

Tạ Tịch vĩnh viễn cũng không quên được người chị họ hơn cô rất nhiều tuổi, trên mặt luôn nở nụ cười lười biếng, dù đối mặt với trận lôi đình của ông nội cũng vẫn thong dong bình tĩnh không hề bối rối chút nào kia. Cô phải làm được như chị họ!!!

Tạ Tịch siết chặt nắm đấm, vậy... nếu chị họ gặp phải tình cảnh hiện giờ, chị họ sẽ giải quyết thế nào?!

Cô ấy cố gắng ra lệnh cho mình phải tỉnh táo lại: "Tạ Tịch, nghĩ cho kỹ, nếu là chị họ thì chị ấy sẽ làm thế nào? Sẽ làm thế nào?"

Sự bối rỗi của Tạ Tịch khiến cho diễn xuất ít nhiều gì vẫn còn theo bài bản vừa rồi càng trở nên tệ hại hơn, hai chân cô càng run mạnh hơn, không phải vì diễn xuất, mà vì căng thẳng.

Đạo diễn Trần An khẽ nhíu mày.

Nhà sản xuất, biên kịch và nhà đầu tư đều tỏ vẻ không hài lòng. Biên kịch đã bước tới gần đạo diễn Trần An, nhỏ giọng thăm dò: "Diễn xuất rất bình thường, hơn nữa lại không đủ trấn định, không nhập vai. Loại luôn chứ ạ?"

Nhà đầu tư cũng nói: "Diễn xuất như vậy thì làm sao tạo ra một nhân vật tốt đẹp được, loại đi. Chúng tôi đầu tư kinh phí khổng lồ cũng không phải để một con chuột nhảy vào phá hỏng cả nồi canh." Nhà đầu tư nói nặng lời như vậy cũng là vì thấy đạo diễn Trần An không giống như đối xử với những người thử vai khác, không diễn được là đuổi luôn. Dường như ông ấy còn đang do dự gì đó.

Trần An cũng cảm thấy rất thất vọng và tiếc nuối! Ông cứ tưởng rằng dù gì cũng là người một nhà, ít nhiều cũng có chút di truyền, không ngờ, diễn xuất của Tạ Thiến có thể nói là xuất quỷ nhập thần, mà em họ cô ấy lại vô cùng bình thường.

Nghĩ đến lúc trước chưa có cơ hội hợp tác với Tạ Thiến, đạo diễn Trần An vẫn cảm thấy nuối tiếc. Ông cứ hy vọng có cơ hội này để bù lại sự tiếc nuối đó, nhưng xem ra không được.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu thở dài, hoặc nhỏ giọng bàn tán, bình luận. Có người thấy tiếc, có người khinh thường, có người lại cảm thấy mọi chuyện đều nằm trong dự kiến...

Mọi sự phản đối nhất thời đều hướng về phía Tạ Tịch. Dưới áp lực đó, diễn xuất của Tạ Tịch thậm chí còn luống cuống đến mức cùng tay cùng chân, hai hốc mắt cô ấy đỏ ửng lên, nhưng vẫn cắn răng chống chọi.

Chỉ cần đạo diễn Trần An không bảo cô dừng lại, cô sẽ kiên trì đến cùng!

Trần An lặng lẽ thở dài, bàn tay cầm bút giơ lên đang định lên tiếng, đột nhiên một giọng nói trong vắt lạnh lùng nhưng vô cùng kiên định vang lên từ đám người vây quanh.

"Cậu sợ cái gì chứ?!"

Hết chương 57.

Hic chương 57 này dài quá các cậu ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro