Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi

***

3

Hồi

Tiếng đàn du dương chợt dừng, dây đàn bị đứt tung cứa vào tay mĩ nữ. Dương Thân ngơ ngác nhìn ngón tay mình rỉ máu, đầu nàng bỗng đau nhói...

A...A? Ngực ta...đau quá!

Nàng bụm ngực, dù rất đau vẫn cố gắng chịu đựng, kết quả là phun ra một búng máu. Vừa lấy tay lau thì nàng lại phát giác cả hai tai đã trở nên tê dại. Chuyện gì thế này? Cả tai, mắt, mũi..đều xuất huyết?

Nàng bắt đầu thấy khủng hoảng, tay đưa lên lau loạn trên mặt. Được một lúc, nàng rốt cuộc không thể chịu nổi dày vò xuất hiện bất ngờ mà hét toáng lên. Đáp lại nàng chỉ là tiếng thét của bản thân vang vọng trong không gian. Kết giới của nơi này không cho phép nàng rời khỏi, thậm chí cả tiếng của nàng cũng không có cách nào xuyên qua. Trong đầu nàng, từng đoạn nhỏ kí ức chợt ùa về. Nàng đau đớn ngã ra sàn, miệng khô khốc gào lên:

-          Thả ta ra khỏi đây! Thả ta ra!!

Từ ngày hắn đưa nàng về cung đến khi bắt được tâm nàng, hắn đột nhiên thay đổi.

-          Ngươi không phải nàng! Không phải nàng! Nàng sẽ không cười với ta như vậy! Hận ta! Đúng rồi...ta sẽ khiến ngươi hận ta!

Hắn đem nàng nhốt lại. Mười ngày nửa tháng hắn lại đến, không trao cho nàng một chút dịu dàng nên có, hắn chỉ đối với nàng thô bạo chiếm đoạt. Nàng cảm nhận được từ hắn sự phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng hắn không cam cái gì cơ chứ? Nàng đâu có làm sai điều gì? Thích hắn theo như ý hắn cũng là sai?

Cơn đau không kéo dài quá lâu như nàng nghĩ. Sau khi kí ức hoàn toàn trở lại, cơ thể nàng cũng từ từ thả lỏng. Máu tươi thấm ướt cả vạt áo trắng tinh. Mái tóc búi cẩn thận đã bị xổ ra, màu tóc bạch kim bị nhuộm đỏ nhìn đến ghê người. Khuôn mặt vô cảm của nàng trở nên tràn đầy sức sống. Một giọt nước mắt rơi trên gò má, miệng nàng run rẩy bật thốt ra hai cái tên:

-          Lương Ngân,..Hắc..Hắc Phong Sinh?

"RẦM"

Cửa phòng bị đá ra. Người đàn ông cao lớn mang theo phẫn nộ ào đến bên cạnh nàng. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, mắt vừa nhìn đến vệt nước trên má nàng liền nhíu chặt. Hắn vươn tay kéo làn tóc dài của nàng, vần vò phát đau.

-          Ngươi..cái gì cũng nhớ rồi?

Nàng nở nụ cười tuyệt mĩ, cố chịu đau đớn mà trả lời hắn:

-          Lương Ngân, ta rốt cuộc đã biết chàng sợ cái gì..Á...

Hắn giật tóc, nâng cằm nàng dậy, lấy môi hắn hung hăng chà xát cánh môi nàng, giọng âm trầm:

-          Không...ta không sợ, ta có ngươi! Có ngươi!

Hắn giận giữ đẩy nàng xuống nền đá lạnh lẽo. Một tay vuốt má nàng, tay còn lại chỉ dùng chút lực đã xé rách vạt áo trước ngực nàng xuống.

-          Tỉnh lại đi Lương Ngân!..

-          Không có! Nàng vẫn ở đây..ta vẫn có nàng, van cầu nàng...

Lần đầu tiên nghe thấy hắn cầu xin, Dương Thân sửng sốt. Nàng do dự hít sâu một hơi rồi vuốt nhẹ tóc hắn, dịu giọng an ủi.

-          Chí ít chàng có ta!

Lúc này nàng mới nhận ra hắn đang rất không ổn. Lương tướng quân lạnh lùng tàn bạo ngày nào giờ trông thật yếu ớt. Môi hắn run rẩy đụng chạm thân thể nàng cho thấy hắn đang bất an, tay hắn từ lúc bắt đầu vẫn không hề buông như sợ nàng sẽ biến mất. Kinh ngạc nhất là hắn đang khóc.

-          Không...chưa từng...chưa từng...

-          Lương Ngân!

-          Ngươi câm miệng cho ta! Ngươi không phải nàng!

Hắn ngồi dậy, hai tay vụng về khoác thêm một lớp áo cho nàng rồi nhanh chóng ôm lấy thân thể xinh đẹp, lôi kéo nàng đi theo hắn.

-          Hắc Phong Sinh! Mộc Tâm!.. Hắc Phong Sinh, Mộc Tâm!

Hắn gằn giọng lặp đi lặp lại hai cái tên. Hắn lướt đi rất nhanh trong cung, đến thạch đài trên cao, hắn ra lệnh cho một nhóm ám vệ rồi mang theo nàng hướng trang viên cũ nát bí ẩn trong thành mà đến. Trang viên này không phải là nơi xa lạ với Mộc Dương nhưng với Dương Thân, đây là nơi bắt đầu mọi chuyện.

Mộc Phủ.

-          Hắc Phong Sinh! Chàng chưa chết! Là thật..là chàng thật..

Mộc Tâm nắm chặt vạt áo Hắc Phong Sinh, nàng đã rơi lệ lúc nào không hay.

Thì ra năm xưa Lương Ngân mang theo đại quân đối chọi với Hắc Khuyển Tộc phía Tây đã có tính toán hết thảy. Trưởng tộc Hắc Đại Sát không có ở đó, Hắc Phong Sinh vừa trở về phía Đông sau lễ trưởng thành liền rơi vào huyễn thuật của lực lượng mới, chưa thể tỉnh lại. Con trai thứ của Hắc Đại Sát - Hắc Cẩm Tiệp ra trận. Lương Ngân không hổ là kẻ kín kẽ, hắn chỉ huy quân thực hiện kế dương đông kích tây, lại âm thầm bắt cóc công chúa khuyển tộc Hắc Linh Hương. Tộc nhân Hắc Khuyển Tộc tuy mạnh mẽ nhưng lại sợ hãi công chúa bị thương nên mới mấy ngày đã hình thành thế giằng co. Lương Ngân ra tay rất ngoan độc, trực tiếp giết Hắc Linh Hương thì hắn không dám cũng không có đảm lược chịu sự truy sát của Hắc Đại Sát. Giết người bên cạnh nàng thì lại là chuyện dễ làm. Hắn dùng phép biến khuôn mặt thị nữ của Linh Hương thành nàng. Chiêu này quả nhiên đã kích thích Hắc Cẩm Tiệp trở nên phát điên, suy tính không còn được linh hoạt.

Kết quả là Hắc Cẩm Tiệp chết, bộ lông của hắn bị Lương Ngân mang đi một phần như chiến lợi phẩm. Hắn tức tốc trở về thành sai người chế thành áo lông, tuyên cáo toàn thành là thiếu chủ Hắc Khuyển Tộc đã đại bại, nhưng không nói rõ kẻ bại là Hắc Cẩm Tiệp. Tin này truyền đến tai Mộc Dương như sấm nổ giữa trời quang. Nàng tìm mọi cách liên hệ với Linh Hương nhưng đều nhận lại phản hồi sai sự thật. Đúng lúc này thì Hắc Đại Sát tuyên cáo chiến tranh với Lương thành nhưng khi nhắc đến cái chết của con trai, hắn chỉ có một câu lạnh lùng: "Con trai ta chết là trên chiến trường, nó chết là do nó yếu kém".

-          Ta ở trong huyễn cảnh hai năm. Linh Hương là lão già kia sai đến.

Giọng nói của Hắc Phong Sinh cứng ngắc, nàng vẫn nghe ra hắn là đang muốn giải thích vì sao không xuất hiện bên nàng sớm hơn.

-          Sao lại gọi cha chàng là lão già được chứ?

Nàng lắc đầu, tay lau nước mắt, thế nào lại thành vừa khóc vừa cười. Hắc Phong Sinh nhíu mày. Hắn cúi đầu hôn lên trán, rồi mi mắt, chọc cả người nàng nóng ran.

-          Này, đừng liếm.

Hắn im lặng rồi nhỏ giọng nói:

-          Mặn. Không cho khóc nữa.

Nàng bật cười. Hắn hừ một tiếng, kéo nàng vào sâu trong ngực, dùng tay dúi đầu chỉ cho nhìn lồng ngực hắn.

-          Tên sâu bọ kia đang đến. Không được nhìn. Ta sẽ trừng phạt hắn.

Lời vừa dứt, hắn tung người lên không, dù mang theo nàng cũng không thấy có chút trở ngại nào. Nàng rất muốn nói là mình cũng có pháp lực nhưng với tính cách của hắn thì sẽ không cho nàng nhúng tay.

-          Lát nữa tránh xa chút.

Nói đoạn, hắn một tay rút kiếm bên hông chém thật mạnh vào không khí. Kiếm vẽ một đường bay đi rất xa rồi dường như gặp phải vật cản nên tạo thành một tiếng nổ ầm vang rúng động cả không gian. Đằng sau hai người xuất hiện một con ma khuyển sáu chân hai đuôi. Toàn thân nó toát ra màu vàng chói mắt. Khi con ma khuyển đến gần Hắc Phong Sinh thì nó đứng lại, màu vàng trên thân ảm đạm đi vài phần.

Hắc Phong Sinh quay người đặt nàng yên vị trên ma khuyển rồi không thèm nhìn  sức mạnh kì dị đang đánh đến, hắn nhẹ vỗ ma khuyển, uy hiếp:

-          Nàng ngã, ngươi chuẩn bị mất cả đuôi lẫn chân.

Hắn lắc mình tránh dị lực, thanh kiếm to ban nãy giờ giơ ngang mặt như một tấm lá chắn khiến dị lực chạm phải bị phản ngược trở lại. Ngón tay nhọn của hắn giơ lên chỉ thẳng vào mặt Lương Ngân đang vọt đến nơi này, lạnh lùng tuyên bố:

-          Ngươi! Kẻ thấp hèn đáng thương, chết dưới kiếm của Hắc Phong Sinh ta là vinh hạnh của ngươi.

Lương Ngân rít lên phản bác:

-          Ta chưa thua đâu!

Lương Ngân không thừa lời, chĩa kiếm vào cổ Dương Thân đang bị hắn ôm, quát:

-          Không có được! Ta sẽ không cho bất cứ ai!

Hắc Phong Sinh nhìn chòng chọc vào Lương Ngân rồi lắc đầu:

-          Ta đã đánh giá cao ngươi. Cẩm Tiệp chết cũng không oan.

-          Ngươi nói cái gì?

-          Hắc Khuyển Tộc không cho phép bị uy hiếp. Ngươi chết là không cần nghi ngờ.

Lương Ngân cười như điên dại, đáp:

-          Ta vốn không nghĩ thoát khỏi một trận đánh này với ngươi, ngươi...

"Xoát"

Hắc Phong Sinh không chờ Lương Ngân nói hết, nhân lúc hắn để lộ sơ hở liền áp sát, Bạo Dực kiếm chém đứt lìa cánh tay trái đang ôm Dương Thân của hắn xuống.

-          A A A A A....

Lương Ngân thét dài, kiếm bên tay phải chém về phía cổ Hắc Phong Sinh. Hắc Phong Sinh dùng tay không bắt lấy kiếm kéo mạnh ra sau, kiếm bị hắn làm gãy đôi. Tay hắn không hề dừng lại, móng tay sắc nhọn đâm vào cổ họng Lương Ngân.

-          Ngươi không phải đối thủ của ta. Tay, coi như trả cho em trai ta; họng ngươi, trả cho những lời uy hiếp ta ban nãy.

Hắn rút tay ra, thân thể Lương Ngân lung lay rơi xuống thì được Dương Thân bay đến đỡ. Hắc Phong Sinh bế Mộc Tâm đến bên cạnh Lương Ngân. Hắn nhét thanh Bạo Dực vào tay nàng, nhẹ giọng:

-          Mạng hắn trả cho nàng.

Nàng gật đầu nhưng rồi lại sợ hãi lắc đầu.

-          Ta làm không được.

Dương Thân ngẩng đầu, nàng không hề sợ hãi nói:

-          Để ta!

Hắc Phong Sinh im lặng không nói nhưng Mộc Tâm bên cạnh lại hết sức ngạc nhiên. Đó là nàng trước khi gặp Lương Ngân? Màu tóc kia là đại biểu cho dòng máu quỷ trong nàng nhưng...

Nàng thở dài. Có lẽ cũng chỉ lúc trước nàng mới có đủ dũng khí làm như thế này.

-          Vì sao?

Hắc Phong Sinh chất vấn. Dương Thân mỉm cười, nàng nói cho Hắc Phong Sinh nhưng mắt lại nhìn thẳng vào Mộc Tâm:

-          Ta không phải Mộc Tâm. Ta cũng chưa phải là Mộc Dương. Ta là Dương Thân. Một Dương Thân yêu Lương Ngân. Một phân thân của Mộc Dương mà thôi. Ta chết, nàng không chết là được..nhưng...

Nàng nhìn Lương Ngân ở trong lòng mình. Hơi thở của hắn khó nhọc, khuôn mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, toàn thân hắn dãy giụa như muốn nói không cho phép nàng chết. Nàng khẽ cử động ngón tay, run run chạm vào ngực mình, ấn móng tay xuống. Nàng kêu lên đau đớn, cố gắng kéo tâm kết* trong lồng ngực ra.

(*tâm kết: Vì phân thân chính mà chết thì phân thân kia chỉ có chết luôn nên Dương Thân mới lấy ra cái phần còn thiếu của chân thân là Mộc Dương để phân thân Mộc Tâm sống tiếp).

Nàng nắm tay trấn an hắn, trong tay kia xuất hiện một làn khói mỏng hình thành một thanh kiếm. Mộc Tâm hô khẽ:

-          Đoạt Tâm!

-          ...hắn chết, ta cũng chết, phân thân này vốn không cần xuất hiện. Hãy để ta đoạt tuyệt trần thế cùng hắn đi!

Nàng xoay người, kiếm trong tay ấn mạnh xuống xuyên qua ngực nàng cùng ngực hắn.

-          A A....

Lương Ngân kêu lên được hai tiếng, không biết là do đau đớn thể xác hay tiếng lòng của hắn, bàn tay hắn chỉ kịp úp lên tay nàng trong giây lát. Thân hình Dương Thân dần trong suốt rồi tan biến như một làn gió. Thân thể Mộc Tâm run lên, ngực nàng đau nhói. Hắc Phong Sinh vội vàng đỡ lấy nàng. Đoạt Tâm kiếm thu nhỏ lại rồi dần hóa thành một làn khói trắng bay về phía Mộc Tâm, nhập vào thân thể nàng. Lương Ngân rốt cục đã hiểu ra hắn ngu xuẩn đến mức nào. Nhưng mọi chuyện cũng đã muộn. Thứ hắn trả lại cho nàng được lúc này, có lẽ chỉ là một giọt nước mắt.

***

Tháng ba, năm 1197, lịch Vành Đai Thế Giới, Hắc Khuyển Tộc thu hồi Lương Thành. Nơi này trở thành thủ phủ riêng cho nữ chủ nhân Hắc Khuyển Tộc- Mộc Dương.

-  Nếu khi đó ta đâm chết Lương Ngân thì liệu Dương Thân có chết không?

Mộc Dương tựa vào lồng ngực ấm áp của Hắc Phong Sinh tự hỏi. Hắc Phong Sinh ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói:

- Không quan hệ! Người nàng ta yêu không phải ta!

Mộc Dương khẽ mỉm cười.

Hoa đào rơi mang theo hương thơm ngát tiến vào lòng người. Có phải nhờ hương vị hạnh phúc này nàng mới nhớ ra hắn khi đó...?

HẾT.

Đôi lời của tác giả: Bộ này chính bản thân tôi cũng không ưng đoạn kết vì nó chưa đủ sức thuyết phục và có phần cụt lủn. Thậm chí tôi cảm thấy tiếc cho Lương Ngân. Thực tế khi viết đoạn kết này, tôi đã quên đi (hay đúng hơn là lờ đi) tính liên kết và sự kịch tính của toàn truyện. Tôi đã ích kỷ, cố ép cái kết đau đớn cho Lương Ngân (lúc viết truyện tôi đang tập viết kết thúc mở). Lúc phát hiện ra sai lầm, tôi cố sửa. Và mong mọi người có thể hiểu, "cố" trong tình huống này chỉ tạo ra một cái gọi là "gượng gạo". Quả đúng là như thế, một cái kết gượng đã ra đời.

Tình yêu của Lương Ngân với nữ chính quá rõ nét và quá ích kỉ. Tình yêu của nữ chính cũng rất kì lạ. Tôi đã tách một con người ra làm hai vì muốn khắc họa cái phần "tình" kì lạ đó của một cô gái. Ai nói trái tim một người sẽ chỉ mãi hướng về một phía? Nếu cho người khác cơ hội như lúc mới quen, bản thân sẽ không yêu người đó thật ư? Nói thế nào nhỉ? Là ...lại từ đầu chăng? Giống như Mộc Tâm, chỉ gặp Lương Ngân và với cô không có cái tên Hắc Phong Sinh trong đời mình. Cô ấy đã đem cả tâm can ra yêu người đàn ông mà trước đó căm hận. Nhưng tôi cũng lại nghĩ, tình yêu có trước sau là sự thật. Anh đến trước, anh có lợi thế. Có khi chỉ cần một hình ảnh về đối phương hay một mùi hương quen thuộc cũng đủ để kéo tâm trí về với người kia. Vậy nên, sau bao nhiêu lâu bị cấm chế thì Dương Thân- tức cái phần tình yêu sâu sắc với Hắc Phong Sinh- mới trỗi dậy. Nhất là khi một tình yêu bắt đầu từ lừa dối, chỉ có cái kết đau đớn cho cả hai mà thôi. Một tình yêu thiếu nền tảng rất khó để bền vững. Đây là cái giá Lương Ngân phải trả!

Nói một chút về anh chàng nam chính ít đất diễn. Hắc Phong Sinh có cái lạnh lùng vốn có của hắn. Hắn nói ít nhưng hành động thay cho lời nói. Tôi không thể trách hắn thiếu ngọt ngào hơn(haha, tôi là "mẹ kế" đó nhé).

Có lẽ trên đây cũng chỉ là mấy lời lảm nhảm, lí lẽ hão của bản thân tác giả-tự mị cho phần kết không đặc sắc mình đã viết. Bản thân tôi thấy thật có lỗi với tác phẩm của chính mình. Tôi sẽ cố gắng khắc phục nhược điểm này trong các đoản văn sau. Xin cám ơn mọi người đã đọc truyện. Mong nhận được nhiều lời góp ý từ mọi người hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro