Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạt

LẠC TÂM

Tác giả: Rin

Thể loại: Cổ đại, kì bí, tản văn

Tình trạng: đang chỉnh sửa

NGUỒN: http://bloodmoonhouse.wordpress.com/

***

1

ĐOẠT

- Tiểu thư?

Lục Linh khẽ lên tiếng gọi. Mộc Dương đang ngẩn người bỗng choàng tỉnh. Nàng khẽ quay đầu, mỉm cười nhẹ:

- Ừm?

Thấy tiểu thư đáp lời, Lục Linh nhanh nhẹn cầm chiếc áo khoác lông đen bóng mượt dâng lên. Nâng mắt nhìn trời ngả màu xanh xám lạnh lẽo, Lục Linh dè dặt hỏi:

- Áo đã làm xong rồi thưa tiểu thư...khí trời đang không tốt, tiểu thư có muốn mặc luôn không?

Mắt phượng hờ hững nhìn chiếc áo trên tay Lục Linh, nàng im lặng một hồi lâu, một tay bất giác vươn ra vuốt đám lông mềm mại. Mộc Dương mím môi, mày khẽ chau. Đột nhiên nàng phẩy tay, nhỏ giọng ra lệnh:

- Gói lại, mang đến phủ Lương tướng quân cho ta...

- Vâng.

Lục Linh khom lưng không hỏi gì thêm mà chỉ mau lẹ lui mình ra sau màn sa.

- Khoan..Ngươi, trước lấy giấy bút lại đây. Đưa áo cho ta!

Lục Linh dạ một tiếng, đặt áo vào bàn tay Mộc Dương.

Mộc Dương không nhìn tấm áo trong tay, chỉ mân mê đám lông mềm. Ánh mắt nàng dõi về chân trời đỏ rực đằng xa. Môi nàng mấp máy gì đó, cả người nhìn từ đằng sau nhuốm một màu buồn bã.

- Tiểu thư, đồ đây ạ.

- Ừm..

Trước mặt Mộc Dương được đặt thêm một cái bàn gỗ nhỏ. Nàng cầm bút lông giơ lên cao, mãi mà chẳng hạ bút được. Thoáng run rẩy, bút bị vẩy một cái, hai giọt mực liên tiếp loang trên trang giấy trắng tinh. Lục Linh cúi mình định đổi một tờ giấy khác thì bị nàng chặn lại.

- Không cần. Gấp nó lại. Gửi cùng đi.

- ..vâng.

Lục Linh thoáng sững người trong giây lát, trong lòng trào lên chua xót thay cho chủ nhân. Thu dọn sạch sẽ mọi thứ, an bài mọi chuyện xong xuôi Lục Linh mới quay về bên cạnh Mộc Dương. Nàng vẫn đang ngây ngốc ngồi nhìn những tia nắng cuối cùng.

Làn môi khô khốc của Mộc Dương chợt nhếch, một khúc nhạc cứ thế ngâm dài.

Lục Linh ban đầu còn không có phát hiện ra điều gì bất thường, khúc nhạc này đoạn đầu quả thật là một khúc "An Tâm", thầm nghĩ, hẳn tiểu thư đã muốn buông xuống tất cả. Âm thanh êm tai cứ thế quanh quẩn cho đến tận khi tâm thần Lục Linh rung lên mới khiến cô biết tiểu thư đang làm gì. Cô lao đến ôm lấy thân thể mỏng manh đang run rẩy ở cửa, thét lên:

- Không được!

****

- Tướng quân. Có người tự xưng từ phủ họ Mộc gửi đến ngài một món đồ.

- Mở ra.

- Dạ.

Một chiếc áo lông mềm mại trượt ra khỏi bọc nhỏ rơi trên bàn gỗ. Một tờ giấy chỉ gấp đôi cũng theo đà rớt ra, trải hờ hững trước mặt hắn.

Lương Ngân mặt không đổi sắc cầm tờ giấy lên. Nhưng hắn lại không hề mở ra, chỉ cười rồi phân phó.

- Đem đốt.

Cửa thư phòng một lần nữa được đóng lại. Hắn nâng bút lông, phê một chữ "Chuẩn" lên công văn. Trời càng về khuya, gió bên ngoài lại càng mạnh mẽ hơn. Cửa sổ đột nhiên bật mở, ván gỗ rung lên, tiếng cửa đập nặng nề khiến hắn phiền lòng. Lương Ngân một tay vươn ra định lấy tách trà thì chạm phải chiếc áo để ngay cạnh. Áo cứ thế rơi xuống chân hắn. Cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của bộ lông, hắn do dự rồi cũng nhặt chiếc áo đặt lên đùi. Đầu hắn ngửa ra sau, hai mắt khẽ nhắm lại dưỡng thần. Hình ảnh một tháng trước đột nhiên lướt qua khiến hắn choàng mở mắt. Hắn biết là đêm nay khó mà hoàn thành công việc được nữa. Tinh thần hắn trở nên uể oải. Hất bút sang một bên, hắn cầm theo áo lông trên đùi rời bước thư phòng.

- Phụ nữ quá phiền phức!

Hắn vừa bước chân đến tiền sảnh liền khựng lại, ám vệ nhận được hắn cho phép liền nhảy ra hành lễ.

- Có tin gì sao?

- Chủ nhân, Mộc Dương Mộc tiểu thư đã chết.

- Ngươi..cái.. nói cái gì? Đã chết?

Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, áo lông trong tay bị hắn dùng sức siết chặt. Ám vệ chỉ lạnh nhạt gật đầu cho hắn biết đáp án. Hô hấp của hắn đình chỉ trong vài giây. Cúi nhìn tấm áo trong tay, gân xanh đã bắt đầu lộ ra trên trán hắn.

- Mộc Dương....ta chưa cho chết, ngươi đừng mơ tưởng việc chạy trốn! Khi nào? Không..như thế nào trước?

- Chủ nhân, nàng tự vận bằng một khúc Đoạt Tâm nhưng bị Lục Linh ngăn vào nhật vãn*, kéo dài được một canh giờ thì...

- Khốn kiếp! Thế nào mà đến giờ mới báo cho ta!

Lương Ngân không còn đủ kiên nhẫn nữa, nghe đến Đoạt Tâm hắn đã bắt đầu hoảng hốt. Đó là một đoạn phép thuật Cấm, sử dụng tâm thức để diệt trừ thần thức của bản thân. Chẳng một ai dám tự sử dụng nó cả vì phải có tâm trí kiên cường lắm mới có thể lướt qua nỗi thống khổ phong ấn kí ức, khắc vào linh hồn. Vứt lại áo choàng, hắn không nói thêm lời liền lao vào đêm đen mịt mùng.

Tiếng chớp giật từ đằng không truyền về, vài giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi. Hắn mặc kệ hai mắt chua xót, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại tên nàng:

- Mộc Dương!

Khi hắn đến nơi lập tức đuổi tất cả hạ nhân ra. Lục Linh hai mắt như mang lửa, đột nhiên vung ra một thanh kiếm sắc bén đâm về ngực hắn. Hắn hơi bất ngờ, một tay vươn ra làm lạc đường kiếm. Kiếm khí để lại trên tay hắn một vệt máu dài khiến hắn đi từ kinh ngạc đến phẫn nộ:

- Hóa hận thành kiếm! Giỏi thay cho ngươi Mộc Dương!

Hắn vẫy tay, một thanh kiếm thân đen khắc hình rồng xuất hiện từ khoảng không. Vung tay một cái, kiếm đâm xuyên ngực Lục Linh không chút do dự.

"Keng"

Kiếm dài rơi từ tay Lục Linh va chạm với đất vang lên âm thanh lạnh lẽo. Nàng lảo đảo ngã xuống, chết không nhắm mắt.

Lương Ngân không thèm nhìn thêm một cái, hắn chần chừ không chạm vào thanh kiếm kết bằng tâm hận của Mộc Dương. Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định phong ấn thanh kiếm lại nhưng rất nhanh đã nhận ra không tài nào làm gì được.

- Khốn kiếp! Ngươi hận ta đến thế sao Mộc Dương!

Hắn tức giận lay thân hình nhỏ bé yếu ớt của Mộc Dương.

Khí lạnh từ bên ngoài tràn vào phòng khiến hắn cảm thấy trống trải, tim của hắn như bị hàng trăm con kiến bò qua mà khó chịu không thôi. Từ sau màn sa bỗng nhiên xuất hiện một cô gái có khuôn mặt giống hệt Mộc Dương, duy có mái tóc là màu hoàn toàn tương phản: bạch kim.

Hắn ngỡ ngàng nhìn nàng trong giây lát, miệng bật thốt:

- Dương ..nhi?

Cô gái lạnh lùng hỏi lại hắn:

- Lương tướng quân?

Hắn hết nhìn cô gái lại đến xác người con gái lạnh lẽo trên tay. Mặt hắn bừng tỉnh ngộ.

Nàng phân thân! Nàng trên tay hắn là Mộc Dương của Hắc Phong Sinh, còn cô gái kia ...

Hắn nghiêm trọng nhìn các nàng chăm chú. Vẻ mặt lạnh lùng cùng mái tóc kia cho hắn biết, đó là Mộc Dương của khi còn chưa gặp qua hắn!

Đầu hắn xẹt qua một kế hoạch. Bấm tay thủ thế, từ miệng hắn tuôn ra một tràng chú ngữ phức tạp. Mồ hôi rịn trên trán ngày càng nhiều, phải mất hai canh giờ hắn mới hoàn thành mọi việc. Ngã ngồi ra nền gỗ, hắn bật cười cuồng loạn.

- Quên hết đi! Mộc Tâm...Dương Thân! Các ngươi hãy quên hết đi! Quên hết đi!!

Chú thích: *nhật vãn: 日晚. Chỉ thời điểm mặt trời lặn sau núi cũng chính là khung giờ Tuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro