Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ khi còn bé, gia đình của Khanh đã giàu có nứt tiếng ở giới làm ăn. Nhưng đâu ai biết rằng, cha mẹ anh không được hòa thuận lại còn bận tối mặt. Những lúc họp phụ huynh cũng chẳng bao giờ thấy được cha mẹ anh đâu cả, nhưng cô giáo cũng chẳng nói gì. Một phần cũng vì thành tích của anh phải gọi là "flex hoài không hết" nên cô giáo cũng không thể nói gì, cha mẹ rất tự hào về anh.

Nhưng đến năm 19 tuổi, anh đã bỏ nhà ra đi. Cha mẹ anh không biết, cũng không quan tâm, cho đến khi cùng trở về sau một chuyến công tác thì không thấy anh đâu nữa, liên lạc cũng không được. Vào phòng, anh để lại một mẫu giấy nhỏ: " Đừng tìm con, từ hôm nay con sẽ dọn ra ngoài, sống tự lập. Con mượn ít tiền, sau này có việc làm con sẽ trả."

Ngày ra đi, anh đã đến ký túc xá trường nhưng lại không thể đăng ký được nữa vì quy định phải đăng ký trước kỳ học. Sau đó, anh đã hỏi quanh khu đó và tìm đến nhà bà ngoại cô. Anh còn chưa kịp giới thiệu bản thân thì bà đã đón tiếp cậu một cách vui vẻ, tự nhiên. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cũng từ khi ấy, anh đã tìm được một công việc bán thời gian để giảm bớt tiền nhà là làm gia sư cho cô bé nhỏ, cháu của bà chủ nhà.

Mấy ngày sau khi ổn định cuộc sống, anh bắt đầu tìm những công việc có thể làm ra tiền, rồi lại nghiên cứu đến công việc mình yêu thích. Thời gian đầu, anh bận rộn đến mức chỉ ngủ được hai, ba tiếng một ngày.

Sáng sớm, anh làm việc tại quán phở - quán của chị Tư đầu xóm. Quán lúc nào cũng đông nghịt người, lần nào anh về cũng mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm hết cả lưng áo. Có lần cô bức xúc:

- Nhìn anh cứ như mới đi đánh giặc ấy.

Nhưng tiếc là anh vẫn thản nhiên làm công việc ấy vì quán chỉ bán buổi sáng sớm. Sau khi dọn quán, anh chạy tọt về trọ, ăn sáng qua loa để chuẩn bị đưa cô đi học và đến trường. Anh học ngành công nghệ thông tin ở một trường Đại học gần trọ. Trưa, tan học, anh đưa cô về, ăn lấy sức để đi thực tập. Anh thực tập tại một công ty nhỏ gần trường. Đến tối về, nghỉ ngơi được một lúc, anh bắt đầu công việc làm gia sư cho cô. Có đôi lúc anh mệt mỏi đến mức ngủ gục khi đang dạy, cô bảo anh nghỉ ngơi nhưng anh không chịu, còn nói:

- Đây là nghĩa vụ của anh, nhóc con đừng xen vào.

Nhưng cũng có đôi lúc tình cảnh không cho anh phản kháng. Hôm nọ, anh bị tuột đường suýt ngất khi đang giảng bài cho cô. Bận quá, anh vẫn chưa ăn tối. Từ hôm ấy, anh vừa về bà đã hối thúc anh ăn rồi hẳn nghỉ ngơi, nhưng được vài hôm anh lại quên mất. Khuya, anh tổng hợp lại các bài tập ở trường, tài liệu ở công ty chưa làm xong, mày mò đến gần sáng mới chịu ngủ. Những hôm cuối tuần thay vì nghỉ ngơi, anh chọn hoạt động câu lạc bộ bóng rổ, ăn may vào được đội tuyển trường. Từ hôm ấy, anh đã bận lại còn bận thêm.

Một ngày hiếm hoi anh được nghỉ ngơi, thứ đầu tiên anh muốn làm lại là dẫn cô đi chơi. Không phải vì anh không có bạn mà vì cô không thể kết bạn. Ở trường, cô thường xuyên bị bạn bè xem thường, khinh bỉ,... thậm chí cô từng là nạn nhân của bạo lực học đường chỉ vì không có cha mẹ. Nhưng bằng một cách nào đó cô vẫn luôn vui vẻ và thân thiện với mọi người, nhất là với những anh chị ở trọ. Mỗi lần được đi cùng họ, cô đều rất vui, họ giống như những người bạn của cô hơn là những người đồng trang lứa. Và đặc biệt cô rất thích đi với anh vì cô có thể tìm tòi và học hỏi được nhiều thứ mới mẻ. Hôm thì làm bánh, hôm thì làm gốm, hôm thì nấu ăn... anh dẫn cô đi những workshop nhỏ nơi làm việc của những người bạn của anh. Và lần này là workshop làm nến thơm, cô rất thích nơi này, nơi có nhiều mùi thơm, nhiều sự thư giãn, bình yên cho cuộc sống...

- Sau này, em có nên mở một nơi giống như này không nhỉ? Nếu em mở, em sẽ trang trí nó thật đẹp, đẹp hơn cả nơi này.

Anh cười nhẹ rồi nói:

- Nếu em học giỏi, em sẽ làm được thôi.

- Vậy anh có muốn mở một nơi giống như vậy không? Anh học giỏi mà.

- Không đâu, anh sẽ mở một công ty riêng cho mình.

- Anh có chắc không? Anh sẽ rất bận đấy.

Không chần chừ, anh gật đầu, đó là đam mê từ trước giờ của anh.

Đối với anh, những gì của cô mang lại đều là niềm vui,  là sự ấm áp của một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên, vô tư... - những thứ mà giờ đây anh đã không còn nữa.

Vài hôm sau, đám cưới chị Tư, chủ tiệm phở, anh sắp xếp thời gian để đến dự. Chị Tư bảo: " Nhớ đưa bé Ngân với bà Sáu đi nữa đó." giữ đúng lời hứa, anh dẫn bà và cô theo. Đây là lần đầu cô được dự đám cưới, không biết sửa soạn, anh nhờ mấy chị ở trọ giúp anh chuẩn bị cho cô. Đến giờ đi, mấy chị chưa xong nhưng anh vẫn cứ đòi gặp cô. Xong rồi, xong rồi, cô bước ra với chiếc váy hồng nhẹ nhàng kết hợp với kiểu tóc thắt bím một bên toát ra vẻ thanh thoát nhưng lại xinh lung linh như hoa đào ngày Tết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro