Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tóc tách... tóc tách.... Cơn mưa nhè nhẹ, cô thẩn thờ ngồi ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ.

Cũng không hẳn, đối diện nhà cô là gia đình nhỏ ấm áp, ngày nào cô cũng ngắm nhìn họ hạnh phúc bên măm cơm ấm cúng. Từ nhỏ, cô đã sống với bà ngoại, cha mẹ mất khi cô chỉ mới bốn tuổi, độ tuổi vừa nhận thức được cuộc sống.

Cha mẹ cô mất do một tai nạn giao thông hi hữu, một người tàu xế xe tải ngủ gật và đâm sầm vào chiếc xe của cha mẹ cô. Đám tang, họ hàng chẳng ai ghé thăm, họ ghét nhà cô chỉ vì họ là người được ông bà nội cô chia tài sản trước khi mất vì sự tử tế. Lúc ấy, chỉ có bà ngoại cô đứng ra tổ chức và để tang. Cô lại gần kéo áo bà, vô tư nói:

- Cha mẹ con đâu rồi bà ngoại.

- Cha mẹ con đã đi xa lắm rồi, không thể trở lại được nữa.

- Tại sao ạ?

- Họ đi để gửi những món đồ chơi về cho con thôi.

Cô cười tươi rồi gật đầu. Từ dạo ấy, bà đã một mình gồng gánh nuôi cô.

Thoáng chốc đã mấy năm trôi qua, giờ cô đã lớp 6. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô đã nhận thức được bố mẹ mình đã mất từ lâu, nhưng hình ảnh ngây thơ, lạc quan của cô thì vẫn luôn ở đó.

Một ngày nọ, dưới cơn mưa, có một chàng trai xách chiếc vali vải chạy loạch xoạch trước nhà cô. Thấy vậy, bà đi ra kêu cậu ấy vào trú mưa, không xe, không dù.

- Sao mưa rồi mà cháu còn ra ngoài? Đi tìm nhà hả?

- Dạ... Sao bà biết ạ?

Một chàng trai khoảng độ tuổi đôi mươi, áo quần chỉnh trang cùng với đôi giày tây nhưng lại bị ướt bởi cơn mưa.

- Nhìn là đủ biết rồi. Cậu vào đúng nơi rồi đấy! Mặc dù gần đây nhiều trường học nhưng chỉ có ở đây mở trọ cho sinh viên như cháu. Vào đây, ta dẫn cháu đi xem phòng. Cháu có thể ở lại từ đêm nay, dù sao cũng tối rồi.

Chàng trai mắt sáng rực, lon ton đi theo bà xem phòng. Ở chỗ bà có hai phòng lớn, một cho nam và một cho nữ, chủ yếu là ở ghép để sinh viên có thể giảm chi phí sinh hoạt. Một phòng có thể ở được ba người, tiền phòng có tính cả phần ăn 3 bữa: sáng, trưa, chiều.

Nhưng có một điều khá trắc trở, nếu tính cả tiền ăn 3 bữa thì anh không đủ để chi trả mỗi tháng, vậy nên anh đã thỏa thuận lại với bà.

- Hmm... Cháu giỏi môn gì?

- Dạ? Cháu giỏi môn Toán, Lý, Hóa, nhưng để làm gì ạ?

Bà gật đầu, giao cho anh việc dạy kèm cho cô ba môn đó và đưa rước cô hằng ngày. Một phần là do trường cấp 2 của cô khá xa, một phần cũng là do bà đã yếu đi nhiều so với trước đây. Bỗng dưng, một tiếng vang vọng từ tầng trên xuống:

- Bà ơi! Khăn tắm của cháu đâu rồi ạ? Cái màu hồng ấy.

- Bà cho mượn rồi, cháu dùng cái khác đi. À cháu thông cảm, con bé nó hay quên tí.

Anh bật cười rồi nhận ra cái khăn bà đưa ban nãy lại là chiếc khăn mà cô đang tìm. Ngượng ngùng, anh hứa sẽ giặt khăn rồi trả sớm. Bà cũng không quên kể cho anh tình cảnh của cháu bà và dặn dò cậu, đặc biệt là không cho cậu lớn tiếng hay tác động vật lý với cô.

Ngày hôm sau, bà giới thiệu anh cho cô với tư cách là một gia sư. Cô bàng hoàng:

- Cháu học có dở đâu mà phải mời gia sư cho tốn tiền ạ?

- Còn môn Hóa cháu tính sao? Với lại cũng chả có tốn đồng nào đâu, anh ấy tự nguyện dạy cháu đấy, đừng có từ chối người ta.

Cô cảm thấy khó chịu như vừa mới bị trúng một cú lừa nhưng vẫn phải ngậm ngùi đồng ý với bà. Cả buổi hôm ấy, cô không nói một chữ dù anh hỏi cô rất nhiều thứ. Anh đập bàn một cái thật mạnh:

- Đi, đứng dậy.

- Hả? Làm gì?

- Không học thì đi, nhóc muốn đi đâu cũng được, anh chở nhóc đi.

Cô ngồi ngơ ngác, anh kéo cô đứng dậy rồi kéo đi ra xe. Bà nhắc nhở anh nhớ về sớm chứ không nói gì thêm.

- Nhóc muốn đi đâu? *cài nón cho cô

- Em không muốn đi *ngồi xổm xuống

- Vậy thì đi theo anh.

Anh chở cô đi lòng vòng thành phố cả ngày trời. Anh vừa chạy vừa tâm sự với cô về tầm quan trọng của việc học và những điều kì diệu của cuộc sống, cách mà vật lý vận hành... Đến cô cũng không ngờ được cách này lại hiệu quả đến nhường nào. Anh rủ cô đi nhà sách rồi chỉ cô cách chọn ra những cuốn sách phù hợp với bản thân và mua cho cô một cuốn cô chọn theo cách ấy. Rồi anh lại chở cô ra công viên, nhìn dòng người đi qua, nhìn cuộc sống trôi đi...

Chiều hôm ấy, cô vui vẻ hơn bao giờ hết, không nhìn qua ngôi nhà đối diện nữa. Bà thấy vậy, hỏi cô:

- Hôm nay có chuyện vui à, Ngân? (Khánh Ngân, tên của cô)

- Dạ có gì đâu ạ, cháu bình thường á mà.

- Sáng nay cháu với thằng Khanh đi đâu mà về trễ vậy? (Minh Khanh, tên của anh)

- Dạ... Đi lòng vòng thôi à.

Đến bữa cơm, cả trọ cùng xuống ăn cơm, bữa cơm hằng ngày do bà bà chuẩn bị. Ngồi vào bàn, anh thảng thốt, bữa cơm đầy đủ ấm cúng cùng những người ở trọ. Trước khi ăn, anh chỉ nghĩ đó là một bữa cơm nho nhỏ của từng người. Nhưng ngược lại với cái suy nghĩ ấy, mọi người cười nói vui vẻ trên bàn ăn khiến anh cảm nhận được hơi ấm giống với một đại gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro