Chương 33 Cô làm tôi lo lắng đấy
Chương 33
Cô làm tôi lo lắng đấy
Nhưng mà, nó là ai chứ mấy chuyện như thế này làm sao làm khó nó được. Tay nó nhúc nhích, từng ngón từng ngón tay cử động và hắn đã giật mình thức giấc vì cái cử động của nó.
Hắn đứng dậy nhìn nó, nó từ từ mở mắt ra.
Hình ảnh đầu tiên nó thấy khi tỉnh dậy là hắn. Hình ảnh khuôn mặt lo lắng của hắn nằm gọn trong mắt nó.
-Hắn liền hỏi ' cô tỉnh dậy rồi ' tay hắn nhanh chóng nhấn vào chuông thông báo cho bác sĩ đến kiểm tra lại cho nó.
Lúc này bác sĩ đã đi đến phòng của nó để kiểm tra lại cho nó, sau một lúc xem sét thì bác sĩ liền cho kết quả.
-Bác sĩ ' bệnh nhân nghỉ ngơi 3 ngày nữa là có thể xuất viện được rồi' bác sĩ từ tốn nói.
-Hắn đáp ' cám ơn bác sĩ '.
-Bác sĩ ' đó là công việc của chúng tôi không cần khách sáo' dứt lời bác sĩ liền mỉm cười rồi đi ra ngoài.
-Hắn ngồi xuống và nói ' cô thấy trong người thế nào rồi'.
-' khoẻ rồi'.
-Hắn hỏi ' cô có đói không, muốn ăn chút cháo không'.
Nó lắc đầu.
-Hắn lại hỏi ' muốn uống sữa không '.
Nó gật đầu. Hắn liền đưa cho nó một hộp sữa.
-Hắn hỏi ' sao cô lại như vậy'.
-Nó hỏi lại ' như vậy là sao'.
-Hắn ' cứu cái tên trên boong tàu ý'.
-Nó lắc đầu nói ' không biết nữa chỉ là không muốn người đó bị thương'.
-Hắn nói ' cô có biết cô hành động như thế rất nguy hiểm không có thể cô sẽ nằm đó mãi mãi nếu như viên đạn nằm cao lên một tí không' giọng hắn ngày một to.
-Nó đáp ' sao anh lại mắng tôi chứ, tôi làm gì là việc của tôi'.
-Hắn lúc này rất giận nói ' cô làm tôi lo lắng đấy'.
Nó nghe vậy thì có hơi giật mình, gì chứ lo lắng á. Ôi người mình bị sao vậy nè sao lại nóng thế, chắc là điều hoà bị hỏng rồi.
Nó ngước mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt hắn lộ rõ sự lo lắng kèm theo tức giận.
-Nó hỏi ' sao lại lo lắng cho tôi'.
-Hắn đáp ' không phải một mình tôi lo lắng cho cô mà anh hai cô, bạn bè cô đều lo lắng cho cô'.
-Nó đáp lại ' tôi lại làm người khác lo lắng cho mình rồi'.
-Hắn nói ' cô có biết cô nằm trong phòng cấp cứu mà Kara cứ trách mắng bản thân mình không'.
-Mặt nó thoáng buồn đáp ' tôi biết chứ, nhưng mà tôi không muốn người kia bị bắn '.
-Hắn nói ' cô có biết cô xém chết vì không đủ máu truyền qua cho cô không'.
-Nó hỏi ' vậy anh hai truyền máu cho tôi sao.'
Hắn lắc đầu.
-Nó lại hỏi ' vậy chứ ai, hiếm người có nhóm máu giống tôi lắm'.
-Hắn trả lời ' là người cô đã cứu, hắn là người truyền máu cho cô'.
-Nó ngạc nhiên nói ' anh ta có nhóm máu giống tôi '.
-Hắn đáp ' thật may mắn cho cô không thì cô đã chết rồi'.
-Nó nghe vậy liền nhớ ra một chuyện liền hỏi hắn ' à anh giải thích đi tại sao lại có mặt ở đó'.
-Hắn trả lời ' thì chuyện là vầy .............'.
[<<---------Tua lại------------------[<<
Tôi hôm nó chuẩn bị đi Vũng Tàu, hắn đi qua nhà tìm nó và vô tình nghe nó nói chuyện nên là đi về nhà chuẩn bị đi theo nó.
Hắn lấy xe và đi theo nó nhưng mà nó không để ý, có thể là do nó hơi sơ ý một tí.
Sáng hôm nay, hắn đi ra bên cẳng rất sớm và đứng ở một chỗ rất thuận tiện để quan sát. Và sau khi hắn thấy nó sắp gặp nguy hiểm thì liền vô giúp nó.
------------ trở về---------------
-Nó đáp ' lần này tôi hơi xơ ý nhưng mà cũng cám ơn anh'.
-Hắn nói ' um nhưng mà tôi có điều muốn hỏi'.
-Nó đáp ' hỏi đi'
-Hắn liền hỏi nó ' rốt cuộc cô là ai?'
-Nó trả lời ' không cần thiết phải biết' nó quay mặt nhìn ra hướng cửa sổ.
-Hắn nói ' cô thật bí ẩn nhưng chắc không tầm thường'.
-Nó đáp ' biết quá nhiều sẽ không tốt' nó quay lại nhìn hắn.
-Hắn nói ' ok tôi sẽ không hỏi nữa'.
-Nó đáp ' uk mà chuyện trên boong tàu anh không được nói với anh hai tôi'.
-Hắn hỏi ' tại sao ?'
-Nó trả lời ' anh hai tôi sẽ lo lắng'.
-Hắn cười ranh mãnh nói ' tại sao tôi phải giúp cô chứ'.
-Nó nghiến răng đáp ' anh tính nói ?'
-Hắn nhún vai nói ' nói hay không đó là chuyện của tôi'.
-Nó đáp ' anh hai tôi mà biết thì anh đi kiếm cái rổ mà đựng răng' nó vừa nói vừa dơ nắm đấm lên.
-Hắn nhướm mày nói ' cô có khả năng đó sao '.
-Nó đáp ' dư sức' nó tức đến mức quay mặt ra lại phía cửa sổ.
-Hắn nói ' tôi sẽ không nói với một điều kiện'.
-Nó đáp ' điều kiện gì'.
-Hắn nói ' ồ tôi thích những người cá tính mạnh mẽ'.
-Nó bực mình nói ' nhanh '.
-Hắn đáp ' được thôi cô sẽ phải làm bạn gái tôi 1 tháng'.
-Nó quay phắt mặt lại hét ' K H Ô N G Đ Ờ I N ÀO '.
-Hắn bình thản nói ' tôi cho cô suy nghĩ lại, nếu như Roy biết được thì sẽ ra sao ha'.
-Nó trợn mắt nhìn hắn ' an..h dám '.
-Hắn đáp ' cô nghĩ sao'.
+Nó thở dài suy nghĩ " thôi thì chấp nhận đại vậy chứ anh hai biết thì phiền phức hơn, trời ơi sao tôi lại dính phải tên dở hơi này vậy. Mà khoan đã sao mình phải chấp nhận hôm nay là ngày 27 không phải thứ hai tuần sau đầu tháng sao là phải thi để xếp lại khối và ai sẽ đầu bảng của khối sao" thoát khỏi suy nghĩ của mình nó liền nở một nụ cười ranh mãnh.
-Nó lên tiếng ' khoan đã thứ hai này là đầu tháng'.
-Hắn hỏi ' ý cô là gì ?' hắn hỏi vậy thôi chứ hắn biết nó định làm gì.
-Nó trả lời ' không phải anh nó nếu như tôi đứng nhất sẽ làm theo những gì tôi yêu cầu sao'.
-Hắn đáp ' cô nghĩ mình sẽ đứng nhất sao'.
-Nó cười nhếch miệng nói ' dư sức'.
-Hắn đáp ' ngây thơ '.
-Nó hỏi ' anh sợ ?'
-Hắn trả lời ' coi như cho cô một cơ hội lúc đó tôi nói với Roy vẫn chưa muộn'.
-Nó nằm xuống giường nhắm mặt lại và buông một câu nói ' núi cao sẽ còn núi khác cao hơn. Tôi ngủ đây'.
-Hắn hơi bất ngờ về câu nói của nó, có vẻ như nó rất tự tin nhưng mà hắn là ai chứ sao lại thua được.
Không gian bây giờ trở nên yên tĩnh lạ thường, cả hai đã chìm vào giấc ngủ và trả lại sự bình yên vốn có của bầu trời đêm.
-------------------------------------------------
Một buổi sáng sớm tinh mơ, nó và hắn vẫn còn đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp thì.....
Rầm..... rầm...... rầm
Tiếng sấm chớp nổ vang trời làm cho nó giật mình thức giấc và sợ hãi hét ' aaaaa'.
Nó lạnh lùng, không sợ gì ngoại trừ sấm sét vì đó là một nỗi ám ảnh kinh khủng nhất của nó.
Hắn đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng hét của nó liền giật mình dậy chạy tới giường của nó.
-Hắn lo lắng hỏi ' cô sao vậy ? '.
-Nó lắp bắp trả lời ' sấ....m '.
-Hắn lại hỏi 'có sợ sấm sao ?'.
Nó không nói gì mà chỉ gật đầu.
Hắn lúc này không biết làm gì hơn ngoài ôm nó vào lòng.
-Hắn nói ' đừng sợ có tôi ở bên mà'.
Cạch..... cạch tiếng cửa phòng của nó mở ra mọi người bước vào và đang chứng kiến cảnh tượng rất đẹp. Nó và hắn đang ôm nhau trong khung cảnh trời mưa lãng mạng.
-Anh hai nó lên tiếng ' e hèm'.
Hắn quay mặt lại thấy mọi người liền buông nó ra.
-Nó ngước mặt lên nói với Roy ' anh hai sấ...m'.
-Roy liền chạy đến ôm nó và nói ' anh ở đây với bảo bối rồi nè ngoan nha.' Mỗi lần nghe thấy sấm chớp em gái anh lại vậy 4 năm trôi qua nó vẫn chưa quên được hay sao?
-Kara chạy đến bên nó hỏi ' Eira mày còn đau không ?' cô vừa nói mà nước mắt cứ rớt xuống.
-Nó buông anh hai nó ra quay qua ôm cô và trả lời ' đừng khóc nữa không phải lỗi do mày mà'.
-Snow cũng đi đến và nói ' Kara mày đừng khóc nữa Eira nói không phải lỗi của mày mà.'
-Kara đáp ' tao vẫn cảm thấy có lỗi lắm tao không thể nhìn Eira như vậy được'.
-Nó lên tiếng ' vậy sao?'
-Kara đáp ' đúng vậy mà cứ trách mắng tao đi này' cô vừa nói vừa lấy tay Eira đánh vào mình.
-Nó nói ' đúng rồi tội của mày lớn lắm'.
-Snow hét ' Eira mày điên à mày tính phạt nó gì mày vừa nói nó không có lỗi mà'.
-Nó đáp ' ồn quá'.
-Kara ' Eira mày làm gì tao cũng được miễn là tao chuộc lỗi với mày là được rồi'.
-Nó khoanh tay trước ngực nghiêm nghị nói ' mày phải làm ..............'.
.
.
.
.
.
.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ^^
Theo Dõi Chương Tiếp =>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro