Chương 14 Gặp lại
Chương 14
Gặp lại
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nó dậy rất sớm từ lúc 7h30 lận sau khi em điện thoại báo thức muốn cháy máy thì cuối cùng nó cũng chịu dậy. Sau khi uể oái bước xuống giường thì nó liền VSCN rồi mở tủ kiếm một bộ đồ thích hợp để đi chơi hôm nay. Sau khi đứng nhìn một hồi nó quyết định mắc một cái áo thun màu trắng và mang cái yếm quần màu đen dài tới mắt cá và mang đôi giày màu trắng. Chuẩn bị xong nó liền đi ra đầu ngõ đợi Snow đến đón nó.
Ra trước ngõ nó đứng đợi nhỏ được 15p rồi mà nó vẫn chưa thấy Snow đến nó đang tính gọi điện thoại thì từ xa có chiếc BMW màu đỏ chạy đến. Snow thấy nó đang đứng trước ngõ thì xe chạy đến chỗ nó rồi nhỏ liền mở cửa xe chạy đến nó.
- ' Eira ơi tao xin lỗi mày nha tao ngủ quên thôi lên xe đi hihi' nhỏ vừa nói vừa cười trừ với nó.
Nó nghe thế thì cũng chỉ biết thở dài nó hiểu con bạn thân này quá mà.
Sau khi nó bước lên xe thì thấy có gì đó sai sai Snow nói là chỉ có nó với nhỏ thôi mà giờ lòi đâu thêm 2 người nữa vậy.
-Nó tình quay qua hỏi thì Snow liền nói trước luôn ' tao rủ anh Shin với anh Roy đi chung cho vui chứ có tao với mày thì chán lắm'.
Nó không nói gì chỉ gật đầu một cái.
- ' À Eira tao quên hỏi mày, sao mày về đây vậy rồi còn đi làm thêm nữa là sao vậy hả. Trả lời cho đang hoàng nha không tao sẽ sử mày đó nha' nhỏ vừa nói vừa làm hành động cưa cái cổ của mình.
- ' papa bắt ' nó lười biếng đáp
- ' sao chú bắt mày về đây rồi còn bắt mày đi làm thêm'.
- ' Bị đuổi học '.
- ' Mấy trường rồi Eira' nhỏ cười tươi hỏi gì chứ bạn nó đã quậy thì không ai bằng tội các trường nó quậy quá đi.
- ' 7 , nổ 3 cháy 4 '.
- ' gì chứ một học kì cô chuyển tới 7 trường rồi còn cho nổ với cháy trường nữa á, nhà nghèo mà cũng quậy phết nhỉ' Shin khinh khỉnh nói.
- ' chú bắt mày về đây cũng phải, mà đừng có cho nổ phòng nữa nha tao không lau kính giúp mày nữa đâu mệt lắm luôn á' nhỏ mếu máo nói với nó.
-' mày tự nguyện ' nó nhún vai nói
- ' này cô kia muốn chết không nhờ có tụi này cô mới làm xong trong một buổi đấy nhá' Shin tức giận nói.
-Roy nghe thế thì nhàn nhạt lên tiếng ' hửm cậu nói gì vậy Shin chết ai, ai chết '.
-' ờ thì có gì đâu mà sao mày bênh nhỏ này vậy, bạn mày thì không bênh là sao hả' Shin cười hề hề vừa nói vừa vuốt lưng thằng bạn mình.
- ' Thích có ý kiến gì không' Roy đẩy tay Shin ra một cách phũ phàng.
Shin lắc đầu rồi im lặng không giám nói gì nữa cả, thật sự là đáng sợ.
- ' thì tao tự nguyện giúp mày nhưng mà mày nỡ lòng nào đối sử với tao vậy sao, Nhi Nhi hết thương Anh Anh rồi' nhỏ nũng nịu xà vào lòng nó .
- ' chiều muốn ăn không ' nó ý khi bày tỏ tình cảm của mình với bạn mình mà thay vào đó là dùng hành động chứng minh.
-Nhỏ nghe thấy đồ ăn nó nấu thì liền lên tiếng ' thật ra là Snow thương Eira nhiều lắm á vì vậy chiều đơn nhiên là Snow sẽ ăn đồ ăn của Eira nấu rồi'.
Nó nghe vậy thì khẽ cười. Cả hai ngồi nói chuyện một hồi thì cũng đã đến trung tâm thương mại lớn nhất Thành Phố.
Sau khi cả bốn người có mặt ở trong trung tâm thương mại thì tất cả những ánh mắt ở trong đó đều nhìn bốn người bọn nó.
-Nhỏ thì thấy không thoái mái lắm nên liền nói ' thôi mình đi đi, Eira tao muốn đi mua trang sức, mày đi với tao nha'.
- ' Tao cần mua chút đồ'.
- Nhỏ sau khi nghe thế thì quyết định ' vậy thì tao đi với Shin đi mua trang sức còn mày với Roy thì đi mua quần áo đi lát gặp nhau ở chỗ bán giày tầng 3 nha'.
Nó gật đầu rồi đi cũng Roy.
- ' Nhi này, em là con một hả' Roy mở lời.
- ' không có anh trai nữa ' nó hơi buồn đáp lại.
-Roy nghe vậy thì ráng hỏi thêm một câu nữa ' vậy anh trai em ở đâu rồi'.
-Nó nghe hỏi thế thì lạnh lùng trả lời ' anh trai tôi mất rồi, anh ấy đã bỏ tôi mà đi rồi'. Giọng nói lạnh lùng thế thôi nhưng sâu trong đáy mắt là một nỗi buồn miên man.
Roy nghe vậy thì mỉm cười, cơ hội tốt của cậu đã đến rồi.
- ' Anh có bỏ nhóc của anh đâu mà, anh vẫn ở đây đợi nhóc của anh về mà' Roy xoa đầu nó cười nói.
-' anh tôi đã mất trong đám cháy 4 năm trước rồi' nói rồi nó gạt tay Roy ra.
-Roy nghe thế thì liền kể cho nó nghe chuyện 4 năm trước ' lúc đó đã có một anh lính cứu hoả đã cố gắng cứu anh ra khỏi đó. Nhưng anh lính đó lại không thoát được nên đã bị kẹt lại và cái xác của mọi người thấy có thể là của anh lính cứu hoả đó. Sau khi anh thoát được thì anh liền chạy đến nhà của Kevin và anh ngất trước cổng nhà cậu ấy. Anh hôn mê một tuần mới tỉnh dậy, sau khi tỉnh dậy anh đã chạy về tìm kiếm ba mẹ và em nhưng mà Kevin nói họ đã đi qua nước ngoài rồi. Anh vẫn luôn tìm mọi người và giờ có lẽ anh đã tìm được rồi đúng không nhóc của anh'.
- 'Là anh thật sao' nó vừa nghi ngờ vừa vui hỏi lại cho chắc.
Roy gật đầu rồi lấy trong cổ ra một xợi dây chuyền thay cho câu trả lời. Lúc này nó cũng lấy trong cổ ra một xợi dây chuyền, nước mắt của nó không tự nhủ mà rớt xuống.
-Roy nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt ấy khẽ ôm nó vào lòng và nói ' phải hai còn sống đây, giờ em sẽ không còn cô đơn nữa đâu hai sẽ luôn bên cạnh công chúa của hai mà'.
- ' Hai đừng biến mất nữa nhé ' giọng nó như một đứa trẻ 5 tuổi sợ mất đi thứ rất quan trọng của mình.
- ' ùm thôi giờ mình đi mua đồ nha hình như em cần mua đồ đúng không' Roy xoa đầu nó nói.
- ' Đi thôi hai '. Nói xong nó kéo tay cậu đi mua đồ luôn.
Vừa đi nó và Roy đã nói chuyện rất nhiều nào là cuộc sống như thế nào ...bla....bla.....bla..
Sau khi mua đủ đồ cần thiết thì nó và Roy đi lên tầng ba để đợi Snow và Shin. Khi đã lên tới nơi nó vẫn chưa thấy hai người kia đâu nên nó và Roy quyết định đi uống nước ở cửa hàng đối diện đợi hai người.
Khi đã gọi nước xong thì cả hai ngồi xuống bàn nói chuyện.
- ' Ba mẹ có biết hai ở đây '.
- ' anh nghĩ là không' Roy lắc đầu trả lời
Roy vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại nó vang lên
I am not a stranger to the dark
Hide away, they say
'Cause we don't want your broken parts
I've learned to be ashamed of all my scars
Run away, they say
No one'll love you as you are
But I won't let them break me down to dust
I know that there's a place for us
For we are glorious
When the sharpest words wanna cut me down
I'm gonna send a flood, gonna drown them out
I am brave, I am bruised
I am who I'm meant to be, this is me
Look out 'cause here I come
And I'm marching on to the beat I drum
I'm not scared to be seen
I make no apologies, this is me.
-Nó lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người ở trên màn hình thì nó khẽ cười và nói ' ALO'.
-Đầu dây bên kia lên tiếng ' công chúa của mẹ có khoẻ không'.
-Nó trả lời ' dạ con vẫn khoẻ mẹ có khoẻ không'.
-Mẹ nó trả lời ' mẹ vẫn khoẻ, à con gặp được anh hai con chưa'.
-Nó ngạc nhiên hỏi ' ơ sao mẹ biết'.
-Ba nó trả lời ' ba mẹ biết thì mới cho con về Việt Nam để gặp anh con chứ'.
-Nó liền nói ' vậy sao lại giấu con ' nó giận dỗi hỏi
-Mẹ nó nghe thế thì liền trả lời ' chuyện này rất dài khi nào rảnh mẹ kể con nghe, à con đang làm gì vậy con gái'.
-Nó đáp ' đi chơi với hai '.
-Mẹ nó vui mừng trả lời ' uk đưa cho mẹ nói chuyện với anh con tí nào'.
-Nó đáp ' dạ' rồi quay qua nhìn anh nó nói ' mẹ muốn nói chuyện với anh'.
-Anh nó cầm điện thoại rồi nói ' dạ Alo mẹ'.
-Mẹ nó giọng run run trả lời ' con trai của mẹ có khoẻ không'.
-Roy đáp ' dạ con vẫn khoẻ, ba mẹ có khoẻ không ạ'.
-Ba nó trả lời ' ba mẹ vẫn khoẻ, con nhớ chắm sóc tốt cho Eira nha con giờ ba mẹ bận rồi bữa sau ta sẽ nói chuyện tiếp'.
-Roy đáp ' dạ con biết rồi, tạm biệt ba mẹ'. Anh tắt máy rồi đưa điện thoại cho nó. Khi tắt máy anh đã nhìn thấy hình của mình và nó bốn năm trước.
-Roy đưa điện thoại cho nó và nói ' em vẫn còn giữ tấm hình này à, bây giờ chúng ta gặp nhau rồi chụp một tấm hình kỉ niệm chứ hả'.
Nó mỉm cười gật đầu rồi hai anh em nó chụp với nhau vài tấm hình. Sau khi chụp hình xong thì Shin và Snow cũng xuất hiện thế là bốn người kéo nhau vô tiệm giày mua vài đôi rồi đi về.
Sau khi mua đồ xong nó như nhớ ra điều gì đó liền nhìn đồng hồ 4h30 rồi nó còn phải về đi làm nữa nó tình chào mọi người thì điện thoại có rung lên "ting" một tin nhắn nó liền mở ra xem:
* Hôm qua chị không thấy em đi làm nên không nói với em được, em không cần phải làm thứ bảy chủ nhật đâu nha chỉ cần làm từ thứ 2 đến thứ 6 là được rồi nha*
-Nó đọc xong thì tắt điện thoại rồi nói ' Đi chợ mua đồ, gọi cả anh ta qua '.
- ' Ý em là Kevin sao' Roy hỏi lại.
Nó gật đầu rồi bước đi
Roy nhìn nó thì thoáng buồn sao con bé ngày càng lạnh lùng thế này xưa em ấy đâu có vậy. Chỉ mới bốn năm mà em thay đổi nhiều quá công chúa của anh.
- ' Chúng tay đi chợ thôi nào mùa nhiều đồ ăn chút nha Eira' nhỏ chạy lại nắm tay nó hăng hái đi vào chợ lựa đồ ăn.
Sau khi mua đầy đủ đồ cần thiết thì cả bọn kéo nhau về nhà Snow. Sau khi đến nhà Snow nó và nhỏ liền đi xuống bếp nấu đồ ăn còn Shin và Roy giúp bỏ đĩa và nĩa ra. Cả bốn người đang làm việc thì chuông cửa reng lên.
- ' chắc là Kevin đến để tao đi mở cửa' Shin vừa nói vừa chạy ra mở cửa.
-Hắn bước vô cùng với Shin, hắn thấy mọi người đều đang làm việc thì lên tiếng ' có cần tôi phụ gì không'.
- ' Này Kevin mày gọt trái cây đi' Shin thảy bịch trái cây và dao gọt cho hắn.
Hắn nghe thế thì gật đầu rồi bắt tay vào làm.
- ' Gọt xoài xong nhớ cho vào tủ lạnh nhé Kevin' Roy cẩn thận dặn dò.
Sau khi nó và Snow hì hục cả 30p thì cuối cùng cũng xong 5 đĩa mì Ý. Nó đặt 5 đĩa mì lên bàn cho mọi người.
- 'Wow thơm quá à, cô cũng giỏi ghê ha' Shin gật gù khen ngợi
Nó gật đầu rồi cả 5 cùng bắt đầu ăn.
- 'wow ngon quá' Shin dơ ngón tay lên cho nó một like.
- ' ngon lắm' hắn đồng tình đáp
Roy bây giờ cũng chịu lên tiếng ' ngon lắm nha, anh không ngờ em lại nấu ăn ngon vậy a~~~'.
- ' Chứ sao bạn em mà đúng không Eira' nhỏ hất mặt lên nói đầy tự hào.
- ' cám ơn nhưng không có lần sau ' nó dập tắt hy vọng của những con người có ý định muốn ăn lần hai lần ba
- ' Sao vậy tôi thấy ngon lắm á, ngon giống như trong nhà hàng Ý vậy đó' Shin thất vọng hỏi
- ' Phải là ngon hơn chứ sao mà giống được mà anh biết sao em nói vậy rồi. Em chỉ nấu cho mọi người ăn một lần còn nấu cho anh cả đời đúng không'.
- ' ừm chỉ nấu cho anh thôi hihi' nó cười với anh nó
Hắn nhìn thấy thế thì có chút bực bội nhưng khuôn mặt không biểu cảm gì cả mà hàn khí xung quanh thì ngày càng tăng.
-' Ôi sao lạnh thế này' Shin rùng mình hỏi.
Cả đám lắc đầu ý không biết rồi tiếp tục ăn.
Sau khi ăn uống xong thì nó ở lại nói chuyện với mọi người một lát rồi về.
Và người đưa nó về là hắn, đáng nhẽ ra là Roy nhưng hắn lại nói là nhà hắn cùng đường nên để hắn đưa về.
Hôm nay hắn cũng chỉ chở nó tới đầu ngõ như mọi ngày.
Nó bước xuống xe tạm biệt hắn rồi đi vô nhà. Sau khi chở nó về hắn cũng chạy xe về nhà tắm rửa và đi ngủ.
Nó cũng giống hắn tắm rửa và đi ngủ. Nó cảm thấy hôm nay nó rất hạnh phúc và vui. Nó đã gặp lại anh hai nó rồi và thế là dẫn chìm vô giấc ngủ hoà lẫn với sự ngọt ngào của hạnh phúc.^^
.
.
.
.
.
.
.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ ^^
Hôm nay mình đăng sớm mai mình không đăng được vì đang bị bệnh ngày thứ 6 mình sẽ đăng ạ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro