Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc nhau có phải muôn đời

Mùa hè năm ấy, dưới bóng cây cổ thụ già, có hai cậu bé đang đứng đối diện nhau. Ánh nắng xuyên qua những tán lá xanh um, chiếu xuống mặt đất những vệt sáng nhảy múa. Tiếng ve kêu râm ran hoà cùng hơi thở của buổi trưa oi ả.

Một cậu bé với đôi mắt sáng, tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một chiếc móc khóa nhỏ.

"Mình tặng bạn cái móc khóa này."

Cậu bé đối diện ngước nhìn, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ bất ngờ. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu ấy đã mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ.

"Cảm ơn bạn, mình nhất định sẽ giữ nó!"

Đôi bàn tay nhỏ nắm lấy chiếc móc khóa, siết chặt như muốn giữ trọn khoảnh khắc này trong tim. Nhưng tôi không ngờ rằng, đó lại là lần cuối cùng tôi gặp cậu ấy.Sáng hôm sau, khi tôi chạy sang nhà cậu như mọi ngày, sân nhà trống trơn, cửa sổ đóng chặt, không còn bóng dáng quen thuộc. Tôi chạy về nhà, hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, cậu ấy đâu rồi?"

Mẹ nhìn tôi một lúc lâu rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

"Gia đình cậu ấy chuyển nhà đi rồi, con ạ."

Tôi sững sờ, đứng lặng thật lâu. Cậu ấy đã đi mà không nói với tôi một lời từ biệt.

Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm qua, khi chúng tôi còn cùng nhau leo cây, cùng nhau chạy đuổi theo những cánh chuồn chuồn bay lượn trên cánh đồng. Nếu biết đó là lần cuối, tôi đã ôm cậu thật chặt, đã hỏi cậu sẽ đi đâu, đã hứa hẹn một ngày gặp lại. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một khoảng sân trống rỗng và nỗi hụt hẫng bao trùm trái tim non nớt của tôi.

Những ngày sau đó, tôi vẫn giữ thói quen cũ, vẫn chạy qua con đường quen thuộc, nhưng lần nào cũng chỉ thấy một khoảng trống vô hồn.

Cậu ấy đã đi thật rồi.

Năm năm sau...

Vào một buổi chiều hè, tôi đến sân Hàng Đẫy để xem một trận đấu giao hữu. Khi đang đứng giữa đám đông, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Một chàng trai trẻ với mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi mắt trầm lắng và nụ cười hiền.

Tôi ngẩn người.

Cậu ấy... rất giống với người bạn năm xưa của tôi.

Nhưng khi tôi còn đang mải nhìn theo, cậu ấy đã nhanh chóng khuất bóng giữa hàng trăm người.

Tôi tự nhủ, có lẽ đó chỉ là một sự trùng hợp.


Năm 20 tuổi

Tôi được triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia. Ngày đầu tiên đến trung tâm huấn luyện, tôi sững sờ khi nhìn thấy một người.

Trần Đình Trọng.

Cậu ấy có nét gì đó rất quen thuộc – không chỉ là khuôn mặt, mà cả cách nói chuyện, cách cười, cách cúi đầu khi lắng nghe ai đó. Mỗi lần cậu ấy mỉm cười, trái tim tôi lại rung lên một nhịp.

Tôi muốn hỏi.

Nhưng tôi không dám.

Bởi lẽ, mười năm đã trôi qua, cậu ấy đã rời đi quá lâu.

Không biết là vô tình hay có một sự sắp đặt nào đó, tôi được xếp chung phòng với Trọng. Ban đầu, tôi không quan tâm nhiều, nhưng dần dần, tôi nhận ra cậu ấy có quá nhiều điểm giống người bạn năm xưa.

Cậu ấy thích ăn bún bò, giống tôi.

Cậu ấy thích ngắm sao vào ban đêm, giống tôi.

Cậu ấy có thói quen chống cằm suy nghĩ mỗi khi buồn, cũng giống tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ.

Nhưng tôi vẫn không dám tin.

Một buổi sáng, tôi tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Trọng vẫn còn ngủ say, hơi thở đều đặn. Tôi chống cằm, lặng lẽ quan sát cậu ấy. Nhìn khuôn mặt ấy, một cảm giác dịu dàng len lỏi trong lòng.

Không kiềm chế được, tôi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu ấy.

Đúng lúc đó, Trọng bất chợt mở mắt.

Tôi sững lại.

"Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Tôi lúng túng:

"À... tôi... định gọi cậu dậy thôi."

Trọng không nói gì, chỉ im lặng chạy vào nhà vệ sinh. Tôi bật cười, có lẽ cậu ấy đang xấu hổ.

Bữa sáng hôm đó, khi đang ngồi ở nhà ăn, tôi vô tình nhìn thấy một chiếc móc khóa treo trên balo của Trọng.

Trái tim tôi hẫng một nhịp.

Đó chính là chiếc móc khóa mà tôi đã tặng cho người bạn năm xưa.

Tôi hít sâu, lên tiếng:

"Cậu lấy cái móc khóa này ở đâu vậy?"

Trọng ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt lóe lên một tia ngạc nhiên.

"Mười năm trước, có một người bạn đã tặng mình. Nhưng mình đã mười năm rồi vẫn chưa gặp lại cậu ấy."

Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

"Mười năm trước, mình cũng từng tặng một cậu bé chiếc móc khóa y hệt thế này. Nhưng sau ngày hôm đó, cậu ấy đã biến mất."

Trọng im lặng trong vài giây, rồi bỗng nhiên cười khẽ:

"Dũng... cậu là Dũng ở XXX đúng không?"

Tôi sững người.

"Sao cậu biết?"

Trọng mím môi, mắt cậu ấy ánh lên cảm xúc không rõ ràng.

"Vì mình là Trọng của cậu đây."

Tôi không thể tin vào tai mình.

"Cậu... là Trọng thật sao?"

Trọng gật đầu, đôi mắt khẽ đỏ lên.

"Mình đi theo ba mẹ chuyển công tác. Ngày đó đi vội quá nên chưa kịp nói lời tạm biệt cậu."

Cả thế giới như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Tôi kéo Trọng vào lòng, ôm chặt cậu ấy như thể sợ rằng chỉ cần buông tay, cậu ấy sẽ lại biến mất.

"Mười năm qua, mình nhớ cậu rất nhiều."

"Mình cũng vậy."

Từ hôm đó, tôi không còn che giấu tình cảm của mình nữa.

Và rồi một ngày, khi chỉ có hai chúng tôi trong phòng, tôi lặng lẽ nhìn ra cửa sổ và nói nhỏ:

"Trọng à, mình yêu cậu."

Trọng đứng ngay phía sau, nghe thấy tất cả.

Cậu ấy bước đến, ôm lấy tôi, thì thầm:

"Dũng, mình cũng yêu cậu."

Mười năm xa cách.

Chỉ để nhận ra, chúng tôi sinh ra là dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #0421