Chương 4: Đối thoại và sự khác biệt.
- Độ Độ! Độ Độ!
Bối Lập Hy vui vẻ chạy vù lại chỗ bạn cùng lớp. Mãi mới nhìn thấy cậu ấy trong biển người kia, cứ tưởng rằng hôm nay trạch nam lại ru rú trong phòng đọc sách.. Không ngờ cũng chịu khó lội ra sân bóng giữa trưa nắng như thế này.
- Từ từ thôi, tớ nghe được mà! Không cần phải hét lên to như thế!
Độ Khánh Tú lắc đầu chịu thua, nhanh chóng dập tắt sự phấn khích không cần thiết của Bối Bối. Liền sau đó mắt lại hướng ra ngoài sân bóng tiếp tục theo dõi trận đấu. Đã hơn mười lăm phút trôi qua, mấy người trên sân vẫn đang hăng say giành nhau một trái bóng.
- Nè, người đang giữ bóng là Hạ Thiên Vũ! Tóc vàng loi nhoi bên góc kia là Tư Viễn.. Còn anh đẹp trai siêu cấp kia là đại thần Phác Xán Liệt a~
Bối Lập Hy chỉ tay loạn xạ khắp sân bóng, mặc cho người bên cạnh tỏ ra không có chút hứng thú gì để nghe lời y nói. Khánh Tú mắt chỉ hướng đúng một phía duy nhất về phía người kia... Phác Xán Liệt.. Phác Xán Liệt.. Dù ở trên sân bóng thì vẫn là một cái biểu cảm như ban nãy cậu chứng kiến.
- Xán Liệt! Xán Liệt
Cả sân bóng như vỡ tung với những tiếng hò reo của các nữ sinh, hôm nay ghế không có một chỗ trống, tất cả đều nhờ vào sức hút của Phác thiếu gia. Hắn, dù là sinh viên năm nhất hay năm cuối cũng có thể làm cho tay run tim đập, tình nguyện chìm sâu trong ánh nhìn. Không phải S đại không có trai đẹp, chẳng qua khí chất như Phác Xán Liệt duy nhất chỉ có một.
Kết thúc hiệp đấu đầu tiên, Kinh doanh quốc tế và Hệ thống thông tin vẫn giữ tỉ số 0 - 0. Một bên phòng thủ hay, một bên tấn công giỏi, giằng qua kéo lại xem rất kích thích. Phác Xán Liệt cùng đồng bọn lau mồ hôi, tiến về phía hậu cần của khoa mình nghỉ ngơi, lúc đi ngang qua nhóm y tế có vô tình nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu lúc nãy đang loay hoay làm gì đó.
- Có băng cá nhân không?
Khánh Tú đang soạn lại đồ trong túi, nghe thấy giọng nói phía sau lưng làm cho hốt hoảng, đánh rơi cả chai nước trong tay. Cậu bình thường có chút nhạy cảm với những âm thanh đến đột ngột hoặc quá lớn.
- Tiền bối? A, có ạ! - Cậu quay lại nhìn khuôn mặt vẫn còn mồ hôi của người kia, lúng túng một chút rồi cúi xuống giỏ đồ tìm băng cá nhân. - Đây ạ!
- Cảm ơn! - Hắn nhận lấy băng cá nhân từ tay cậu, tháo bỏ lớp giấy bên ngoài, định dán lên mu bàn tay thì lại bị bàn tay ai đó cản lại.
- Tiền bối phải rửa sạch tay trước!
Khánh Tú nhanh chóng lấy bình nước muối sinh lí ra rửa sạch bàn tay bị thương của người trước mặt, cẩn thận lau thật khô rồi mới dán băng lên. Động tác vừa thuần thục vừa nhanh nhẹn, vẻ mặt lúc hoàn thành còn vui vẻ tươi sáng như vô cùng hài lòng với thành quả của bản thân.. Thật khiến người khác muốn xoa đầu khen thưởng.
- Ờ, cảm ơn cậu..
Hiện tại tâm hồn của Phác đại thần vẫn đang còn hơi hơi lơ lửng đâu đó sau nụ cười bất ngờ của người kia. Rõ ràng là con trai, mà tại sao hắn lại thấy nụ cười đó dễ thương vậy cơ chứ! Hôm nay có hai người không hiểu nổi cảm giác của chính bản thân mình..
- Nước đây! Tiền bối! Cố gắng nha!
Nếu Bối Bối thấy cảnh này thì có ghen tỵ không nhỉ? Y cố gắng nói chuyện bao nhiêu ngày tháng, lầy lội có, lịch sự có vẫn không thấy Khánh Tú cười với mình một cái. Vậy mà cái người kia mới xuất hiện còn chưa đầy ba tiếng thành quả đã hơn ba tháng của y. Có bất công không?
- Uhm! - Hắn nhận lấy chai nước, tiện tay xoa đầu người trước mặt.. Thật dễ thương mà!
.
.
- Trời ơi! Tui vừa thấy cái gì vậy cơ chứ!
Một thành viên nào đó trong đội Kinh doanh Quốc tế dụi dụi mắt, cậu ta là trông thấy Phác Xán Liệt xoa đầu ai đó trong đội y tế sao? Mà còn là con trai nữa! Hay là cậu ta nhìn lầm? Trước giờ Phác thiếu của bọn họ có xoa đầu ai như thế bao giờ? Cái gì đang xảy ra thế? Rõ ràng là hắn mà, chứ có phải ai đâu... Sao lại thấy hoang mang như thế nhỉ? Tại sao cậu ta lại nhìn thấy cái cảnh này... Mà phải công nhận nhìn hai người họ một lớn một bé bên cạnh nhau hòa hợp tới từng chút một.
- Khỏe chứ? - Phác Xán Liệt thấy có người nhìn hướng hắn vừa đi tới chằm chằm, liền cười thân thiện, vỗ vai hỏi thăm sức khỏe.. vừa vỗ vừa kéo người ta đi lệch xệch đi.
- Liệt ca.. Khỏe mà, khỏe mà! - Người kia cười méo xệch, nhận xong mấy cái liên hoàn vỗ kia thì chắc còn khỏe lắm đó! Chỉ là nhìn thấy một tý tẹo thôi mà, hắn có cần "quan tâm" tới anh em đồng đội nhiều như thế không?
- Xin lỗi em nha! Tụi này về trễ - Mấy người trong nhóm y tế từ phía trường học đi về. Ban nãy bọn họ có chuyện cần làm gấp nên bỏ Khánh Tú ở lại một mình.
- Không sao ạ...
Cậu bây giờ đang cần giữ bình tĩnh một chút a..
.
.
- Chết rồi! Phác Xán Liệt chấn thương!
Ai đó hét lên, cả sân bóng náo loạn như ong vỡ tổ khi Xán Liệt bị cậu bạn nào đó của đội bạn vô ý phạm lỗi. Hắn trên sân nhăn mặt ôm lấy cái chân vừa ăn hẳn một cái gầm giày. Dù chỉ là vô ý phạm lỗi trong lúc cản bóng nhưng thực sự làm cho người kia rất rất đau.
Độ Khánh Tú cùng hai người nữa nhanh chóng chạy ra sân lại chỗ Xán Liệt. Cậu đưa bình xịt giảm đau ra xịt lên chân hắn, xem xét một chút rồi cùng hai người nọ đem hắn vào trong. Mặt Diệp Ngọc khi tất cả bọn họ trở ra ngoài sân đã nhăn lại thành một đống. Sao lại để Phác Xán Liệt bị thương? Có biết cậu ta là cục vàng của S đại này không? Hiệu trưởng nhìn mặt còn phải nhường cậu ta mấy phần.
- Không sao mà! Đừng cuống lên như vậy! - Phác Xán Liệt nhìn mọi người cười khổ, chỉ là ban đầu có hơi đau một chút, nhưng hiện tại đã hoàn toàn đỡ rồi! Sao ai cũng nghiêm trọng như thể hắn bị gãy chân luôn thế!
- Ngồi yên một chút! - Khánh Tú nhăn mặt nhìn người đối diện, ồn ào hết sức! Ánh mắt cậu nhìn hắn như muốn nói.. Nếu anh còn nói câu nào nữa thì tôi bẻ chân anh thật đấy.
Phác thiếu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị kia thì cũng biết đường mà im lặng, để yên cho người ta thích làm gì thì làm. Người có vẻ ngoài dễ thương lúc nổi giận lên vô cùng hung dữ nha!
- Không sao chứ? Có tiếp tục được không? - Hàn Minh chạy vào chỗ bọn họ hỏi thăm tình hình. Xán Liệt còn chưa kịp mở miệng trả lời đã bị Diệp Ngọc cướp lời
- Thay người đi!
-Ờ...- Ngữ khí hung dữ như thế kia, ai cũng không dám nói lời thứ hai. Hàn Minh gật gật đầu, quay sang nhìn Khánh Tú cùng Xán Liệt đang ở một chỗ rồi rời đi.
- Độ Khánh Tú! Cậu đưa Phác Xán Liệt vào phòng y tế của trường đi! Đừng để cho cậu ta lộn xộn! Ngoài này có bọn này lo được! - Lần nữa Diệp tỉ chỉ thị, cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn làm theo không nói một lời.
.
- Anh... Tiền bối ở trong này nghỉ ngơi đi! Đừng có lộn xộn nhé! Cần gì có thể gọi!
Cậu đưa người kia lên tới tận phòng nghỉ, ấn xuống giường đắp chăn cho, thu thập đồ đạc một chút rồi dặn dò để mình ra ngoài. Khánh Tú thực ra trong lòng suy nghĩ, chắc hẳn tiền bối sẽ không lộn xộn đòi chạy ra ngoài như con nít đâu! Nhìn vẻ mặt của hắn đâu giống kiểu trẻ con như vậy!
- Độ Khánh Tú!
- Vâng?
- À không có gì, cậu đi đi!
- Vâng!
Người kia ngồi trên giường bệnh, nhìn cậu nhóc kia đi ra rồi nở nụ cười không thể tươi hơn! Sao lại có người thú vị như vậy nhỉ? Lúc thif e lệ ngại ngùng, lúc thì vui tươi sáng loáng, lại có lúc trầm tĩnh nghiêm túc. Không biết còn bao nhiêu biểu cảm mà hắn chưa được thấy nữa đây? Thật mong chờ!... Cứ như vậy, lần đầu tiên hắn đem khuôn mặt của một người vào trong giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro