Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tái kiến

" Em nói xem, có phải cái này thật nhảm nhí? Dám bảo chúng ta không hợp nhau!"

" Tú Tú ngốc! Anh chính là chồng siêu cấp đẹp trai của em!"

" Chúng ta.. Mãi mãi bên nhau như thế này nha!"

Độ Khánh Tú mê man một lúc, tay nắm chặt drap giường rồi giật mình tỉnh dậy. Cậu lấy tay lau lau mồ hôi trên thái dương rồi định thần lại. Tại sao những kỉ niệm vốn đã bị chôn rất sâu rồi hôm nay lại trở về trong giấc mơ của cậu. Bao năm qua đáng ra phải biến mất đi chứ.. tại sao còn quay lại? Có phải do hôm qua cậu bắt gặp hình dáng quen thuộc kia?

Nực cười thật... Có gì chắc chắn là người đó đâu.. Mà sao cậu cứ phải để ý nhỉ?


Độ Khánh Tú bước ra khỏi giờ lúc hơn sáu giờ sáng để đi tới công ty, ngay cả Bối Bối cũng lười gọi dậy đi làm. Cậu cần chút sương lạnh sớm mai cùng không khí trong lành làm đầu óc thanh tịnh lại, càng không muốn tình trạng tồi tệ từ ngày hôm qua đến giờ của bản thân ảnh hưởng đến công việc của mình. Chức vụ hiện tại tuy nhỏ nhưng chính là công sức hơn năm năm lăn lộn của cậu... Không thể vì chút lơ là không đáng có mà ảnh hưởng đến nó được.

- Cà phê...

Diệp Hân đưa tách cà phê lại bàn của trưởng phòng kế hoạch, còn chưa kịp nói xong đã bị người kia lên tiếng từ chối.

- Cảm ơn, tôi có rồi.

Một góc nhỏ xíu trên bàn xuất hiện tách cà phê nâu nhỏ vẫn đang nghi ngút khói. Khánh Tú chính là không quen mùi vị cà phê người khác pha cho, chứ cậu không có ý ghét bỏ ai hết. Từ năm cao trung đã hình thành thói quen như vậy, muốn sửa cũng không được. Cà phê của người khác pha không đủ đắng...

- Dạ... À! Giám đốc hẹn anh lên phòng giám đốc họp!

Diệp Hân hoàn thành nốt lời nhắn mà mình được nhờ chuyển giúp rồi bưng lại tách cà phê ra ngoài. Sao hôm nay cô lại cố ý mang cà phê vào cho trưởng phòng chứ! Cậu ấy dù có mệt mỏi thiếu ngủ tới đâu cũng muốn tự mình pha cà phê, vậy mà hôm nay.. May là hôm nay không mặt lạnh như lần trước.

Sự thờ ơ lãnh đạm đó bao giờ mới biến mất đây...? Bao giờ nhân viên trong phòng kế hoạch này mới được chứng kiến bộ dạng khác của tiểu boss nhà họ..

Khánh Tú gập máy tính lại, thu thập đồ đạc đi lên phòng họp, trong lòng có chút nghi hoặc.. sao hôm nay lại có cuộc họp đột xuất như vậy? Mới chỉ là thứ Ba thôi mà đã có biến rồi sao? Hay vị giám đốc kính mến lại định làm giống như hôm nào đó.. Gọi cậu lên tốn gần một tiếng chỉ để nói về tầm quan trọng của việc mở rộng giao tiếp trong công ty? Ai chứ vị này thì có khả năng lắm.

.

.

- Nghe nói công ty chúng ta vừa tiếp nhận một vị tổng tài mới! Đẹp trai, tài giỏi, còn từ nước Mĩ xa xôi trở về nữa cơ! Quả là cực phẩm cao-phú-soái mà!

- Thật sao? Cậu gặp qua chưa mà tâng người ta lên tận chín tầng mây như thế?

- Thật chứ giỡn à? Tớ mới được liếc sơ qua một cái mà tim đã rụng rời rồi đấy chứ! Tên gì nhỉ... À! Nhớ rồi! Phác... Phác Xán Liệt! Loey Po! Chính xác luôn!

- Nếu như vậy thì tớ cũng muốn được gặp một lần quá đi..

....

Trong thang máy đi cùng Khánh Tú lên tầng mười lăm, có hai nữ nhân đang bàn tán sôi nổi về người nào đó.. dường như là tổng giám đốc mới của bọn họ. Sẽ không có gì khiến trưởng phòng Độ quan tâm, nếu ba chữ một cái tên kia được nhắc đến.. Phác Xán Liệt! Cho là cả đất Trung Quốc này người giống tên họ rất nhiều đi.. Nhưng cái tên Loey kia, một nghìn lần cậu cũng không tin có người thứ hai sử dụng, vì nó rất đặc biệt, rất đặc biệt.

Đừng nói là có chuyện trùng hợp tới nực cười như thế, thật sự đối với cậu không vui một chút nào hết.

Thang máy nhanh chóng lên tới tầng được chọn sẵn, Độ Khánh Tú ở trong chần chừ một lúc rồi mới dám bước ra. Bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi biết bao lần đưa lên rồi lại hạ xuống không dám gõ cửa, cuối cùng cũng được chủ nhân dùng hết sự bình tĩnh gõ ba tiếng nhẹ. Nếu thực sự tổng tài có là Phác Xán Liệt, thì cũng chưa chắc gì giám đốc Lâm gọi cậu lên là để gặp mặt. Bình tĩnh, Độ Khánh Tú chính là giỏi nhất kiềm chế cảm xúc mà, đúng không?

- Mời vào!

- Xin lỗi..

Khánh Tú thận trọng mở cửa bước vào, ở trong phòng hiện tại có rất nhiều người, cậu bị mắc chứng loạn thị, không mang kính nên không thể nhìn rõ người ở trung tâm là ai, chỉ nghe người khác ồn ào một tiếng Phác tổng, hai tiếng Phác tổng. Nhất thời cậu không biết nên làm gì cho phải.

- A! Khánh Tú lên tới rồi sao? Nào, lại đây một chút! Đây là Phác tổng của chúng ta, Phác Xán Liệt!

Giám đốc Lâm thấy sự xuất hiện của trưởng phòng Độ liền nhiệt tình giới thiệu, thậm chí đi ra đích thân đưa cậu lại gần chỗ Phác Xán Liệt đứng một chút. Cái cậu IQ cao EQ thấp này, nếu ông không kéo lại thì biết bao giờ mới nói chuyện làm quen được với lãnh đạo mới.

- Xin chào, đã nghe qua năng lực của cậu, Độ Khánh Tú!

Xán Liệt lịch sự chủ động đưa tay ra trước, nở nụ cười xã giao thường thấy giữa hai người chưa từng quen biết trước đó.

- Chào.. Chào Phác tổng..

Cậu run run đưa tay ra chạm vào bàn tay vừa lớn vừa ấm áp kia. Người đứng trước mặt hiện tại chính là người cậu nhớ nhất mà cũng muốn quên nhất. Là một Phác Xán Liệt vô cùng chân thực chứ không phải ảo giác. Chỉ là, bây giờ hắn đã có nét trưởng thành trên khuôn mặt, ánh mắt cành sắc lạnh hơn, cương trực hơn.. và cũng không còn là người bên cạnh cậu nữa. Không còn nữa. Cái chạm tay nhẹ chợt đến rồi cũng nhanh chóng đi qua.. Khánh Tú không có đủ can đảm để bàn tay của mình nằm gọn trong bàn tay của người kia quá lâu.. Cậu sợ..

- Tiểu Độ, hôm nay cậu đưa Phác tổng đi tham quan công ty nhé! Công việc cứ tạm gác lại, không chạy được đâu!- Giám đốc Lâm vỗ vai cậu, mỉm cười rồi cùng những người khác rời đi. Căn phòng mới vài phút trước còn ồn ào, giờ lại chỉ còn hai người gượng gạo.

- Trưởng phòng Độ, chúng ta cùng đi luôn chứ? - hắn quay sang hỏi ý kiến cậu

- Vâng..

Chuyện cũ hãy để cho nó cũ luôn theo năm tháng đi.. cứ như hiện tại, như hai người chưa từng quen biết nhau. Hiện tại Khánh Tú cậu vẫn nhớ Xán Liệt, không thể chối bỏ. Nhưng cậu sẽ cố gắng.. Chỉ cần nhìn hắn vui vẻ, cậu cũng sẽ vui vẻ, thật đấy.

.

.

- Buổi tối cậu thường tăng ca không?

Sau khi đi hết một lượt các phòng ban, cậu dẫn hắn xuống nhà ăn của công ty. Nhà ăn này có kiến trúc mở rộng thân thiện môi trường với những bức tường hoa ti-gôn, giếng trời.. không gian rất dễ chịu.

- Ưm.. Có lúc cần thì sẽ làm! - Cậu trả lời gượng gạo rồi quay sang quầy bán nước tự động mua hai lon nước ngọt không có gas như một thói quen. Đưa một lon cho hắn.

- Cảm ơn! - Phác Xán Liệt có chút bất ngờ khi nhận lấy lon nước.. Không ai biết hắn không thích đồ uống có gas cả! Nhưng rồi lại nhanh chóng suy nghĩ theo chiều hướng khác, chắc cậu ấy vô tình chọn đúng mà thôi!

- Phác tổng trước đây ở Mĩ sao?

- Ừm.. Tôi qua Mĩ phẫu thuật rồi ở lại đó năm năm! Có chuyện gì sao?

- À.. Không..

Ngượng ngập một lát, Khánh Tú đưa Xán Liệt ra khuôn viên của công ty. Mùa thu tới, lá cây dân chuyển sang màu đỏ, màu vàng. Khuôn viên rộng lớn như vậy, cũng chỉ có hai người bọn họ.

- Cẩn thận!

Phác Xán Liệt đưa tay ra đỡ người trước mặt khỏi cú trượt chân vừa rồi. Độ trưởng phòng thật là, đi trên đường bằng phẳng như vậy mà cũng có thể vấp té được.

- Tại sao chúng ta lại lâm vào hoàn cảnh như vậy chứ...

Ở trong vòng tay quen thuộc, bao nhiêu cố gắng mạnh mẽ của cậu từ nãy đến giờ vỡ òa rồi biến mất. Hắn thực sự không thể nhớ về cậu, dù chỉ là một chút thôi sao? Nếu có ngày hôm nay, sao lúc trước không bớt yêu đi một chút, bớt cưng chiều đi một chút.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro