Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cố Nhân

Thu...

Người ta thường nói mùa thu là mùa dành cho những người thích sự yên bình... Khi lá vàng rơi phủ kín con đường dành cho người đi bộ, khi gió se se thổi rung những chiếc lá còn vương vấn cành cây... Người giàu tâm sự lại trầm mình vào dòng kí ức xa cũ, cho bản thân một khoảng lặng tách biệt với cuộc sống bận rộn, mệt mỏi ngoài kia.

- Trưởng phòng Độ! Trưởng phòng Độ! Anh sao vậy? 

 Một cô nhân viên trẻ khẽ huơ huơ cánh tay trước mặt nam nhân đang thẩn thờ nhìn xa xăm. Mãi một lúc sau, người này mới thoát khỏi những hồi tưởng về quá khứ, mỉm cười nói ba chữ:

- Tôi không sao.

Cô nhân viên kia nhìn vẻ mặt lãnh đạm của người này, không biết nên tiếp tục nói gì cho phải, đành lặng lẽ đi ra chỗ khác. Cả cái phòng kế hoạch này... Bao năm nay cũng muốn quen với bộ dạng nhàn nhạt thờ ơ đó của vị trưởng phòng rồi. Trong công việc hay chuyện riêng tư, cũng chỉ là một dạng như vậy, không bao giờ có ngoại lệ. Dù cho công ty luôn đề cao sự mật thiết trong mối quan hệ giữa các nhân viên... Nhưng cũng bất lực trước Độ Khánh Tú.. Cậu ấy là một nhân tài đích thực, không cần quan hệ tốt, thân thiết với bất kỳ ai. Làm việc 100%, thế là đủ.

Trên thực tế, dù cho số lần trưởng phòng Độ mở miệng nói chuyện với người trong phòng chỉ dừng lại ở trên đầu ngón tay, nhưng các nữ nhân viên đều không ghét bỏ mà còn xem đó như một đặc trưng của nam thần. Vì ngoại hình của cậu ta... Thực sự rất xuất chúng.

Một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, tài năng sự nghiệp có, ngoại hình có, 27 tuổi vẫn còn độc thân, chắc hẳn có lý do. Nhiều người thường thấy ảnh chụp hai chiếc ba lô một trắng một xanh trên bàn của vị trưởng phòng, Khánh Tú lại đôi lúc ngẩn ngơ nhìn tấm hình ấy... Nên họ bảo nhau.. Độ Khánh Tú chắc chắn có người đặt ở trong lòng, nhưng còn ai thì...



Công ty nơi Độ Khánh Tú làm việc thuộc lĩnh vực du lịch, cứ mỗi lần giao mùa là phòng kế hoạch lại tất bật chuẩn bị lên những bản thảo chăm sóc khách hàng cho tổng công ty phê duyệt. Bình thường số nộp lên luôn nhiều gấp mấy trăm lần số được giữ lại.. ai cũng muốn tạo một cái mới ghi ấn tượng với các bề trên mà! Trưởng phòng Độ là dạng người của công việc, dự án nào tới tay cũng phải chỉnh sửa lại cho thật hoàn mỹ rồi mới chuyển lên trên nên việc tăng ca là điều không thể tránh khỏi. Nếu còn không phải là công ty không cho phép nhân viên tăng ca quá 10 giờ đêm, có lẽ cậu ở lại làm trắng đêm luôn mất.


"Tăng ca nữa à?" Điện thoại rung lên một cái,là tin nhắn từ Bối Bối- bạn cùng thuê nhà gửi sang cho cậu.

"Ừm" Cậu rời mắt khỏi máy tính một chút, gõ một chữ trả lời rồi lại tiếp tục... 8 giờ 35 phút tối...

" Ăn tối chưa? Lại chưa phải không? Tôi nói cậu biết, tháng này chưa quá nửa mà cậu đã khám bao tử hai lần rồi đấy! Muốn đánh nhau không? Muốn đổ máu không hả?"

Nhìn tin nhắn dài lê thê kia, Khánh Tú cảm giác bất mãn vô cùng, sao hôm nay cậu ta quản nhiều việc như thế?... Tin nhắn này còn đọc chưa xong, tin nhắn khác lại tới.

" Tôi cho cậu 40 phút ăn tối... 9 giờ 40 có mặt trước cổng nhà, không cho phép trễ dù chỉ một phút! Đừng mong lừa tôi ở lại tăng ca!"

Khóe miệng trưởng phòng Độ giật giật... Hay lắm! Hôm nay còn giở thói đe dọa! Nếu không phải nể tình bằng hữu hơn mười năm, đừng hòng cậu để mắt tới mấy lời này! Vừa may công việc cũng xem như là xong, cậu đứng lên thu dọn dồ đạc rồi rời khỏi công ty.


Đi tới cửa hàng ăn cơm hết mười phút... Ăn cơm với tốc độ thần thánh của trưởng phòng Độ hết ba mươi tám phút... Được rồi... Thời gian rảnh rỗi của cậu trước khi về nhà cũng chỉ vỏn vẹn hai phút thôi! Nhắc lại càng thấy bất mãn với tên họ Bối kia, nếu không phải cậu không có chìa khóa nhà.. À thật ra đã làm mất.. Thì cậu cũng không cần phải vật vờ canh từng phút như thế này.

.

.

Độ Khánh Tú vẫn giữ thói quen đi xe bus từ thời còn học đại học, bởi vì cậu luôn cảm thấy, việc ngồi ghế cuối trên xe, nhìn ra ngoài đường phố tấp nập đem lại cảm giác rất yên bình. Thế giới ngoài kia thường trôi đi quá nhanh... chính cậu cả một ngày dài cũng bị cuốn theo cái vòng xoay ấy.. Chỉ khi tối lạnh xuống.. ngồi yên một chỗ nhìn họ lướt qua mặt mình thật nhanh như một tia sáng.. Tuy rất giống như bản thân bị bỏ lại phía sau, nhưng Khánh Tú lại phi thường thích cảm giác ấy.. 

Khi xe bus dừng lại chờ đèn đỏ, cậu mới mở điện thoại ra xem giờ. Dù biết chắc Bối thiếu gia kia chẳng bao giờ dám nhốt cậu ở ngoài cửa đâu! Nhưng dù sao đúng giờ thì vẫn tốt hơn.

" Dù em có về trễ tới mức nào đi chăng nữa.. chỉ cần đếm tới ba.. à không.. tới một thôi là anh sẽ xuất hiện với em!"

Còn tám phút.. vẫn kịp! Khánh Tú hài lòng với tốc độ hiện tại của mình.

Hai giây trước khi đèn chuyển màu.. cậu lơ đãng nhìn sang bên kia cửa sổ rồi chợt sửng sốt... Là ai ngồi trên chiếc xe sang trọng kia.. Sẽ không phải là người kia, đúng không?

Xe bus và xe hơi rẽ về hai hướng ngược nhau, dù có ngoái nhìn tới mức nào thì cũng trở thành vô ích. Cậu không thể khẳng định rằng đó có phải hắn không, hắn đã về Trung Quốc rồi sao?.. Nhưng nếu thực sự có là người đó... Trong lòng Khánh Tú dâng lên một cỗ chua xót.. Trở về rồi thì sao? Họ cũng đâu còn là gì của nhau..

.

.

- Cậu về trễ một phút!

Bối Lập Hy đứng trước cửa nhà khoanh tay, mặt bất mãn nhìn người đứng thẩn thờ trước cửa nhà nãy giờ. Không phải trước giờ cậu ấy luôn đúng giờ sao?

- Xin lỗi.

Cậu mệt mỏi đẩy Bối ca sang một bên rồi bước vào nhà... Ít nhất hiện tại cậu cần yên lặng. 

Nhìn thấy Khánh Tú như vậy, Lập Hy có chút giật mình... Bao năm qua hai người ở chung y chưa từng thấy bộ dạng này của bạn cùng nhà. Trước giờ người có khả năng làm Độ Độ như người mất hồn như vậy cũng chỉ có một.. Đừng nói rằng.. Người đó đã trở về nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro