Chương 9: Một Giây Bên Nhau Là Nhớ Nhau Cả Đời
Ngày mới khi nắng lên, phố thêm nhộn nhịp, dòng người tấp mập trên phố, nhũng chú chim đang bay lượn trên bầu trời, ríu rít cất tiếng hót.
Đêm qua, một đêm dài đằng đẳng, có cái gì đó trong lòng không yên, bồn chồn thức giấc vài lần, mong đợi hôm nay, ngày tuyệt vời nhất.
Sau khi vệ sinh xong, mở cửa sổ hít thở không khí thoáng đãng một chút, chăm sóc cho vài bông hoa đã bị cô bỏ rơi vài ngày rồi, tưới một ít nước chúng lại rạng rỡ trở lại, như chính cô chỉ cần bên anh cô lại trang trề sức sống, yêu đời, nhìn cuộc đời ngoài kia bằng một màu hồng rực rỡ.
Chợt cô nghe tiếng còi xe vang lên, liếc mắt một cái, chợt nhận ra là anh, vội vàng chạy vào nhà sửa soạn chọn một chiếc váy đơn giản nữ tính nhưng không kém phần sang trọng, đó là món quà mà mẹ cô đã tặng hôm sinh nhật, mỉm cười ngắm mình trong gương cô thoa chút son, dậm ít phấn, thật không thể ngờ cô lại thay đổi đi 180 độ. Cột tóc gọn gàng cầm chiếc túi xách xuống lầu, bước chân đi có phần khó khăn nên hôm nay cô chỉ dám mang giàu búp bê đơn giản, vừa ra đến cổng đã thấy anh đứng đấy, đang nghe điện thoại cửa xe cũng đã mở sẵn , thấy cô đến anh kết thúc cuộc gọi, cảm thấy anh đã đợi mình khá lâu cô cảm thấy rất ấy nấy :
-Xin lỗi đã để anh đợi
"-Không sao, lên xe đi"
Ngồi vào xe thật thoải mái, có lẽ chiếc xe này rất đắt, tiện nghi đầy đủ rất hiện đại, suốt dọc đường anh và cô chẳng nói câu nào cả, chỉ có cô ngồi rỗi nên thỉnh thoảng quay sang nhìn anh, càng lớn anh càng thay đổi, chiếc sóng mũi cao, môi mỏng quyến rũ chỉ có đôi mắt hí là không thay đổi thôi, nói đến đây cô chợt nhớ những lúc vẻ chân dung anh trên giấy, đôi mắt này chỉ cần quệt một đường ngang là đã hoàn tất, cô mỉm cười .
Dường như anh cũng căng thẳng như cô, khi quan sát qua kính thấy cô cười anh cũng tò mò:
"-Cười cái gì?"
"-À không,... không có gì " nghe anh hỏi coi chợt hoàng hồn trả lời
Sau 15 phút đi thì cũng đã đến, cũng gần một tháng rồi cô không quay lại trường, vẫn như thế ngôi trường vẫn giữ cho mình nét đẹp riêng khuôn viên vẫn không thay đổi.
Cô đi phía trước anh lặng lẽ theo sau, Hạ Vi Vi của ngày hôm nay đã thay đổi cô dịu đang hơn khi trước, lại ít nói hơn, anh để ý đến cô là nhờ cô có một nụ cười tỏa sáng sự hồn nhiên vốn có của cô, hôm nay một lần nữa anh lại thấy cô cười, tim anh khẽ rung động cười thầm.
Buổi lễ được chuẩn bị hết sức trang trọng và hoành tráng, cô gặp lại rất nhiều người bạn, anh cũng thế, nơi đây họ cũng gặp lại Giang Uyển Phương nếu ngày trước chị ta nữ tính bất nhiêu thì bây giờ khi trưởng thành cô ta thật sự quyến rũ, sắc sảo hơn trước.
Muốn tránh mặt đi , chưa kịp lúc thì cô ta đã nhìn thấy, sải bước hướng về hướng của Hạ Vi Vi, cô biết không thể trốn được nữa nên đành chấp nhận, ngay vai giây sau giọng nói đang đá của cô ta vang lên:
"-lâu rồi không gặp Hạ Vi Vi, cô khỏe chứ"
"Cảm ơn chị tôi vẫn khoẻ, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước"
"Này cô mất lịch sự như thế à, chào hỏi cũng không có, đúng là vô học, đừng tưởng cứ đeo bám theo Cao Lâm như thế thì anh ta sẽ thích cô à, mơ đi"
Nghe cô ta nói đến đây, Hạ Vi Vi cảm thấy tức giận nhưng vẫn kìm nén xoay người lại, nhìn chị ta và nói :
"-chị nói tôi vô học, vậy mà lại gây nhau với tôi như thế, thì cũng có khác tôi là mấy, tôi đeo bám ai cũng cần chị lên tiếng à"
Giang Uyển Phương mặt biến sắc ngây lập tức, không thể chấp nhận được một người cao sang như cô ta ai cũng phải nể mặt lại bị con ranh này lên lớp dạy đời, giơ cánh tay lên "bốp" một cái tát thẳng vào mặt của Hạ Vi Vi
Cả sân trường bất động không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vài giây sau đó họ không ngừng bàn tán, còn Hạ Vi Vi đứng ngây ngốc ở đấy, bàn tay nắm chặt lại tức giận hận không thể đánh chết chị ta, sao bao năm rồi chị ta vẫn không ngừng khinh thường giời khác như thế.
"Có chuyện gì?" Cao Lâm nhìn thấy mọi việc diễn ra trước mắt, trong lòng như lửa đốt khi thấy trên má của Hạ Vi Vi đang đỏ lên vì cái tát ấy.
Thấy Cao Lâm lên tiếng Uyển Phương lại thay đổi thái độ ngay lập tức :
"-Không có gì chỉ là hiểu lầm thôi Cao Lâm ạ, cậu không cần quan tâm"
Cao Lâm liếc qua Hạ Vi Vi rồi quay sang Uyển Phương cất tiếng:
"Thế à, lớn ăn hiếp nhỏ thì không hay cho lắm"
"Tôi không có, tôi không có,... "
Không nói nhiều lời nắm tay Hạ Vi Vi rời đi trong ánh mắt của mọi người , đơn giản họ bất ngờ là Cao Lâm lạnh lùng chưa bao giờ nói chuyện quá 2 câu với các cô gái, vậy mà bây giờ lại quan tâm Hạ Vi Vi không lẽ cậu ta......
Nhìn tay anh đang siết chặt tay mình trong lòng Hạ Vi Vi được sưởi ấm, không ngờ anh lại quan tâm đến mình, vì mình mà lên tiếng, sau khi đi được một đoạn đến một tán cây, anh buông tay xoay người nhìn cô :
"-có chuyện gì? Ai đánh cô thì cô cứ mặc kệ à"
"Tôi, tôi không biết tại sao cô ta lại ghét tôi như thế nữa"
"-kệ cô ta đừng quan tâm"
Nghe anh nói thế, cô cảm thấy nhẹ lòng, đưa tay chạm nhẹ vào má, aaayyyy đau hơn coi tưởng tượng.
Thấy coi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, không kém phần đáng yêu, mỉm cười nhìn cô gái có tâm hồn ngây thơ ấy, dễ khóc nữa chứ.
"Cô về chưa? Tôi đưa cô về"
"À, thì ừm,....chưa muốn về"
Cô thật muốn nói cho thật những suy nghĩ trong con tim mình cho anh biết, cô không muốn về nhà là bởi vì cô không muốn xa anh, muốn gần anh, trân trọng từng khoảng thời gian được ở bên anh. Thấy anh liếc nhìn đồng hồ cô đoán anh có việc gấp nên vội lên tiếng:
"Nếu anh có việc bận thì cứ đi trước, tôi sẽ về bằng xe buss, không sao cả"
Chưa kịp hết lời, anh đã nắm tay cô bước đi về phía trước, cô vì quá hạnh phúc không nói nè lời, hôm qua là anh cõng cô hôm nay lại bên vực cô, nắm tay cô, trong lòng cảm thấy trường hợp của họ bây giờ lãng mạn như trong ngôn tình vậy.
Anh đưa cô đến bãi đậu xe, lái xe rời đi, vừa ngồi vào cô chợt quay sang hỏi:
"-đi đâu vậy?"
"-đi đi rồi biết"
Chỉ bốn từ vỏn vẹn như thế, cô cảm thấy lòng mình ấm áp lạ kì như một chàng trai đang muốn tạo ra sự bất ngờ cho người yêu của mình đấy. Ôi, cô cũng cảm thấy cô quá mơ mộng rồi.
Sau 1 tiếng ngồi xe, anh dừng xe tại một khu vui chơi tráng lệ, nơi đây hội tụ đủ thứ vui chơi giải trí trên đời này, mua vé cổng bước vào, không ngờ anh lại đưa cô đến đây lâu lắm rồi cô không hề đến những nơi như thế.
Họ thật sự bị kích thích bởi những tiếng là hét của rát nhiều người, tò mò muốn được thử cảm giác được đung đưa ở trên cao sẽ như thế nào, cô thử tham hết tất cả các trò mà toàn là trò mạo hiểm còn riêng anh chỉ lẵng lặng nhìn cô thỏa sức la hét vui đùa không hề bị thu hút bởi các trò chơi ấy.
"-sao anh lại không chơi?? Vui lắm đấy, chơi thử một trò nhé" thấy anh chưa tham gia trò nào nên cô phấn khích hỏi
"Không, cô cứ chơi đi, tôi đợi. "
"Không được, tôi không muốn chơi một mình đâu" vừa nói dứt lời cô tụ nhiên cầm tay anh tiến về phía tàu lượn siêu tốc , anh cũng bất ngờ trước hành động đấy của cô.
Sau khi soát vé, lên tàu, gài khoá an toàn, tim cô hồi hợp đến từng giây trôi qua, quay sang nhìn anh nhưng vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như thường không có gì thay đổi.
10,9,8,7....1 aaaaa chiếc tàu trong giây phút lao về phía trước lên cao quanh co uống lượn, cô có cảm giác mình sắp rơi khỏi ghế mất rồi, không trọng lượn chỉ biết nhắm mắt, là hét, sau đó một bàn tay ấm áp to lớn bao phủ bàn tay cô, làm sao cô không biết đấy là ai chứ. Hạnh phúc đang trào.
Sau khi vui chơi hết thảy các trò chơi tại đó, trời chạng vạng tối , anh và cô tìm một băng ghế đá, ngồi đấy lau mồ hôi đưa tay nhận chai nước suối anh vừa mới mua uống một hơi hết nửa chai, cô thoải mái quay sang nói với anh:
"-Cao Lâm này, cám ơn anh đã dẫn đến em đến đây, chưa bao giờ em lại vui như thế "
"Không có gì,cô vui là được rồi" thấy cô vui vẻ anh cũng ấm áp bội phần, hạnh phúc ngắm nhìn cô ớt khoảng cách gần như thế.
"Thôi ta về đi anh, trời tối rồi, ngày mai còn phải dọn đồ đến trường nữa, cũng không biết ngày mai có tìm được nhà không nữa"
Thấy cô có chút ưu phiền, anh cũng chỉ nhìn một hướng rồi cất lời:
"-nếu không ngại cô có thể đến nhà tôi, còn một phòng trống, tìm được nhà rồi hãy rời đi"
"-à,ưm,.... em.... sợ làm phiền anh mà thôi"
thấy anh ngỏ lời cô cười thầm trong lòng hạnh phúc ập đến khiến cô quá bất ngờ, chẳng lẽ anh đã mở lòng với cô rồi hay sao?? Nhưng cô cũng sợ cách sinh hoạt của mình của mình sẽ làm anh không thoải mái, nén niềm vui vào bên trong đưa ra lời từ chối.
"-không sao, tôi cũng không thường xuyên ở nhà, không phiền" anh nhận ra ý tứ trong lời nói của cô, anh biết cô không muốn từ chối,chỉ e rằng khoảng cách lớn làm cô cảm thấy không muốn đến gần anh mà thôi.
"À, vậy thì em làm phiền anh vài hôm, khi nào kiếm được nhà em sẽ dọn đi ngay "
"Ừ, tối rồi về thôi" thấy cô đồng ý anh thở phào nhẹ nhõm, tự hứa với lòng anh sẽ không để cô xa anh hay chịu thêm một chút thương tổn nào nữa.
Có lẽ hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, lúc mới lên xe cô thiếp đi lúc nào không hay, không biết bao lâu sau, có cảm giác xe ấm áp bao lấy người cô, giấc lại say tròn, cựa mình tìm một góc nghĩ ngơi thoải mái cô tiếp tục ngủ.
Nhìn cô đang ngủ dáng vẻ ung dung, môi hé mỉm cười anh thật khó kiềm chế cảm xúc muốn một lần chạm vào môi cô, nhưng lại sơ đánh thức cô nên đành kìm nén, bây giờ, anh cảm thấy giữa họ không còn khoảng cách nào cả, cùng vui vẻ, cùng hít thảo chung bầu không khí như thế đã là quá đủ rồi.
Tầm 2 tiếng sau, xe lăn bánh vào con hẻm, sau khi đổ xe bên đường, quay sang nhìn cô đang ngủ say thật không nở nên đành ngồi đấy mà đợi chờ, thừa dịp ngắm cô kết khoảng cách gần, rất gần, khẽ động chòm đến gần bên cô, hôm nay cô trong xinh đẹp hơn nhờ lớp trang điểm tự nhiên, đôi mắt to cùng hàng lông mi cong vút ngày nào vẫn khiến anh đắm chìm, vô thức đưa tay chầm chậm đến trước mặt cô, chạm nhẹ, vén vài sợi tóc đang ở trước mặt, cảm giác được nâng niu bảo vệ người mình yêu thương thật là khác biệt trái tim anh nhộn nhịp, rộn ràng hơn, chưa có cô gái nào mang lại cảm giác này cho anh như cô.
Cảm giác được sự thay đổi trong không gian chật hẹp này, không khí như loãng ra, hô hấp rất khó khăn, cô cựa mình, mở mắt chợt nhìn thấy đôi mắt to tròn của ai đó cũng nhìn cô không chớp mắt, say đắm. Hai ánh mắt gặp nhau trong trái tim bồi hồi, trỗi dậy nhịp đập mãnh liệt, khuôn mặt họ dần dần kề sát vào nhau chỉ cách nhau vài cm nữa thôi là....
Cô cựa mình, rời khỏi ánh mắt đắm chìm ấy của anh, thật không ngờ anh lại nhìn cô như thế, thật khó thở,ngột ngạt. Như bừng tỉnh anh cũng chợt ngớ người, quay lại vị trí, nắm chặt vô lăng có vẻ rất bực tức điều gì đấy, cất tiếng:
"-Đến nhà rồi, cô vào đi"
Đang ngớ người vì giây phút đấy, giọng nói anh vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến cô bất giác luống xuống tay chân, vội vàng tìm túi sách rồi giang tay mở cửa bước xuống :
"-cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhiều nhé, em vào trước đây, tạm biệt"
Giơ tay vãy chào cô, ngồi im nhìn cô cất bước, dáng vẻ bề ngoài tuy cứng cáp nhưng nội tâm bên trong thì một trời một vực, trong con người anh bỗng trỗi dậy ý thức được che chở bảo bọc cô suốt cuộc đời này, mỉm cười lái xe quay đầu rời đi. Không biết bây giờ cô còn để ha đến anh hay không? Nhưng tôi đã lỡ nhung nhớ em mất rồi, Hạ Vi Vi.
🌞☀️ một giây gần bên anh, bên cạnh người mình yêu thương là cả một bầu trời hạnh phúc, hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy sẽ còn tiếp diễn nếu chúng ta biết nắm bắt cơ hội, chuyển sự hèn nhát trốn tránh thành hành động quyết liệt, hãy bày tỏ giành lấy hạnh phúc của mình đi, ngoài đấy, một nơi nào đó, cũng sẽ có một người thuộc về ta, họ đến để làm cho cuộc sống ta chỉ có hạnh phúc viên mãn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro