Chương 8: Vô Tình Lướt Qua Nhau
Hôm nay có lẽ là hạng chót để nộp hồ sơ đại học, dù nhiều phân vân nhưng cô đã quyết rồi thì sẽ giữ vững chính kiến của mình.
Bắt gặp sự kiên quyết của con gái bố mẹ cũng phải đành lòng ủng hộ, họ biết cô con gái của họ có cứng rắn cách mấy thì cũng có lúc yếu mềm gục ngã , cần có một vong tay che chở, và họ sẽ làm điều đó.
Từ sáng sớm cô đã thức dậy và chuẩn bị kĩ lưỡng, cô háo hức hơn bao giờ hết, cô mong muốn được gặp anh sau 2 năm chờ đợi, chọn một bộ quần áo đơn giản thoải mái, nhưng có phần nữ tính hơn cột tóc gọn gàng không quên tô một chút son cho thêm phần tươi tắn.
Từ nhiều hôm trước cô đã có hẹn với chị Phương An , hôm nay chị ấy sẽ đón cô ở bến xe tỉnh, cô mang Balô lên và đi : sau khi lên xe bus ngồi tầm 1 tiếng đông hồ cô đã đến bến xe, chưa kịp thở cô đã thấy cánh tay không ngừng vẫy của chi An An , cô mỉm cười sải bước về hướng chị.
-chào chị
-heloo,sao rồi đi đường có mệt lắm không??
-dạ không chị ạ, bây giờ chị em mình đi nộp hồ sơ luôn nhé
-háo hức quá vậy cô, người ta thì ai cũng sợ phải học đại học còn cô thì vô tư quá cứ từ từ đi sẽ thấy cái khổ, thôi lên xe đi nào!
Vì chị ấy vốn là con nhà khá giả nên chuyện đi xe hơi là hết sức bình thương, nói thật, nhiều lần đi xe hơi ké rồi , nhưng xe của chị là êm ái nhất , và cô cũng hâm mộ chị từ rất lâu rồi, những lần tiếp xúc trò chuyện cô dần mến mộ chị ,nhưng chị rất khiêm tốn,cư xử hoà đồng với mọi người , đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Chị xứng đáng là tấm gương lớn cho cô học hỏi .
Ngồi trên xe ,cô đi qua không biết bao nhiêu ngôi nhà cao tầng sân sát nhau, đường phố nhộn nhịp , dòng ngươi tấp nập , tầm 30 phút sau cô đến trường , ôn tập hồ sơ trong tay cô mỉm cười một cách thỏa mản, cùng chị An đi vào bên trong , kể từ hôm nay cô biết cô và anh đã gần nhau thêm một chút chỉ một chút thoii như thế đã là quá đủ!
Sau khi làm hồ sơ nhập học mất tầm 15 phút , cô và chị cùng đi một vòng ngôi trường để tham quan , có thế nói nơi đây là nơi có điều kiện tập luyện tốt nhất cả nước, lại còn có không khí thoáng đản, những chú chim không ngừng khoe giọng hót trên cao, đi được vài trăm mét cô thấy được một sân tennis tiếp sau đó là một sân đá bánh hoàng tráng có lẻ đã đạt chuẩn quốc tế, bước vào bên trong sân cô còn ngạt nhiên hơn, rộng rãi và nguy Nga đó là 2 từ để cô hình dung nơi đây, bãi cỏ xanh tốt , hàng ghế thẳng tấp một màu trên sân cỏ còn có gần 20 người đang chạy nhảy , trong sân có 10 người đang chạy theo tranh chấp quả bóng. Cô và chị kiếm một chỗ thoáng mát thuận lợi để quan sát nơi đây, chị ân đưa cho cô một chai nước suối, cô mỉm cười đón nhận, và nghe chị ấy nói:
-sao rồi, thây thế nào thích không ?
-thích chị ạ, tuyệt vời hơn điều mà em tưởng tượng.
Hai chị em cùng dõi mắt theo những pha bóng ngoài kia, cho đến khi cô thấy thấp thoáng đâu đó bóng dáng quen thuộc , là anh không thể nhầm lẫn được, kể cả nhiều năm không gặp anh vẫn ưu tú như xưa, vóc dáng lúc này có thể nói không khác xưa là mấy chỉ có đều anh mập mạp hơn xưa, tay chân đều có cơ bắp nảy nở. Cô nhìn anh không khỏi mỉm cười, ánh nắng ban mai chiếu vào đôi mắt anh, nó bây giờ đã không còn lạnh nhạt nữa, khoé miệng anh đang hé cười rạng rở mà từ trước giờ cô chưa từng nhìn thấy. Dù nhưng lúc trò sân cầu lông anh cúng chưa từng vui vẻ đến thế, suy nghĩ đến đây cô chợt phát hiện anh còn đá bóng rất giỏi, nhiều pha bóng nhanh nhẹn cũng không kém phần khéo léo của anh khiến đám người xung quanh thở không ra hơi. Bao nhiêu năm rồi, anh vẫn thế, cũng như cô giành cho thể thao một tình yêu cháy bỏng
Đến đây, cô quay sang mỉm cười với chị Phương An dường như hiểu được điều cô đang nói chị cũng mỉm cười vui vẻ, nhẹ nhàng nắm tay cô khẽ nói : -
-bây giờ thì sung sướng rồi nha!
Cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười say đắm, không biết lúc nào trên sân đã vắng tanh, mọi người đều dã ra một gốc để nghĩ ngơi, có cả anh đang mải miết trò chuyện cùng một anh bạn khác. Không thể thấy nơi đay vẫn còn một ánh mắt đang ngắm nhìn anh
- đợi chị một tí nhé
Cô cũng không biết chị sẽ làm gì, mỉm cười vui vẻ , rồi khi cô thấy chị đi về phía trước, lại gần bóng cây nơi anh đang ngồi, lúc này cô mới hiểu, bắt đài ngại ngùng muốn trốn tránh, không biết chị An nó điều gì mà cô chị thấy ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình, không biết nên mỉm cười hay im lặng cô quyết định im lặng đứng dậy rời khỏi nơi ngột ngạt này.
Tù khoảnh khắc cô nhìn thấy sự việc đang diễn ra ở trường hôm đó, cô không còn tặng quà cho anh nữa,vì sợ làm phiền , không dám lén lút nhìn anh mưa vì sợ bị anh bắt gặp, từ đó đến bây giờ , cô và anh mới gặp lại nhau.
Không biết đi hướng nào, đi cảm tính cô đi về một hướng khác và cùng lúc chợt phát hiên một nhà thi đấu trong nhà hết sức khang trang. Đúng là có đi xa ta mới mở rộng được tầng mắt , nơi đây cũng đang diễn ra rất nhiều trận đánh cầu lông, đúng ngay sở trường cô không thể rời mắt đi được, lên khán đài cô chọn một vị trí thoải mái,thuận lợi nhất để chiêm ngưỡng những đánh cầu đẹp mắt, cũng không biết bao lâu, chắc là đã vài tiếng, chỗ kế bên bỗng xuất hiện một người con trai có nước da ngân cao to vạm vỡ, cô chỉ nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi rồi lại tiếp tục xem tiếp những trận đâu kia cho đến khi :
-này cô bé, em đến đây tham quan à??
-không phải, em đến đây để nộp hồ sơ nhập học
-à hoá ra là tân sinh viên, xin chào em anh là Hứa Vỹ sinh viên năm ba chuyên sâu ngành cầu lông.
- à chào anh, em là Văn Thảo Vi em cũng đăng kia học chuyên sâu cầu lông. Em đến từ huyện N , rất vui được quen biết anh
- wow, s trùng hợp thế anh cũng có một người bạn cùng khoá cũng đến từ huyện N đấy?
-vậy à,
có thể đoán được người mà anh nhắc đến là ai
Sau một lúc trò chuyện cô chợt thấy bóng đang chị Phương An đi về phía mình trông vẻ mặt đang rất giận dỗi : " em đi đâu thế? Đã bảo là ngồi đây kia mà làm chị đi tìm mệt muốn xỉu"
-em xin lỗi, em chỉ muốn đi tham quan một tí
Nói đến đây, chị ấy chợt nhìn sang anh chàng cao to kế bên, với vẻ mặt nghi ngờ cô chợt hiểu vội vàng giải thích:
- anh ấy là sinh viên năm 3 của trường này, tên là Hứa Vi
Nói rồi cô lại quay sang Hứa Vĩ mà giới thiệu:
-đây là chị của em tên Phương An chị ấy có lẽ bằng tuổi với anh đấy !
Rồi hai người họ quay sang mỉm cười chào nhau
-Chào cậu, rất vui được gặp cậu
Phương An đáp: -
- mình cũng thế rất vui khi được nói chuyện với cậu
Nói một hồi chị ấy sựt nhớ ra điều gì vội quang đang nói với cô:
- à lúc nãy, có một thầy tìm em đấy, nghe nói có trục trặc hồ sơ gì đấy!
Nghe nói vậy, cô chào hỏi xin phép rời đi một lúc, sau khi cô đi chị pHương An mỉm cười khẽ khẽ hình như có điều gì tội lỗi ở đây, à không phải , phải nói là người tốt không đúng lúc
Bước ra khỏi nhà thi đấu nhộn nhịp cô sải bước đi về phía lối củ cho đến khi cô nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế đá xoay lưng về phái mình. Làm sao không nhận ra cho được, khi người đó là người cô dành cả một tuổi học trò tươi đẹp mà hằng nhớ nhung, giây phút cô sắp không thể chịu nổi định cất bước đi nhưng chưa kịp xoay người hết cô đã nghe thấy giọng nói xa lạ năm ấy :
- không chào nhau một tiếng à?
Cô ậm ừ rồi mới hoàng hồn cất tiếng :
-đã lâu không gặp
Không thể phủ nhận giũa anh và cô lúc nào cũng có một sợi giây xa xách với hình, cô tìm cách trốn tránh khỏi ánh mắt ấy đang không ngừng quan sát cô:
-à em có việc ở văn phòng, xin phép em đi trước nhé !
Anh biết cô muốn trốn tránh anh, anh thì không muốn làm cô ngại ngùng nên đành trả lời mặc dù không hề muốn :
-Ừ, đến đây học, có việc gì khó khăn thì đến tìm tôi.
Bỏ lại câu nói, anh ngoảnh mặt bước đi, chẳng lẽ anh không muốn gặp đến mức như thế sau?
Nói đến đây cô thật sự không biết nên vui hay buồn, vui vì cô đã gặp lại anh sau những ngày mong nhớ , buồn vì cho đến giờ anh vẫn chưa nói với cô quá ba câu.
Khoảnh khắc anh cất bước rời đi, lòng cô như tan nát, 2 năm rồi cô chờ đợi mòn mỏi như chỉ nhận lại chỉ là một thứ tình cảm bạc béo từ anh, nhiều người nói đúng, anh không có trái tim.
Giờ đây, cô không biết có nên chạy theo anh, ôm thật chặt, không làm gì cả chỉ kẻ đấy cảm nhận trái tim anh, ấm áp từ trong con người anh tỏa ra , như thế là quá đủ rồi !
Chiều đến, chia tay chị Phương An. Cô mang nổi niềm thất vọng trở về nhà, ngồi trên xe bus cô như người mất hồn, ngay cả ông trời cũng đổ mưa như đang khóc thương cho chuyện tình của cô, mưa cứ rơi mãi,như có một ma lực cuốn hút cô, xúc cảm đạt đến đỉnh điểm không thể kìm chế, cô từng nói chỉ cần gặp anh thôi là quá đủ, nhưng con người mà ai cũng có lòng tham cả, cô tự bào chữa cho bản thân mình, đúng thế cô tham làm thật sự. Cô, cô khóc rồi !
Khóc nức nở nhưng vẫn cố kìm nén không để phát ra tiếng, cô lặng lẽ nhìn trời nhìn đất buộc mình phải nín ngay lập tức nhưng không thể, cô cũng là con người,cũng có trái tim biết yêu ,biết đau khổ là như thế nào.không biết sau bao lâu cô đã khóc cạn nước mắt rồi,mà trời vẫn không ngừng mưa, bây giờ cô phát hiện mình đã đi quá trạm rồi,vội vã nhờ bác tài xế cho xuống , trời ngay càng mưa nặng hạt, lặng lẽ nhìn mưa, tâm trạng ưu sầu, không biết anh nhớ cô không nhưng cô nhớ anh vào tận tâm trí mất rồi!
Cô bước vào mái hiên gần đó, giọt mưa lạnh lẽo không ngừng tạt vào con người cô, ướt đẫm hoà lẫn cả những giọt nước mắt. Cô không biết mình nên tiếp tục chịu đựng hay dừng lại để tìm lối thoát nữa, dường như, trong tim anh ,cô không hề tồn tại dù một góc nhỏ nhoi !
☀️🌞 khóc cái gì?? Người ta có nhớ em đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro