Chương 7: Coffee Đắng- Ngẩng Đầu Nhìn Thời Gian Trôi
2 năm sau
Cũng hai năm rồi, cô vẫn sống cuộc sống của mình, gió vẫn thổi, mây vẫn bay, cô cũng đã thay đổi, xinh đẹp hơn chăm chút bản thân hơn trước , thay vì đọc những quyển sách ngôn tình thì bây giờ cô lại chuyển sang đọc những thể loại tản văn, những quyến sách chuyên nói hộ lòng người.
Đừng hỏi tại sao cô lại chuyển đổi sở như thế khi lớn lên là lúc con người thường cô đơn, đối mặt với tất tần tật mọi thứ trên đời này, nên họ thường tìm đến nơi mà họ cảm thấy chính mình trong đấy để vơi đi nổi buồn, tìm đến sự đồng cảm, không thể ai có thể hiểu rõ nguồn góc của nổi đau của mình ngoài chính bản thân mình.
Cũng 2 năm rồi đấy, dài đằng đẵng, nhiều lúc chênh vênh giữa cuộc đời này, cô lại nhớ về anh, mối tình đơn phương một thời. Nhưng rồi thoii, sau đâu lại vào đấy. Cô vẫn sống vẫn tươi cười thoải mái làm những điều mình thích, mọi thứ đều thay đổi chỉ có tình yêu dành cho cầu lông là mãi mãi mà thôi.
Khi một cô gái có sở thích uống tách cofee đắng,thì có lẽ từ lúc đấy họ có một nổi khổ riêng nào đấy , cũng có thể là đường đời họ quá lận đận đau khổ, chỉ khi uống tác cà phê ấy họ mới thấy nhẹ nhàng vì có cái thức uống nào đắng hơn cofee nữa.
Hôm nay cô là ngày sinh nhật lần thứ 18 tuổi, cuộc đời cô bước sang trang mới, ngày 12/5 này là cột móc đánh dấu sự trưởng thành của cô, từ bây giờ cô biết mình phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình.
Vì rảnh rỗi cô lại chạy ra quán Ríing Hope gần ngôi trường cũ, bạn có hiểu ý nghĩa của tên quán không??? Đó là không ngừng hi vọng , đúng cô đang không ngừng hi vọng đấy thôi. Nhâm nhi cốc cà phê đen ,cô an nhiên nhìn dòng người tấp nập trên đường phố, họ náo nức vì họ biết ỡ một nơi nào đấy có một người đang đợi chờ họ, ít nhiều cũng là người thân trong gia đình xa hơn là người yêu.
Cà phế đắng chứ, nhưng cô thấy lòng mình còn tồi tệ hơn nhiều, ba mẹ không ai nhớ sinh nhật cô, cô hiểu vì cô biết họ cũng như những người ngoài kia cong phải bươn chải tìm cơm áo gạo tiền. Giây phút này cô chợt nhớ đến con Minh Thi năm nào nó cũng có quà cho cô , nhưng đến tận chiều rồi vẫn chưa thấy cả người lẫn quà, thất tình mà còn thất bạn nữa.
Cũng an ủi được phần nào khi nhận được tin nhắn chúc mừng của chị Phương An, cô vs chị cũng rất thân với nhau, tuy cô nói chuyện rất nhiều với chị nhưng chưa một lần nhắc đến Cao Lâm . May mắn hôm nay chị không đi học Cô trả lời hẹn chị lại quan nước gần trường, nhà chị cũng cách trường 15 phút đi xe máy thôi. Trong phút đấy cô tập trung suy nghĩ vấn đề trường học cô thật sự dành cho thể thao một tình yêu vô đối, đặc biệt là cầu lông, có thể nói nó dường như ăn vào xương tủy của cô rồi, đơn giản là vì cô thấy mình là chính mình khi được thỏa sức vui chơi, đặc biệt là những pha cầu hấp dẫn nhưng đội cô lại giành phần thắng!
Thật sự mấy hôm nay gia đình cô sào sáo cũng vì chuyện đấy, ba cô giận cô đã mấy ngày nay rồi,nhưng biết làm sao khi lý trí mách bảo cô đừng làm bố mẹ phiền lòng còn con tim gào thét khuyên cô nên đến nơi thuộc về cô, mà nơi đó cô cũng có một hình bóng ngày đêm cô thầm nhớ nhung . Cô quyết định làm theo con tim mình, dù sau này có khó khăn Trắc trở cô cũng cam chịu. Cô muốn mình tự quyết định số phận mình .
Cho đến một tiếng còi vang đâu đấy, có chợt tỉnh lại sau giấc mộng dài. Cô mỉm cười với chị, nhẹ nhàng vẫy tay chào chị, sau khi kéo ghế ngồi xuống , gọi nước chị liền quay sang bắt chuyện với cô, có lẽ từ lúc chị lên tỉnh học đại học thì họ cũng hiếm khi gặp nhau :
-chào chị, chị khỏe không?? Dạo này sao rồi?? Lâu lắm rồi chị có nhớ em không?? Hí hí
-cô cứ nói như là nhớ nhung tôi lắm, vậy mà chẳng thèm nhắn cho tôi một tin, chị cứ tưởng em có người yêu rồi nên không nhớ đến chị nữa.
- có đâu, dạo này em bận thi tốt nghiệp, vất vả lắm chị ạ. Giờ thì thoải mái rồi chị em mình tha hồ mà đi chơi.
-vậy em định thi trường nào?? Thể thao hả
- em dự định theo nghiệp thể thao như thế nhưng mà bố mẹ em không thích cho lắm! Nhưng em quyết định rồi chị ạ, em sẽ chọn nơi em vốn thuộc về .
-đúng rồi đấy chị luôn ủng hộ em, à mà này, em còn nhớ đến Cao Lâm học ở lớp chị không? Nó cũng theo thể thao đấy bây
giờ chắc đã sang năm 3 rồi
-à, vậy hả chị.
Cô cuối đầu không dám nói gì nữa, điều đó cô hoàn toàn biết...
-ừ, chị mới gặp nó hôm qua , lớn lên rồi nên đẹp trai phết ra, chị biết em thích nó từ rất lâu rồi, những phần quà em tặng chị điều biết, chắc lúc đấy cả trưởng đều biết, chỉ trách Cao Lâm nó quá ưu tú, nhiều người thích cũng đúng.
-à,ừm... em ..
Chết rồi, làm sao cả trường đều biết chỉ mỗi mình cô là không hề biết. Thật đáng xấu hổ. Cô khẽ nói:
- thật ra e thích anh ấy đã ba năm rồi nhưng đến nay chưa một lần tỏ tình, những dòng thư viết vội em cũng chưa kịp trao chỉ dám lén lúc tặng quà , chắc anh ấy cũng không biết em là ai đâu nhỉ???
Cô đang nói chưa hết câu chị ấy đã cắt ngang :
"sao lại không biết cho được cô bé ngốc, chị nghĩ nó biết những thứ đó là em tặng đấy , nhưng chắc có lẽ với nó là rất bình thường nhiều lúc đám bạn chọc ghẹo nó chỉ mỉm cười"
Tôi thật không dám tin vào điều chị đang nói, anh ấy biết mình là ai , chỉ tiếc là anh ấy không hề hồi âm, chắc có lẽ mình chỉ là một trong số những người yêu thích anh ấy, hết sức bình thường.
"vậy à, chỉ tiếc là anh ấy đã có người yêu mất rồi chị ơi? "
"em nói ai có bồ?? Thằng Cao Lâm đó hả? Nó nổi tiếng là người có trái tim sắt đá nhất thế giới này. Có lẽ em hiểu lầm rồi"
-chuyện như thế này lúc trước e có gặp anh ta và chị Uyển Phương đang hôn nhau say đắm phía sau nhà thư viện củ của trường , nên em nghĩ.....
Chưa nói hết lời, chị An liền hiểu vấn đề vội cắt ngang suy nghĩ ấy:
-cô bé ngốc
"nhìn vậy thoii chứ hằng đấy mà biết thương ai, con nhỏ Uyển Phương đấy cũng chủ đơn phương như em thôi em ạ. Chắc có hiểu lầm gì rồi, chỉ dám khẳng định với em là hồi cấp 3 nó chả quen ai cả. Hình như đến bây giờ vẫn còn đôcc thân dấy thôi. "
Coi nghe thế mà trong lòng không khỏi mừng thầm,anh vẫn chưa có người yêu mình vẫn còn cơ hội, nói tới đây cô không thể kiềm chế được cảm xúc nữa, nở nụ cười rạng rỡ nhất kể từ 2 năm qua .
Cô trò chuyện cùng đi lang thang với chị An ở một quán ốc ăn uống no say, cô biết hơn nay là ngày mình hạnh phúc nhất mọi hi vọng lại được thắp lên, trái tim cô đang đập nhanh, cô biết mình có điều gì xứng với anh cả, nhưng cô sẽ dành cho anh một tình cảm tươi đẹp nhất, yêu anh bằng cả con tim mình sau này và mãi mãi.
Trở về nhà , cô cuộn mình trong căn phòng nhỏ ở trên gác đây là phòng ngủ của cô, cũng là nơi chứng kiến những ngày dài đằng đẳng cô nhớ nhung anh, cùng như giọt nước mắt thơ ngây khi vô tình biết được anh đã có người thương nhớ . Nhưng bây giờ cô có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, vươn tay mở cánh cửa sổ nhỏ một làng gió thoảng qua mang theo hương vị gió mới pha lẫn mùi hương của cây ổi trong vườn phảng phất, lá cây nhẹ nhang xao xuyến trước gió, như trái tim cô rung động trước bể lạnh lùng của anh.
Một đêm dài ,khi những vết nắng ban ngày đã bị che lấp bởi những ngôi sao lung linh ảo diệu, cô thấy mình trở nên nhỏ bé giữa khoảng trời rộng lớn ấy. Mọi người thường nói về đem là lúc con người ta sống thật với chính mình, buồn thì cứ thể hiện ra mặt chẳng phải che dấu một điều gì cả, và cô cũng thế, cô nhớ anh thực sự rất nhớ, nhiều lúc muôn phát điên lên, bất chợt cô hét thật to ba chữ :"em nhớ anh"
Ba từ mà cô muốn nói cho anh biết từ rất lâu rồi, sớm muộn gì cô cũng sẽ lấy hết can đảm mà bày tỏ với anh những suy nghĩ ấy. Ôm một niềm vui vào giấc ngủ , một đêm ,lại một đem dài với tận cô ĐỢI CHỜ ANH
Vậy bây giờ cho cô rút lại lời hứa từ 2 năm trước có được không?? Vì đã hai năm rồi, cô vẫn nhớ nhung anh đấy thoii. Người ta bảo người bạn yêu lúc 17 tuổi sẽ không phải là người đi đến cuối đường cùng bạn, nhưng không , cô sẽ làm nên kì tích nhất định cô sẽ làm được, nhất định !
Vâng, hãy cứ trao đi để nhận lại những thứ khác, mở lòng hơn để thấy trái tim ta thật sự mạnh mẽ hơn ta nghĩ rất nhiều, dù đôi lúc cuộc đời không cho ta những thứ ta không mong muốn, hãy cứ đón nhận trân trọng nó vì có thể từ những điều nhỏ nhặt hôm nay sẽ góp thành một niềm hạnh phúc to lớn chọn ngày mai .
🌞🌞Sống mạnh mẽ lên nhé các cô gái !!!🤔 đừng như Hạ Vi Vi nghe chưa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro