Chương 6: Lễ Tổng Kết
"Sài gòn này tôi có một người để thương để nhớ"
Điều cô sợ hôm nay cũng đã đến, có biết bao nhiêu người chờ đợi khoảnh khắc này, được khoát lên mình chiếc áo tốt nghiệp như chứng minh cho quá trình 12 năm qua mình đã không ngừng nổ lực như thế nào, chứng minh rằng chúng ta đã trưởng thành, phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của mình.
Ai cũng mong chờ riêng chỉ có Hạ Vi Vi là chán ghét cái ngày lễ này, vì kể từ bây giờ cô không thể lén tặng quà cho anh nữa, không thể trốn ra lan can để ngắm anh từ trên cao, không thể nhìn thấy anh đá bóng dưới sân trường nữa rồi. Bao nhiêu giấc mộng đẹp chợt vụt tắt bởi ngày hôm nay, dù muốn hay không thì cô cũng có một vai trò khá đặt biệt, cô có một phần trình diễn hát đơn ca trong buổi lễ ấy.
Buổi lễ được chuẩn bị khá kĩ càng từ ngày hôm trước, băng rôn được treo khắp mọi nơi, không khí nhộn nhịp nhiều cô cậu đang có chút mít ướt vì phải sắp xa thầy xa cô, ngày tháng không phải lo lắng , thơ ngây, chỉ biết học là chuyện quan trọng nhất. Cô cũng khoát lên cho mình chiếc áo trắng tinh khôi, chiếc váy đỏ sọc ca rô không kém phần nổi bật. Không quên thắt bím rồi tô thêm chút son trông thêm phần tươi tắn, về ngoài lộng lẫy xinh đẹp bao nhiêu thì bên trong lại u sầu buồn bã bấy nhiêu.
Bất chợt cô bắt chợt thấy anh, ngày thường đã ưu tú phong độ, hôm nay lại chững chạc không kém phần trẻ trung. Anh ngồi đấy hoà vào trong dòng người ngoài kia cách cô chỉ vài chục bước chân nhưng cô cảm thấy như xa tận chân trời. Cô mong muốn thời gian quay trở lại cô sẽ lấy hết can đảm mà bày tốt tình cảm với anh, không để bây giờ phải hối tiếc, chỉ cần nói hết nổi lòng của mình cô cũng thấy thảo mãn rồi.
Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong, là đến tiết mục của cô, đang trầm ngâm suy nghĩ cô nghe thấy có tiếng gọi mình thật to, quay về hiện tại cô cầm chiếc micro siết chặt, hít một hơi sâu bước ra sân khấu. Tuy không phải lần đầu tiên cô biểu diễn, nhưng hôm nay với bầu không khí khác, với những con người mới còn có cả chàng trai mà cô ngày đêm thương nhớ, cô tự nhủ với lòng phải hát thật hay như là lời chia tay tốt đẹp dành cho anh. Tiếng nhạc cất lên, mọi người đều vỗ tay rất to, sau đó im lặng phăng phắt nhìn lên sân khấu châm chú. Đến nhịp cô cất tiếng hát :
"Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm"
"Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô,bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn" .....
Từng câu ca vang lên trong ngày lễ hôm nay là tất cả chân tình cô dành tặng anh, cả một tình yêu thuần thiết nhất. Bài hát đang đi về hết những nốt cuối cùng cô chợt thấy anh đứng dậy bỏ đi, trái tim như nghẹn lại, anh không muốn nhìn thấy cô một giây một phút nào nữa cả, có lẽ thế ! Nếu ai tinh tế sẽ nhận thấy sự thay đổi trong giọng hát của cô,kết thúc ca khúc cô nhẹ nhàng cúi người chào mọi người bước vào bên trong cô ngồi xụp xuống chiếc ghế như mất đi sinh lực để sống, thẫn thờ không ngừng suy nghĩ.
Làm sao cô có thể điều khiển được lý trí trong khi đó trái tim đang không ngừng gào thét muốn cô hãy trải lòng đi, hãy nói hết tất cả đi, coi như cho anh và cô một cơ hội, một cơ hội duy nhất !
Cô bật dậy chạy ra khỏi phòng , chạy khắp nơi tìm mọi ngốc ngách nào đó mà có thể thấy bóng dáng anh. Nhưng, cuộc đời mà đâu phải như ta mong muốn, khắp nơi từ căn phòng này đến căn phòng khác ,từ căn tin đến các phòng thiết bị , cô không nhìn thấy bóng dáng anh. Mơ ước xa xỉ .
Sau một hồi ủ rủ cô biết mình hết hi vọng rồi, hết thật sự, sau khi buổi kể tổng kết kết thúc cô bước ra về cùng đứa bạn thân, mỗi khi nhìn thấy ai đó tay trong tay lòng cô như quặng thắt lại.
"Này sao vậy? Hồi nãy hát hay quá trời nha,lớp tao bây giờ có mấy hằng hâm mộ m rồi" thấy cô không nói năng nó bèn lên tiếng cắt đứt không khí ảm đạm này.
Cô nhẹ nhàng đáp lời:" đổi một đống người kia bằng một người thôi ,có được không ? "
"Mày nói nhảm gì đấy,hết thuốc chữa"
Cô chỉ mỉm cười thoii,vì cười mới che dấu đau khổ, cười để khuất lấp đi nổi thất vọng trong tâm trạng của cô lúc này.
Thấy cô không nói không rằng Minh Thi cũng hiểu được một phần cũng bởi lẻ cô và nó chơi chung được những 6 năm rồi.
Hôm nay một ngày đẹp trời thời tiết dịu nhẹ nhưng đầu óc cô nặng nề với nhiều suy nghĩ, cô và Minh Thi quyết định nán lại ở phía nhà thi đấu để trò chuyên, vì bây giờ dẫu có về nhà tâm trạng cô cũng không thể khá lên được, hai đứa ngồi đấy, chỉ có nó ca hát rồi kể chuyện vui cho cô nghe mà thôi, ngồi mãi rồi, cũng không thấy nhẹ lòng cô quyết định ra về. Vì cô biết nếu ở lại đây thêm một phút nào nữa cô sẽ không thể chịu đựng được mà khóc trước mặt nó. Một người buồn là đủ rồi, cô không muốn nó lo lắng cho cô.
Không biết liệu rằng người có nhớ cô không?? Cô có nằm ở góc khuất nhỏ nhoi nào đó trong tim anh hay không?
Hai đứa tung tăng ra về, à không,chỉ có mình nó thoii, còn cô lủi thủi theo phía sau. Bỗng hai đứa chợt nghe tiếng động phát ở đâu đấy, một người tò mò như nó thì làm sao có thể bỏ qua được , nó xoay người nhìn mọi vật xung quanh như chiếc camera giám sát chỉ cần một chút động nhỏ cũng ghi lại không thể bỏ sót, nó lần từ từ theo lối mong phía sau nhà thi đấu, Hạ Vi Vi tưởng chừng con bạn mình là thám tử conan ấy chứ.
Cô cũng đi theo nó vào sâu bên trông chừng 10 mét, không thể tin được sốc quá sốc không thể tin giữa thanh thiên bạc nhật lại có hành động này như thế, cô con gái và một cậu con trai đang hôn say đắm, à không phải chỉ có mình cô gái ấy đang ra sức hôn say đắm, còn cậu kia thì đứng đấy không có động tỉnh gì.
Cô và Minh Thi nhìn nhau một cái, che miệng lại cười cười , rồi ra giấu nên đi thoii nhường không gian riêng tư lại cho họ.
Bước vài bước chân "bộp" không biết cô đã giẫm phải cái gì nữa. Không xong rồi, thật xui xẻo.
"Ai đó"
Cô biết không thể trốn thoát nên đứng lại ngẩn đầu nhìn lên rồi cúi xuống, một giây sau như lấy lại được ta thức, chàng trai đấy, đúng , Cao Lâm chàng trai cô tìm kiếm suốt nhiều giờ qua. Không thể tin được sự thật trước mắt, cô như chết lặng đi.
Minh Thi cũng bất ngờ không ngờ lại gặp anh ta trong tình huống đấy, phải nói là quá éo le như xoáy sâu vào trái tim nhỏ bé của Vi Vi. Cô biết nếu còn đứng nơi đây Vi Vi sẽ không kìm được nước mắt.
Bạn có biết không? Con người thường hay tự cho mình quyền chịu đựng giỏi, nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua chỉ sau một khoảng thời gian không gặp mọi thứ sẽ xếp vào quá khứ, không, không đúng như thế, một khi bạn rơi nước mắt vì ai đó có nghĩa tình cảm bạn dành cho người ấy đã không còn đơn giản như bạn tưởng tượng , mà nó đã ăn sâu vào tận xương tủy rồi.
Minh Thi bước lại nắm chặt tay Hạ Vi Vi , chưa kịp bước đi đã nghe thấy giọng nói chanh chua phía sau vang lên:
"À thì ra là cô Vi Vi có giọng hát say đắm lòng người đây mà"
Nghe được sự cười nhạo của cô ta Vi Vi không thể không lên tiếng:
"Cám ơn chị đã quá khen"
"Xinh đẹp ,tài năng vậy mà đi lén lút tình mò người khác à" chị ta vừa bước đến phía Vi Vi nhếch miệng cười khinh bỉ
Thấy Hạ Vi Vi im lặng không đáp trả Minh Thi thật lo lắng cho bạn mình, không thể chịu uất ức như thế :
"À, thì ra là Giang Uyển Phương đằng đằng là tiểu thư quyền cao chức trọng, lại ôm hun người khác giữa ban ngày thật không biết xấu hổ lại còn lớn tiếng"
Từng câu nói của Minh Thi khiến Uyển Phương thay đổi sắc mặt ngay lập tức, biết không thể nói lại, nên đành quay đầu nhìn Cao Lâm, nhưng anh ta lúc này như người chết rồi, không nói không rằng, cô ta giẫm chân vài cái bỏ đi, vừa lúc ngang qua Minh Thi và Hạ Vi Vi liếc ngang xéo một cái rồi nói to: "con nít ranh"
"Cô chữi ai là con nút ranh thế, ha ha đồ mặt giày " chữi qua lại Minh Thi cảm thây mình giành phần thắng nên chiếm lấy ưu thế mà nói tiếp, nói xong cô chợt quay sang nhìn Hạ Vi Vi , cô ấy, khóc rồi, nước mắt thi nhau lăn dài trên má, như gốc cây đứng chết lặng trong gió, còn anh ta kẻ vô tình kia chỉ nhìn những giọt nước mắt ấy không biết nói lời nào, cũng phải, chứ biết làm gì bây giờ, họ có là gì của nhau đâu.
"Chuyện chúng mình như chưa bắt đầu thì làm sao mong có kết thúc"
Hạ Vi Vi ngẩng đầu nhìn về phía ấy, nơi có người con trai ưu tú luôn khiến cô điên đảo, ngoảnh lại từ lúc thích anh cô đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, từ việc bị bạn bè chê cười, đến việc hay đi trễ vì buổi tối thức khuya làm quà tặng anh, tất cả ,tất cả chỉ là đó một mình cô tự làm tự tặng rồi thôi.
Đến tuổi này rồi nói rằng anh không thích ai thì quả là nói dối, nhưng cô không thể nhìn thấy khoảnh khắc ấy, cô cứ âm thầm hi vọng được gặp anh mỗi ngày là quá đủ, nhưng cô cũng là con người mà cũng tham lam, cũng có ước muốn tầm thường như bao người khác thôi, mong tình cảm của mình sẽ được đáp lại.
Cô trao anh cái nhìn cuối cùng, mỉm cười chúc anh hạnh phúc, lau nước mắt rồi xoay người chạy đi mất gửi lại chút hơi ấm cuối cùng cô dành tặng anh, mối tình đơn phương đầu tiên của cô-Hạ Vi Vi.
Thấy Vi Vi chạy đi Minh Thi cũng vội vã chạy theo vì sợ nó sẽ gặp nguy hiểm.
Leo lên xe buss, cất giấu miệng đau vào tim, không để rời giọt lệ nào, tầm 10 phút sau cô về đến nhà. Chảy thẳng vào phòng trùm mềm kín người khóc, khóc như hứa từng được khóc, cô tự nhủ với lòng đây là giọt nước mắt cuối cùng coi dành cho anh, tất cả ,chỉ còn lại ở phía sau mà thoii. Mệt mỏi, mất hi vọng, biết rằng không thể ép buộc con tim này ngừng nhớ nhung về anh, nhưng cô sẽ làm được,nhất định là như thế.
Đau khổ,uẩn cùng sau nhưng giây phút tuyệt vọng ấy, cô chìm vào giấc ngủ ,nơi đó, cô không còn đau khổ nữa không lo lắng cho ngày mai sẽ phải đối mặt như thế nào, nơi bình yên chỉ dành riêng cho cô.
🌞☀️ đừng gồng mình nữa, hãy quay trở lại là em của ngày đó đi hồn nhiên, suy nghĩ đơn giản, đừng cố gắng thay đổi cái gì đó mà mình biết chính bản thân mình không thể tạo nên kì tích. Sống cho bản thân nhiều hơn đi nhé, một lần tổn thương là quá đủ rồi, đừng dại dột như thế nữa, nhé cô gái !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro