
Chương 5:Họ Biết Mình Yêu Nhau Rồi
Có một loại người vẻ ngoài lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong lại ấm áp bất nhiều, chỉ cần một lời ngọt ngào nói ra khiến nhiều người say đắm. Cao Lâm là một người như thế !
Từ lúc gặp cô, anh như mất hồn hay thẫn thờ ngồi trong lớp nhớ đến lúc thấy cô nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét trong sân cầu , anh cũng bối rối như cô nhưng chỉ có điều anh giỏi che giấu cảm xúc hơn cô mà thôi. Đã có rất nhiều người quay quanh anh, giàu sang xinh đẹp như chưa có ai làm anh nhớ nhung như cô, chỉ là anh chưa đủ dũng cảm , tình yêu chưa đủ lớn để anh có thể thổ lộ với cô thế thôi.
Sau khi bị Hạ Vi Vi từ chối, Huy Nam bực túc trong người, thật không thể ngờ một người đẹp trai giàu có không thua kém ai lại bị cô từ chối. Sau khi Hạ Vi Vi rời đi , Huy Nam cười khinh bỉ rồi bước đi anh thầm nghĩ "Hạ Vi Vi kia chỉ có thể thuộc về một mình Huy Nam này mà thôi" chợt nghe phái sau có giọng nói vang lên:
"Em thật sự thích cô ta sao?"Cao Lâm hỏi Huy Nam sau những sự việc bất ngờ diễn ra trước mắt anh.
"Tôi thích ai thì liên quan gì đến anh, đừng có xen vào chuyện của tôi hay là anh cũng thích cô ấy" nhận ra người hỏi câu hỏi ấy là ai , Huy Nam trả lời cáu kỉnh.
Anh không trả lời, như ngầm thừa nhận với Huy Nam như thế
Bước đến gần Cao Lâm, Huy Nam nhìn thẳng vào mắt anh ta và nói : "anh đừng mơ, rồi Vi Vi cũng yêu tôi mà thôi " bỏ lại một cái cười đểu rồi rời đi trong phút chốc.
Hôm ấy, vô tình nhìn thấy cô đang đứng giữa đám đông, rồi lúc họ bắt gặp ánh mắt nhau. Mọi thứ đang diễn ra trước mắt, đáng chú ý là cô dường như đang rất khó xử, khoảnh khắc đấy anh chỉ muốn dắt cô rời đi khỏi nơi ngột ngạt ấy, nơi họ thuộc về nhau. Nơi anh có thể che chở cho cô khỏi những khó khăn , cho cô một cuộc sống an nhiên nhất. Nhưng anh không thể chỉ vì anh không đủ can đảm, còn một sự thật khuất sau đấy mà anh không thể nói với ai.
Còn cô cứ yêu đơn phương như thế, hằng đêm cô thường thức khuya để làm thật nhiều món quà tặng anh đôi khi là cả ngàn cái ngôi sao, hoặc vài trăm con hạt giấy, trong mỗi phần quà cô đều chỉ để một dòng chữ duy nhất " em thích anh Cao Lâm"
Dường như cũng có khá nhiều đứa bạn cũng lớp để ý đến hành động lén lút của cô, cô đi học sớm hơn hay cười một mình và đặt biệt thích đứng ở lan can một mình. Điều đó cũng tạo ra sự hoài nghi không ít.
Riêng hôm nay cô quyết định khắc tên anh lên bút chì, mất gần một tiếng lên mạng tìm tòi cô cũng làm được như ý, nhìn cây bút được khắc dòng chữ tuy còn không đều tay cho lắm nhưng đó là công sức tâm tư tình cảm cô gởi đến anh, nghĩ đến đây lòng cô dâng trào hạnh phúc, tắt đèn phong chui vào trong chăn cô cười khúc khích ,hít một hơi thật sâu cô chìm vào giấc mộng đẹp nơi ấy là của riêng của cô và anh.
Sáng hôm sau cô thức dậy từ rất sớm, sửa soạn gọn gàng cô leo lên xe bus với tâm trạng háo hức không kém phần lo lắng khổng biết lần này có trót lọt như bao lần trước hay không ? Hay là bị ai đó bắt gặp thì tiêu đời, quá tâm ba lần cúi xẻo hôm nay lại bị đám bạn nhìn thấy
Chúng kéo cô ra một nơi vắng vẻ nhất nhưng chúng không tha cho cô "đúng là nhất quốc nhì mà thứ ba học trò" ,cố gắng giấu đi nhưng không kịp, chúng cậy mạnh giành giựt cây bút với cô thế rồi không ngừng trêu chọc coi khi nhìn thấy dòng chữ "Em thích anh Cao Lâm"
-wow, con nhỏ này, m thích anh Cao Lâm lớp 12CL rồi hả.
-ghê quá nha mạy
-tỏ tình với ảnh đi.
Nhiều đứa bon chen chọc ghẹo cô một hồi nhưng cô chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu thôi, cũng kể từ đó, tiếng đồn đại khắp mọi nơi, cô đi đến đâu mọi người đều chỉ trỏ vào cô
Có người nói :nghèo mà trèo cao , rồi có đứa :nghĩ sao mặt nó vậy mà đi thích anh Luân của tao vậy?? Không thể tưởng tượng được"
Mọi lời nói cô không hề đáp trả, cô cuối đâu lặng lẽ bước đi một vài lần đám bạn chung lớp của anh thấy cô đi ngang qua có thì thầm to nhỏ nhưng ngược lại nó như mũi dao cắm vào tim của cô:
"Thằng Cao Lâm nó có người yêu rồi em ạ"
Cô biết chứ , làm sao đến lứa tuổi này rồi mà không thầm thương trộm nhớ ai, nói không có chính là nói dối. Cô xem mọi lời đùa ấy như gió thoảng mây bay, vì cô nghĩ ai thích ai hoặc ai là người tỏ tình trước không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ họ dành tình cảm cho nhau một cách chân thành nhất như thế đã quá đủ.
Con người thường rất ngoan cố, luôn suy nghĩ những điều văn hoa,mĩ miều, do họ sợ đối mặt với sự thật phũ phàng để rồi tự tao cho mình lớp vỏ , e dè mọi thứ xung quanh.
🌞☀️ nhiều người khuyên ta, khi yêu đừng cho đi tất cả, hãy giữ lại cho mình một chút riêng tư nào đấy, để khi chia tay ta không quá lụy tình, cô độc . Nhưng yêu theo cách như thế, thì có được gọi là tình yêu hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro