Chương 4: Trái Tim Không Ngủ Yên
Con đường là do mình lựa chọn hôm nay. Hạnh phúc hay đau khổ đều sẽ cho chính bản thân ta cảm nhận và chịu đựng . Vì vậy, xin đừng bao giờ cho đi rồi lại nuối tiếc .
Đừng mãi chạy theo những thứ trước mắt mà đánh mất đi bản chất của mình.
Cảm giác vẫn cứ là cảm giác nghĩ về anh xúc cảm trong con tim cô cứ nghẹn lại.
Có những lúc, trời vào đêm như thế này, là lúc con người trải lòng với chính bản thân họ, xin được sống thực với bản thân mình, thích thì cứ nói là thích, có lẽ ngay từ ngày hôm đó cô đã thích anh mất rồi !
Giờ này đã là 10 giờ nhưng cô không tài nào ngủ được, đã một tuần trôi qua rồi cô không hề gặp lại anh nữa, nhớ nhung khắc khoải đợi chờ đó là những từ khoá diễn tả cảm xúc của cô bây giờ.
Nhiều ngày sau cô quay lại trường lớp mới với những thứ mới mẽ , thực sự từ lúc cô dược tỏ tình đến nay đi đến đâu cũng có người nhận ra, trở nên nổi tiếng như thế cô thật sự không muốn. Còn anh, kể từ sau lúc nhìn thấy anh qua khung cửa sổ hôm ấy, cô ngày đêm thương nhớ, chợt nhân ra cô thích anh từ bao giờ không biết ? Chỉ biết khuôn mặt anh đã khắc sâu trong trái tim cô mất rồi , như rễ cây bán sâu vào lòng đất, cô rất sợ anh sẽ hiểu lầm, lở như anh cũng thích cô thì sao, có phải vì chuyện ấy họ có thể bỏ lở nhau hay không?
Vì lí do đó ,hôm nào cô cũng ra sân cầu với ước muốn được gặp anh nhưng thật khó, dường như ánh mắt của cô lúc nào cũng tìm kiếm một bóng đang nào đó có phần thân thuộc lẫn xa lạ. Không những thế thay vì đến trường bằng xe buss , mấy hôm nay cô lại cố tình đi xe đạp ngang qua nhà anh, cô trở nên rối bời đầu óc cứ không ngừng suy nghĩ, cho đến một buổi chiều chạng vạng cô thử vận may của mình khi quyết định chiều nay xách vơt lên và đi đánh cầu, tâm trạng chờ đợi mong mỏi kéo dài đến vài tiếng nhưng rồi cô cũng chẳng nhận được thứ mà mình muốn thấy !
Mang nổi buồn vẫn vơ bước ra về , thật sự ngôi trường này về đêm thật đáng sợ, cô bước một mình chậm rãi chậm rai, đi được vào trăm mét thì cô chợt thấy ở phía xa xuất hiện một vệt sáng khiêu khích sự tò mò của cô, thế là coi quyết định đi đến hướng đó, tiếng động gì đó phát ra , thật sự rất khủng khiếp nhưng biết làm sao được vì quá tò mò
A,aaaaaaaaaa,...
Cô bất chợt hét thật lớn khi bắt gặp một người nào đấy ngồi trong bóng tối không. Đi gần lại cô chợt phát hiện gương mặt này rất quen thuộc khong ,không thể nào chính là anh người mà cô tìm kiếm một tuần qua, cuối cùng cũng gặp, phát hiện ra người đấy là ai cô có phần tức tửi bỏ đi.
Nhưng chỉ vài giây sau thôi một bàn tay nắm lấy tay cô, cô bất chợt quay đầu lại thì đã thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình, một khắc sau đó , anh ôm cô vào lòng. Cô bất giác hóa đá trong thoáng chốc ,lúc này chỉ mong khoảnh khắc ấy thời gian ngừng trôi, cho cảm giác ấy chỉ tồn tại thêm vài giây nữa thôi, cô tham lam muốn tận hưởng cảm giác ấy, trước ánh mắt ấm áp ấy cô thật không biết mình nên làm gì nữa.
Khoảnh khắc bầu trời tối om những vì sao lung linh xuất hiện trong bóng tối lại xuất hiện một cảnh tượng khó tả như thế chàng trai ghì chặc cô gái vào lòng ,còn cô thì ngây ngốc ở đấy không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vài phút sau đấy, anh buông cô ra, cất lên một câu nói một câu nói lạnh nhạt:
-ban đêm đến trường làm gì???
Cô như tỉnh dậy sau giấc mộng dài ,ấp a ấp úng cô mới có thể lên tiếng:
-em tìm một người , mà mãi cũng không thấy....
còn môt câu nói phía sau " em đợi anh" vẫn chưa ra khỏi cửa miệng, đã nhỏ dần lại chỉ đủ cho một mình con tim cô nghe thấy !
-về đi,tối rồi,tôi đưa cô về
Nói ra không ai tin trên đời này lại có một khung cảnh lãng mạn như thế một chàng trai chạy chiếc xe đạp chở một cô gái kẻ phía sau, nhưng suốt đường họ không nói với nhau dù chỉ một câu nào, ngoại trừ việc cô gái cứ ngồi cười tủm tĩm ,rồi hát khe khẽ ca khúc Chỉ Là Thoáng Qua của Thuỳ Chi
"Phố thênh thang con đường quen nắng trong lành ,ngồi sau lưng anh mà em muôn ôm chặt"
Từng nhịp tim run lên ngón tay e chạm tay anh
Mình gặp nhau,mới hôm qua, mà sao em, lòng nhung nhớ ..... "
mọi thứ cứ lặng thầm trôi qua , thời gian chợt lắng đọng trong phút chốc khi anh và cô chợt vấp phải một thứ nào đấy, cô con đang thơ thẫn giây phút này như hoàn hồn vội theo quán tính ngã xuống. Uầy, thực sự là một chuyện rất xàm khi nói chỉ vì cái ổ gà mà té đến mức tay chân rất nhiều vết xước,
Mà anh lúc này như thay đổi 180 độ âm cần hỏi khẽ :
-"có sao không?? Rất xin lỗi"
Anh , anh đang xin lỗi cô đấy có thể tin được không , ngoài những câu nói xa lạ thì đây là lần đầu anh và cô trò chuyện được 2 câu đấy, thật không thể tin nổi "unbelievable" cái gì đang diễn ra ? Cô mong mỏi được gặp anh một tuần qua thật không uổng phí, với cô được gần anh là đủ rồi, nếu ai đó nói cô yêu vội thì xin thưa, đơn giản vì mình cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh một ai đó là quá đủ, và đôi lúc khi yêu con người ta chỉ quan tâm đến tình cảm ấy,mà bỏ qua mọi thứ xung quanh mà cô Hạ Vi Vi là một ví dụ . Anh chở cô về đến hẻm nhà coi đã quá 9h giờ chưa kịp nói lời Cám ơn anh đã lên tiếng trước :
-xin lỗi , do tôi bất cẩn, nhớ xử lí vết thương sớm để không để lại sẹo đấy ! Tôi về cô vào đi
Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh đã chạy xe đi mất rồi, còn đọng lại nơi đây là hơi ấm từ giọng nói của anh, cô vui vẻ bước từng bước về phía trước Chầm chậm , cô biết trong tình yêu không có gì đau khổ hơn là yêu đơn phương một người nào đó mà họ không hề biết , nhưng cô thì cam tâm chờ đợi phép màu sẽ đến !
Qua đến Tối hôm sau cô cầm điện thoại trên tay mà cười típ mắt cô đã tìm kiếm được nick Facebook của anh rồi nhưng còn phân vân có nên chủ động kết bạn với anh hay không? Qua một lúc cô quyết định nhấp vào nút Add friends, mãi rồi vẫn chưa có lời xác nhận coi bèn qua trò truyện với con Minh Thi bạn thân từ bé, có thể nói nó là đứa hiểu cô nhất, cô cảm thấy tin tưởng nó nhất, cô chưa kịp nói hết câu là nó đã hiểu ra ý cô rồi, cô cảm thấy mình trở nên yếu đuối hơn khi nói chuyện với nó, bởi vì nó được gọi là "già trước tuổi" có thể nói nó là bác sĩ tâm lí của cô, là thùng rác di động cho cô trút hết nổi buồn khi gặp một vấn đề gì đó. Ấy thế chưa kịp inboxx cho nó thì nó đã inboxx cho mình rồi, đúng là thần giao cách cảm nhắc tiền nhắc bạc thì tốt biết mấy :
Messenger:
-ê, con nhỏ kia, qua nay bị gì mà thất thần vậy? Vô lớp thì chán nản không nghe bài giảng bộ muốn đứng phê bình hả mạy?
-không có nha, tao chỉ muốn ngủ tí thôi m ơi, cảm ơn m đã quan tâm 😄
-nhìn m như mấy con điên vào lớp thì thờ người ra ,đôi lúc thì ngồi cười một mình,hết nói nổi , bộ đang tương tư anh nào hả ?? Khai mau cho t biết .
-tao làm gì có m cứ đoán mò.
- bây giờ có nói hay không? Hay đợi đến ngày mai t vào trường tự tìm hiểu?? Thế nào? Hả?
-thôi , thôi tao nói, m đúng là nhiều chuyện. Thật ra tao đang thích một anh kia , đơn phương thôi m ạ?
- ôi con Thảo man ngày nào nay đã biết rung đọng đầu đời rồi nhĩ ? Ha ha
- thôi m đừng ghẹo , mắc cở quá đây này.
Thế là tôi với nó trò chuyện đến gần 11 giờ tối, thật khủng khiếp, kể đủ mọi chuyện với nó kể cả chuyện hôm kia anh chở tôi về. Nói đến dây con tim đập nhanh hơn bình thường, cô chính xác là đã biết rung động đầu đời rồi!
🌞 thích và yêu là khoảng cách không quá xa, chỉ xa khi hai trái tim không cùng chung nhịp đập ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro