Chương 15: Sóng Gió
Có những lúc tôi từng bao bọc mình bằng những khuôn khổ, ép mình không có thời gian để suy nghĩ , để buồn, đôi lúc vùi mình vào đống sách vở, rồi thỉnh thoảng nhiều người quan tâm hỏi han mình chỉ dám trả lời là muốn học tốt hơn, chứ có dám nói thật nỗi lòng một lần đâu.
Hôm nay, được bên cạnh anh, cô chẳng thể mạnh mẽ được nữa, muốn nói hết, nói hết tất cả những đau khổ, dằn vặt ngày ấy. Nhiều khi thấy Facebook của anh đèn xanh muốn inbox hỏi thăm làm quen, nhớ lại lúc ấy còn viết hẳn ra giấy "chiến thuật cua trai" nhưng rồi cũng có dám đâu. Mỗi cái chiến thuật trong ấy, đều được viết dựa trên những mơ mộng của tình yêu tuổi mới lớn. Thật là chỉ khi ở bên người mình yêu thương mình mới thật sự chính là mình, chẳng cần gòng mình khi nghe bạn bè ghẹo chọc chuyện của cô và anh. Mặc dù tình này chỉ đơn phương mà thoii.
Như đã hẹn đúng 7 giờ tối cô bước xuống lầu trong bộ váy cực kì đơn giản, màu hồng trong sáng nhã nhặn. Ra đến cửa, mang giày cao gót vào chân đi vài bước cảm thấy tự tin mới bước ra xe. Anh đã đứng cửa đợi, thấy cô bước đến nhìn cô từ trên xuống dưới có vẻ hài lòng, mở cửa xe đợi cô ngồi ngay ngắn đóng cửa quay lại chỗ ngồi của mình.
"Mình đi đâu vậy?? " cô quay sang nhìn anh lên tiếng hỏi
"Đi đến một nơi"
Mỉm cười lái xe rời khỏi biệt thự, cô cũng không muốn làm phiền anh, dù đi đến cùng trời cuối đất chỉ cần ở đấy có anh cô cũng nguyện lòng. Xe lăn nhanh trên đường cao tốc, dù chưa phải ngày cuối tuần xe cộ vẫn đông đúc, khoảng một tiếng sau, anh và cô rẽ vào một hướng khác, xe thưa thớt hơn, chạy thêm vài cây số nữa họ dừng lại trước một ngôi biệt thự lớn.
Bước xuống, cô thật bất ngờ không tin nổi vào mắt mình, căn nhà có gam màu trắng là chủ đạo, nhìn kiến trúc theo kiểu phương Tây rất sang trọng, cao tường kín cổng nhìn sơ qua đã đoán được chủ nhân ngôi nhà này chắc hẳn là người giàu có và có quyền lực.
Thấy cô đứng im lặng không lên tiếng, đôi mắt nhìn chăm chút vào ngôi biệt thự, anh biết cô đang lo sợ điều gì. Bước đến cầm tay cô, chợt phát hiện cả người cô lạnh, bàn tay đầy mồ hôi.
"Đừng lo lắng, vào thoii"
Nghe anh, cô thở phào, trút hết lo lắng theo anh bước vào trong, đi đến cổng anh đưa tay nhấn vài con số cửa lập tức có tín hiệu tự động mở, cô bất giác siết tay anh thật chặt đi từng bước vào trong.
Bề ngoài đã sang trọng, lộng lẫy về đêm bất nhiêu thì bên trong là một khung cảnh hoàn toàn khác biệt, nhưng cô chợt nhận ra kiến trúc nơi đây cũng không khác chỗ ở của cô là mấy, đều có hồ bơi, khoảng sân rộng xích đu.
Đi được vài bước, cô nhìn thấy một người đàn bà bước đi về phía họ cúi đầu lên tiếng :
"Chào Thiếu gia"
"Ông nội đâu??" Câu nói toát ra sự lạnh lùng khiến cô bất ngờ.
Đồng thời cô mới hiểu là mình đang đặt chân đến đâu, lo sợ thật sự rất lo sợ. Không biết cái gì đang đón chờ mình. Cứ tưởng là sẽ được đi chơi như hôm trước nào ngờ lại về nhà anh.
"Ông đang ở trong thư phòng"
Cao Lâm không trả lời trực tiếp sải bước tiến vào bên trong, không gian này thật sự rất đẹp từ ánh đèn mang màu sắc cổ điển đến tách trà bình hoa từng vật trang trí đều toát ra sự sang trọng vốn có của nó, cho thấy chủ nhân không chỉ giàu có về tiền bạc mà về đầu óc phong thủy cũng am hiểu nhiều thứ. Đẳng cấp chỉ một từ như thế mới lột tả hết khung cảnh trước mắt Hạ Vi Vi .
Sau khi lên lầu, họ dừng chân trước một cửa phòng, chần chừ vài giây Cao Lâm đưa tay lên gõ cửa.
"Vào đi"
Xoay ổ khoá bước vào trong, cô cúi đầu không dám ngẩn mặt, chỉ cảm thấy tay anh không hề buông mình ra còn siết chặt hơn nữa.
"Chào ông" Cao Lâm lên tiếng
"Ừ, có chuyện gì?"
Cô thật bất ngờ với lời đáp như thế, có ai thấy con cháu mình về thăm mà lại hỏi như thế đâu, giọng nói của ông ta như phát ra một mà lực lạ khiến cô thêm phần sợ sệt, ngẩng mặt lên nhìn tỏ một lần.
"Cháu về đây có chuyện muốn thưa với ông"
Nghe Cao Lâm nói thế ông già ấy xoay người lại, nhìn cô và anh từ trên xuống dưới. Bây giờ cô mới nhìn rõ dung mạo của ông ta, kiểu người xưa nên ông để râu và tóc khá dài, đeo kính dường như đang nhìn đánh giá cô từ trên xuống dưới. Thấy vậy cô cũng gật đầu chào
"Ai đây??" Ông ta chỉ liếc nhìn sơ qua rồi xem cô như người vô hình, quay sang Cao Lâm lên tiếng
"Bạn của cháu, tên là Hạ Vi Vi"
Nghe anh giới thiệu, cô bèn mỉm cười cúi người nói :
"Chào ông, cháu là Hạ Vi Vi, rất vui được gặp ông ? "
Đáp lại lời chào của cô chỉ là một nụ cười có vẻ mỉa mai, thầm nghĩ sự lạnh lùng của anh ngày ấy chắc có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi ông ấy mà thôi.
"Cháu muốn thưa với ông về chuyện hôn ước, cháu.... muốn hủy hôn với nhà họ Giang"
Cô cũng bị lời nói này của anh làm bất ngờ, không thể tin vào những đều mình nghe thấy.
"Vì sao?? Vì cô bé này à??" Ông ấy lên tiếng
"Đúng, cháu không hề yêu Giang Uyển Phương Người cháu yêu là Hạ Vi Vi"
Từng lời từng câu anh thốt ra khiến con tim cô đập nhanh vì hạnh phúc vở oà bao lâu rồi, cô không rõ nữa. Nhiều lần mong được một lần nghe anh nói lời yêu cô dù chỉ là giả dối thôi cô cũng chấp nhận, cuối cùng cũng đã nghe được. Chỉ khác biệt là trong hoàn cảnh này, cô thật sự lo lắng, tình hình đang rất căng thẳng.
"Rất giỏi, cậu tưởng muốn hủy thì hủy sao? ông vừa nói vừa vỗ bàn tay, cô cảm giác mỗi giây phút ở trong căn phòng này cô đều sắp nhất đi mất vì thiếu oxi.
"Con đã có quyết định của con rồi, mong ông tôn trọng suốt đời này người con yêu chỉ có mình Hạ Vi Vi mà thoii" Cao Lâm lên tiếng sau đó mặt kệ ông có nghe hay không nắm tay cô bước đi. Xuống lầu nhấn ga thật mạnh chạy khỏi ngôi nhà ấy, chợt phát hiện mặt cô đã tái nhợt đi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, không nói lời nào.
"Đừng lo lắng"
Cô đang thật sự rất hoang mang, lo sợ, liệu tình yêu này có đủ bền chặt mà bước qua sóng to gió lớn này không?? Hạnh phúc vừa đến sau bao năm chờ đợi giờ khắc này chỉ vì lời hôn ước mà sắp như gió thoảng mây bay mất rồi. Nghe anh nói, cô càng lo lắng, liệu rồi họ có được hạnh phúc hay không hay chỉ là tạm thời, tạm bợ bên nhau, đến một khắc nào đó cũng chia xa vì hôn ước.
Cô biết mình không xứng với anh, về ngoại hình, gia đình, tất cả, thật sự không có gì là đảm bảo và chắc chắn.
Không phải cô không tin vào bản thân mình, mà là anh, không biết anh suy nghĩ kĩ về vấn đê đấy chưa hay chỉ là bồng bột của tuổi trẻ hay là sự thương hại. Quyết định của anh ngày hôm nay khiến coi cảm thấy họ sắp phẩm đối mặt với cuộc đấu tranh lâu dài, ai là người bền bĩ chưa chắc sẽ giành phần thẳng. Nhưng cô tin anh, cô tin rằng cuộc tình này với anh mà nói không phải qua đường, cũng chẳng phải bồng bột nhất thời.
Thở một hơi, cô nhìn anh mỉm cười, đưa tay mình nắm chặt tay anh, như muốn tuyên chứng dù có như thế nào cô cũng mãi yêu anh như ngày đầu tiên, ngày mà cô biết thế nào là rung động đầu đời.
Cái nắm tay này đối với họ mà nói như tiếp thêm sức mạnh cho cả hai, anh sẽ làm tất cả để che chở cho cô cuộc sống viên mãn nhất. Còn cô, chỉ cần dốc hết lòng yêu anh mà thôi như thế đã là quá đủ rồi.
Một lúc sau xe dừng lại bên khoảng đất trống, mở cửa bước xuống cô gia thở đều đón nhận những tinh tuý về đêm, bầu trời đầy sao, gió thổi vi vu, thoáng chút lại có vào bóng xe thoáng qua.
Bước đến bên cạnh ôm cô vào lòng, tham làm hít thật sâu mùi hương từ mái tóc đang bay theo lòng gió đi qua, vén vài sợi trước mặt anh cảm thấy lòng mình an nhiên đến lạ, đã có lúc anh mong mình cũng là một người bình thường, lớn lên yêu thương ai đó, tìm kiếm việc làm rồi lập gia đình sinh con sống cuộc sống bình dị, không tranh đua, hận thù.
Giây phút giải bày mọi chuyện với ông, anh rất sợ, sợ bản thân mình không đủ cho cô tin tưởng, sợ những lời nói hôm nay khiến cô phiền lòng lo lắng, sợ mình không đủ mạnh mẽ vượt ra ranh giới ấy. Sự việc diễn ra hôm nay, lời nói hôm nay như một lời tuyên chiến, trận đấu phía trước trong tay anh chỉ có mỗi vũ khí to lớn chính là tình yêu dành cho cô. Anh tin mình sẽ khiến cô không phải hối hận vì đã đợi chờ anh 3 năm qua.
Ôm cô thật chặt, nằm trọn trong vòng tay mình rồi mở lời, một lời đủ để cô từ bỏ tất cả thế giới để yêu anh:
"Anh yêu em, Hạ Vi Vi ba năm trước và ba năm sau vẫn thế. Giaay phút anh biết mình đã chú ý đến em, nhưng không thể làm gì khác, còn cả lúc anh nhìn em được tỏ tình, anh rất muốn đưa em rời khỏi đám đông nhưng anh cũng không thể. Rất nhiều lần không thể như thế,cho đến bây giờ anh mời hiểu tình cảm anh dành cho em là thật, vì thế sẽ không để thượng đế hay bất kì ai cướp mất em khỏi vòng tay anh một lần nữa.
Lần đầu tiên, anh nói lời yêu cô, lời nói tận đáy lòng . Ba từ ngắn gọn như thế đấy mà đã khiến con tim cô đập nhanh, vở oà trong hạnh phúc, chủ động ôm anh chặt hơn. Giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, lăn dài trên má thấm ướt chiếc áo sơ mi của anh. Người con trai cô dành cả tuổi thanh xuân để yêu, người cùng cô đi đến chặng đường cuối cùng mãi mãi.
Thấy cô mắt ướt đẫm, anh cũng mỉm cười hạnh phúc, gió thổi ngày càng mạnh hơn ôm cô vào người lên tiếng :
"Về thôi, trời lạnh rồi"
Khoát vai cô vào trong xe, khởi động máy chạy về ngôi nhà kia, nơi ấm áp chỉ dành riêng cho họ.
Và thật sự họ nhận ra, mỗi giây mỗi giờ , thời gian có trôi qua, đông có đến, cái sẽ lạnh của thời tiết ấy sẽ chẳng thể nào khiến họ xa rời nhau, mà trái tim họ vĩnh viễn dành cho nhau, một tình yêu nồng nàn không phai tặng theo năm tháng.
🌞☀️ ta thường khuyên ai đó "thích thì tỏ tình đi, thế kỉ 21 rồi lo gì nữa, bình thường thôi" trong khi đấy bản thân mình không thể đủ mạnh mẽ mà tỏ tình với người ấy. Cứ cố tỏ ra như một bác sĩ tâm lý giỏi bào chữa cho vết thương của ngừoi khác, đến lượt mình lại khốn đốn một mình chịu đựng không thân vãn hay khóc kể với ai, vì mình biết có nói cho nhiều mà lý trí thì có bao giờ thắng được con tim đâu. ừ thế kỉ 21 rồi, một lời tốt tình có gì là khó đâu, khó ở chỗ định mệnh xô đẩy, em thích anh, nhưng anh thích người khác mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro