Chương 14: Hạnh Phúc
Mọi vết thương trong tim đều dần được Hàn gắn lại, lành lặn nguyên vẹn và em có đủ sự dũng cảm để yêu anh một lần nữa.
Cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời em như thế !
Nắng ấm áp, nổi đau bị ánh ban mai san lấp, dư vị hạnh phúc tràn ngập trong căn phòng. Đôi tình nhân à không chính là đôi bạn trẻ đang say giấc nồng, thời gian như chậm lại, ký ức tươi đẹp này sẽ còn mãi trong ta, theo ta đến suốt đời. Họ vẫn giữ nguyên tư thế, cô gái nằm gối đầu lên tay chàng trai ấy, còn cậu dịu dàng ôm cô, hơi thở đều trong không khí. Vài phút, vài giây trôi qua với họ như là cả thế kỉ, cô đợi anh 3 năm, khoảng cách tưởng chừng có thể giết chết mọi thứ tốt đẹp. Nhưng ngay giờ khắc cô cho rằng mình đánh mất anh thật sự, chút hi vọng cuối cùng cũng tan theo làn khói, chỉ 3 từ " anh xin lỗi" đã khiến nhịp đập con tim quay lại với quĩ đạo, tưởng rằng nó đã bị tổn thương quá nhiều, đau khổ quá nhiều mà trở nên vô cảm với mọi thứ. Chỉ riêng anh, người khiến tim cô rung động, tâm trí không ngừng nhung nhớ, mọi khắc khoải đợi chờ không còn nữa. Thay vào đó, một mối quan hệ mới được chớm nở , chỉ vì họ sinh ra vốn dành cho nhau.
Cô bị ánh nắng sớm làm thức giấc, cựa mình, cô tìm một vị trí thoải mái, mở mắt cô tưởng như mình đã ngủ cả mấy năm rồi. Cảm thấy bên cạnh, ai đó vẫn đang duy trì hơi thở đều, bất chợt nhớ đến những chuyện tối qua, cô mỉm cười hạnh phúc, lần đầu tiên nhìn anh trong khoảng cách gần như thế. Đôi mắt hí, sóng mũi cao, tất cả chỉ khiến cô thêm say đắm anh thôi, khuôn mặt cương nghị của anh bao nhiêu năm rồi vẫn thế. Bây giờ, nó không còn xa lạ nữa với cô nữa, rất gần, chỉ cần vương một cánh tay là có thể chạm đến.
Đang ngập tràn với hạnh phúc, mê muội ngắm anh, bàn tay cô bất chợt bị nắm chặt, người con trai phía trước dần mở mắt, mắt chạm mắt hồi lâu, cô hoảng sợ không dám nhìn, cụp mắt xuống, trong khi đó tay vẫn bị anh nắm khư khư. Nói thẳng ra, cô mắt cở đấy thôi, quá đổi hạnh phúc.
"Nghĩ gì thế " anh hít một hơi, buông tay ôm cô chặt hơn, để cô nằm trọn trong vòng tay của mình.
Nghe anh hỏi, cô lúng túng, không biết trả lời như thế nào cho hành động lén lút ban nãy
"Không có gì..."
Trốn, đó là từ khoá trong đầu cô ngay bây giờ, ngồi dậy nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt anh, cô đạp chăn bước xuống giường, nhưng chỉ vừa chạm đất một giây thoii, cả người bị một lực mạnh kéo trở lại, ngã xuống giường
"Muốn đi đâu?? Hử??"
"muốn đi vệ sinh." Cô lúng tướng trả lời từng chữ một, cùng lúc dò xét ánh mắt anh
Một giây sau, một bờ môi khẽ chạm vào môi cô, cô nhắm mắt, không dám đối mặt, sợ không thể kìm chế bản thân, môi chạm môi chỉ như thế, không có việc gì tiếp theo cả, được một lúc anh rời khỏi môi cô, nhìn cô mỉm cười rạng rỡ, nằm im ngắm nhìn cô gái ngây thơ phía trướcz
"Ừmmmm, dậy thoii, tí nữa anh đưa em đến trường nhé" cô hoang mang vội cất nghe có chút nũng nịu, dịu dàng. Phá tan bầu không khí ngột ngạt này
"Không, chưa hết bệnh ở nhà nghĩ ngơi thêm vài ngày đi"
"Em khỏe rồi"
Không nói không rằng anh ôm cô thật chặt, cô sắp ngạt thở mất rồi, thiếu oxi trầm trọng, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay rắn chắc ấy, cô đếm thầm 1,2,3 chạy thật nhanh vào phòng tắm.
Nhìn cô bối rối, anh cười thầm trong bụng thật không ngờ cô gái mạnh mẽ kia lại có những khoảnh khắc đắng yêu như thế. Thật sự anh yêu cô mất rồi, tình yêu này trái tim này mãi mãi thuộc về riêng cô mà thôi. Anh cũng chậm rãi đứng dậy, bước về phòng của mình.
Cô sau khi lấy nước tát vào mặt mình, mới có đủ can đảm mà nghĩ rằng mọi chuyện đều là sự thật, anh yêu cô cũng là thật, đưa tay chạm nhẹ vào môi cô hài lòng cười nhếch miệng. Sau đó, định thần lại nhanh chóng vệ sinh, rồi thay quần áo bước xuống lầu.
Từ phía xa cô đã nghe mùi thơm nức mũi, bước vào nhà bếp thấy anh đeo tạp dày nấu nướng, quá đổi hạnh phúc
"Đứng đó làm gì mau qua đây"
Cô bình tỉnh bước đến kéo ghế ngồi vào, sau khi cởi tạp dày ra anh cũng ngồi xuống phía đối diện. Trên bàn là hai tô phở nghi ngút khói, cô không ngờ anh cũng nấu ăn tài giỏi đến thế, cầm đũi gấp cho vào miệng, hương vị này còn đặt biệt hơn cả những lúc cô ăn ở nhà hàng nổi tiếng.
"Ngon miệng không??" Nhìn cô ngây người, anh vội lên tiếng
Đáp lại anh cô chỉ mỉm cười gật đầu, cúi đầu tiếp tục ăn, phải nói bữa ăn sáng ngon nhất trong đời, ha ha .
Ăn xong, cô mang cặp mở cửa bước lên xe, quãng đường đến trường dài hơn mọi khi, cô tựa đầu ra phía sau suy nghĩ vẫn vơ.
"Sau khi tan học, đợi anh trước cổng anh đưa em đến một nơi"
"Hử,... à, em biết rồi " giật mình, xoay đầu nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác, vài giây sau mới hiểu cô vôi trả lời ngay, rồi tiếp tục xoay mặt sang hướng cửa tiếp tục suy nghĩ.
Cái gì nhanh đến sẽ nhanh chóng rời đi, cô rất sợ, sợ lần thất tình hoang mang sẽ đến lần nữa, sợ ấm áp hôm nay chỉ là nhất thời, sợ phải chia xa cách biệt, đủ mọi thứ ưu phiền lo lắng kia không ngừng đeo bám cô. Đến cổng đợi xe dừng hẳn cô bước xuống, khom người mỉm cười nhìn anh qua cửa nói "tạm biệt".
Vui vẻ bước vào cổng, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, cô không thể làm gì ngoài chờ đợi, chờ ông trời thương cho mà ban anh đến với cuộc đời cô suốt đời, đúng, cái gì của mình thì mãi mãi là của mình thoii, có phải không?? Hay để tương lai trả lời mọi thứ.
Hôm nay có lẽ là đông hơn mấy hôm trước, nhiều người đến trường đông đúc vui cười trò chuyệnc nhìn họ cô như được tiếp thêm sức sống, đi thật nhanh đến lớp học, như ngày đầu tiên cô lại là người đến lớp cuối cùng mặc dù chưa đến giờ học. Bước vào trong, mọi ánh mắt chăm chú nhìn cô chằm chằm, cô cũng khó hiểu nhưng mặc kệ bước về chỗ ngồi của mình.
Vừa đặt mông xuống ghế cô bạn bên cạnh đang quay sang bắt chuyện:
"Chào cậu, cậu khỏe rồi chứ ?"
"Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu"
"À, khỏe.....rồi. " cô ấy xoay người về hướng khác, rồi một giây sau thoii, lọ quay sang khiến cô thật bất ngờ lại tiếp tục hỏi:
"À,cậu có mối quan hệ thế nào với Cao Lâm thế??"
Uầy, chắc là bị bắt gặp trước cổng mất rồi, hèn gì ai nấy cũng nhìn cô bất bình thường, lòng thầm nghĩ "Cao Lâm ơi, Cao Lâm, tại sao đi đâu anh cũng có nhiều fan hâm mộ đến thế? Từ lúc cô biết đến anh, đã nghe truyền tai rất nhiều lời đồn thổi, thật đúng quá mà, đa tài kèm theo đa tình nữa chứ, cũng không thể trách anh chỉ trách cô cứ mãi yêu anh, yêu chàng trai ưu tú như thế , nếu họ có hai chữ "sau này" chắc chắn cô sẽ phải nhức đầu vì vấn đề này đây, haizzz.
"Này, này cậu sao thế, sao không trả lời tớ??"
Cô hoàng hồn, quyết định giấu kín bí mật
"À không có gì, chỉ quen biết một chút thoii, từng sinh hoạt chung clb thôi"
"À thế hả, hihi "
Đúng lúc tiếng chuông báo đến giờ học vang lên nếu không cô đã khổ sở bị cô bạn kế bên tra tấn đến cạn kiệt sức lực rồi. May mắn quá nhỉ. Tiết học kéo dài đến tận 3 tiếng, gần đến giờ trưa mất rồi. Haizz, cô lang thang trong dãy hàng lan không biết nên ăn gì nữa, nghĩ đến việc phải ăn một mình cô thật không muốn tí nào cả. Chán, cô chợt nhớ đến anh, không biết giờ này anh đang làm gì nữa, chắc là đã ăn trưa mất rồi. Đang ngẩn ngờ thừ người ra cô chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, lục lọi trong cặp, cô nhìn vào màn hình thấy số điện thoại quen thuộc, vội vàng bấm nút trả lời:
"Alo"
"Em đang ở đâu?? "
"Đang ở gần nhà thi đấu "
"Ừ, đợi anh"
Vỏn vẹn chỉ vài câu nói của anh, cô thấy cuộc đời tự dưng đẹp đến lạ, đợi chờ vài phút cô chợt thấy anh trong trang phục thể thao xuất hiện, vóc dáng săn chắc, rắn rỏi, thân hình cao làn da màu đồng khiến nhiều người đắm đuối vì vẻ ngoài ấy.
Bước từ xa nhìn thấy cô ủ rủ, ngồi một mình có lẽ cô đơn , bước đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh rồi lên tiếng :
"Sao lại ngồi ở đây?"
"À, ngồi nghỉ ngơi một tí, mới học xong nên hơi mệt"
Bỗng anh đưa tay đến bên mặt cô lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên má, động tác này dịu đang như những người đang yêu nhau, cô hạnh phúc lắm lặng nhìn anh, không nói lời nào.
"Ăn gì chưa?? Mình đi ăn nhé"
"Em chưa đói không muốn ăn, anh đi ăn trước đi"
"Sao vậy? Không thoải mái à? Hay là vẫn còn bệnh?? "
"À không có chỉ là không muốn ăn mà thôi,em muốn về nhà"
"Vậy anh đưa em về"
Chưa kịp từ chối,vì buổi chiều còn có giờ học thì anh đã nắm tay kéo cô đi rồi. Cô thật không muốn giây phút này trôi nhanh qua, chỉ muốn mãi mãi bây giờ và sau này họ có thể nắm tay nhau đến hết đời mà thôi. Xe lăn nhanh, về đến biệt thự cô đi thẳng một mạch lên lầu, mở cửa phòng, ngã lên giường hít thở mệt nhọc.
Còn anh, thấy cô mỏi mệt, cũng không muốn làm phiền, chỉ biết lăn vào biết nấu chút gì đỡ cho cô lót dạ, mang lên phòng chợt thấy cô đã ngủ say. Anh không muốn đánh thức, nhưng nhớ lại cô chưa ăn, lại còn chưa uống thuốc gì cả, nên lên tiếng đánh thức :
"Vi Vi, dậy ăn một ít đi, rồi hãy ngủ tiếp"
Nghe tiếng anh gọi, cô cựa mình ngồi dậy, nhìn tô cháo cô đã thấy phát ngán rồi
"Em không ăn đâu."
"Sao lại không ăn? Ăn một ít đi uống thuốc rồi sẽ khỏe"
Nghe anh nói đến thế, cô đành bưng tô lên múc được vào muỗm lại đưa lại cho anh, thấy cô như thế anh cũng không muốn ép, bèn đưa thuốc kèm cốc nước cho cô, đở cô nằm xuống, đứng dậy đi xuống lầu.
Không biết ngủ bao lâu, chỉ biết bây giờ mặt trời đã xuống rồi, lật chăn sang một bên bước xuống nhà, nơi nào cũng không thấy anh, đoán chắc anh đang bơi nên cất bước về khu vườn phía sau.
Đúng như dự đoán, anh đang ngâm mình dưới hồ bơi, có vẻ gì đó, trầm ngâm suy nghĩ, đâu đó cô bắt gặp lại hình ảnh lạnh lùng 3 năm trước, nghe tiếng bước chân, quay đầu thấy cô vội vàng bước lên lấy khăn lao sơ qua người, rồi bước đến nhìn cô và nói:
"Sao không ngủ nữa đi"
Sau đó, vén vài sợi tóc đang xoã trước mặt cô gọn gàng. Cô trả lời :
"Em khỏe rồi, anh không cần lo lắng"
Bước đến bên xích đi ngồi xuống, anh lại quay sang nói:
"Tí nữa anh đưa em đến một nơi"
"Nơi nào?"
"Đi rồi sẽ biết"
"Ừm...dạ"
Anh choàng tay qua vai cô,để cô tựa đầu lên vai mình , họ lặng nhìn màn đêm buông xuống, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, gió thổi những tán cây xào xạc. Một phong cảnh hữu tình có em và anh , thế giới riêng này mãi mãi cũng chỉ thuộc về chúng ta mà thoii, anh nhé .
🌞☀️ đến với nhau với tình, ở bên nhau bình yên. Chỉ cần đem xuống có nhau, lắng nghe một ngày dài cả hai đã trải qua. Cùng vui cùng cười, như thế đã là quá đủ, cô chẳng cần những lời trêu ngọt ngào, đời tỏ tình lãng mạn. Cô chỉ cần anh mãi bên cô như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro