Chương 13: Không Thể Từ Bỏ
Ai đó đã từng nói : " từ bỏ người mình yêu mà nói không chỉ sau khi trải qua một nổi đau lớn là có thể làm được, mà nó phải trải qua những nổi thất vọng, mất niềm tin, từng ngày tích lũy. Không đủ liên nhẫn để tiếp tục chịu đựng, phải nói là bất lực rồi, ta mới dễ dàng chấp nhận buông tay."
Sau khi Uyển Phương rời đi, anh ôm cô lại ngồi trên xích đu mặc kệ cả hai đều ướt, đưa tay vô nhẹ mặt cô :
"Vi Vi, tỉnh lại cho anh, có nghe anh nói gì không?"
Cô không có cử động, anh vỗ lên phía sau lưng cô vài cái, chậm rãi, sau một lúc lâu cô cũng tỉnh, nhìn thấy cô hé mở mắt anh thở phào nhẹ nhõm. Ôm cô thật chặt như báu vật, thật nhanh, bế cô lên đến phòng đặt nằm lên giường, sau đó, vội vàng lấy khăn tắm lâu khô người cô đến tóc, ráo được một chút, anh lấy hết can đảm đến bên tủ quần áo chọn đại một bộ thoải mái nhất đi đến bên giường, định giúp cô thay quần áo vì cô chưa khỏi bệnh còn ngâm nước lâu bệnh càng thêm nặng mà thôi. Đang suy nghĩ có nên không? Dù sao họ cũng có là gì của nhau đâu nhưg như thế thì không được rồi.
Dù cô bị ngã xuống nước, đầu óc rối vời nhưng vẫn còn có thể cảm nhận được, hơi thở thân thuộc của anh đó, bờ vai rắn chắc của anh khắc sau vào tâm trí cô mất rồi, dù mê man một chút nhưng vẫn còn ý thức thấy anh cầm bộ quần áo nữ trên tay cô cũng hiểu được phần nào.
"Để tôi, giúp... cô thay quần áo" thấy cô nhìn mình chầm chầm sắc mặt rất kém, tái nhợt anh biết mình không còn cách nào khác nữa nên đành chấp nhận như thế thoii
Đở cô ngồi dậy, để cô dựa lên vai mình, lấy hết can đảm cầm vạt áo cô lên chuẩn bị cởi, thì thấy bàn tay cô nắm tay anh lại, lắc đầu, anh chợt hiểu cô không muốn, nhỏ giọng hỏi:
"Tôi giúp cô có được không?"
Còn cô như hoá đá, nước mắt rơi anh cảm thấy bờ vai mình có thứ gì đó ướt ác, nóng hổi nhìn xuống mới chợt phát hiện ra, cô đờ người không động đậy. Anh quyết định lấy hết can đảm, từ từ cởi từng chiếc cút, cởi hết áo ngoài rồi vội vàng mặc áo mới vào. Sau đó, đến quần mọi thứ xong xuôi, nhìn cô nhắm mắt ngủ sau trên giường, anh mới hít thật sâu, bây giờ mới nghĩ không hiểu tại sao anh có đủ dũng cảm mà làm việc ấy, dù sao anh cũng là con trai cô cũng là con gái, trong tình huống đó, anh bắt buộc làm như thế thôi. Đắp chăn ngay ngắn cho cô , bước về phòng tắm rửa sạch sẽ, chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên bên ngoài, lau sơ qua, bước ra tiếng chuông lại vang lên lần nữa, cầm máy lên, nhìn thấy dãi số quen thuộc, anh bâng khuân một chút rồi bấm nút nghe:
"Alo"
"Cậu chủ, ông chủ muốn cậu về nhà ngay lập tức, có việc muốn nói"
"Tôi biết rồi"
Gác máy, anh mặc quần áo ngay ngắn, lấy mái sấy khô tóc. Rồi cất bước sang phòng cô, thấy cô đang ngủ say, mỉm cười nhanh chóng lái xe rời đi khỏi biệt thự.
Cô tỉnh dậy đã là lúc khuya trở mình vài cái, tay chân rụng rời, đầu óc choáng đến mức sắp nổ tung, ngồi trên giường, xoá đầu cố nhớ lại chuyện đã xảy ra. Mọi thứ ùa về, cô hiểu hết mọi chuyện lúc chiều, liếc qua chiếc đồng hồ đã là 11 giờ khuya. Ngôi nhà không một tiếng động, chỉ có tiếng đồng hồ tít tắt vang lên, vắng vẻ khiến cô rợn người, chắc có lẽ anh đã rời đi rồi.
Bước xuống giường, đi hết cầu thang, nhà tối đen, một cây đèn cũng chưa bật. Bật lên vài bóng đèn, cô chợt thấy lẽ loi, hiu quạnh. Chạnh lòng bước đến sô pha ngồi, không bật điều hoà, ti vi, ngồi đấy như một kẻ vô hồn. Một hồi lâu, cô xuống bếp, mở nắp một cái nồi thấy trong đó, còn một ít cháo. Nhàm chán, cô trở về phòng, khép chặt sau đó khoá cửa, trượt người ngồi xuống bức tường bên cạnh.
Cuộn mình lại, cô cho mình thời gian thích ứng với mọi chuyện xảy ra, thì ra, anh đã có vị hôn thê, cô gái ấy lại là Giang Uyển Phương, tưởng chừng qua bao nhiêu lâu chờ đợi cô và anh cũng gần nhau hơn, khoảng cách ngày càng thu hẹp. Tưởng chừng một ngày không xa hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ, Cao Lâm anh biết không? Sau khi bước qua chuối ngày đau khổ, tổn thương, em quyết về sau và mãi mãi sau này nữa không đặt ai ở vị trí quan trọng này nữa, càng không xem ai quan trọng hơn chính bản thân mình. Cho đến khi gặp lại anh, em đánh cược với mình một lần cuối, một lần cuối cho sự cố gắng của em, cho mối duyên này, lỗi là do em, em không thể kìm lòng trước những giây phút đứng cạnh anh, em trách bản thân yếu đuối, vô dụng không thể khống chế cảm xúc, là em sai, sai thật rồi phải không anh??
Cô khóc rồi, khóc cho cuộc tình đơn phương này, khóc cho chuyện đời trớ trêu, khóc thật to, để che giấu đi từng mảnh vở cảm xúc từ trái tim, khỏa lấp đi sự yếu đuối dễ hi vọng của mình. Tình em nhỏ bé mong mạnh làm sao đủ sức kéo anh về phía mình. Tiếng khóc ngày càng lớn vang vọng khắp không gian, riêng cô thôi, một mình chống chọi với mọi thứ, từ hi vọng đến chờ đợi, rồi thất vọng mọi cũng bật cảm xúc của một người yêu đơn phương ai đó cô đều đã nếm trải qua hết rồi. Nói thì cứ như là bị từ chối hay tuyệt vọng đến muốn chết vậy? Nhưng bạn thử một lần nếm thử sẽ biết cảm giác ấy, cảm giác thế giới này, nếu anh là gió em là mây vĩnh viễn không chung một lối.
Cuộn người chặt thêm một chút, tự sửoi ấm trái tim mình thoii có ai mà yêu thương em hơn chính em đâu.
Anh rời khỏi nhà nhưng tâm trạng thì lúc nào cũng nghĩ về cô, anh về đến nhà cũng đã 1 giờ sáng, đường phố vắng tanh, một mình anh lái xe với tốc độ chóng mặt. Lái xe vào sân tắt máy bước xuống xe, mở cửa nhìn lướt qua thấy đèn đã bật lên chắc hẳn rằng cô đã tỉnh, mang dép bước lên cầu thang gần đến cửa phòng cô một tiếng khóc van lên rất dữ dội, khóc nức nở tức tưởi. Anh chợt bước đến góc nhẹ lên cửa phòng vài cái, nhưng cô không có động tĩnh gì, đưa tay mở cửa chợt phát hiện nó đã bị khoá mất rồi , lo lắng chồng chất,anh lớn tiếng gọi:
"Hạ Vi Vi cô làm sao thế? Có chuyện gì?? Mở cửa cho tôi" miệng nói tay không ngừng đập lên cửa, tiếng khóc ngày càng nhỏ đi, anh thật sự hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, vội chạy xuống lầu tìm xâu chìa khoá phòng, cầm lên thử mở đến vài cái nhưng không đúng, đến chìa thứ 7 thứ 8 gì đấy một tiếng "cạch" vang lên, đẩy cửa bước vào trong. Cả phòng tối ôm, không một chút ánh sáng, nhìn xung quanh lên giường không thấy bóng dáng cô đâu, bước thêm một bước, nghe tiếng thút thít phát ra từ bên hông cánh cửa, khép cửa lại, chợt phát hiện cô ngồi đấy, cuộn chặt người đầu tóc rối bời, không biết đã khóc bao lâu rồi, trên sàn lấm tấm vài giọt nước mắt, nhìn cô mà anh thấy đau lòng thêm.
Ngồi xuống, khẽ chạm vào người cô, cảm thấy cô sượng người bèn lên tiếng hỏi:
"Cô làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì ? "
Nghe được giọng nói của anh, cô bất ngờ, không biết anh về lúc nào mà không hay biết, ngẩng đầu nhìn anh, vẫn còn nguyên bộ vest lịch lãm, họ nhìn nhau nhất thời không lên tiếng. Cô nhìn anh, anh hỏi cô xảy ra chuyện gì à, không phải lỗi của anh sao?
Vì cái gì quan tâm cô ?
Vì cái gì cho cô hi vọng?
Nghĩ đến đo nước mắt thi nhau lặn dài, hàng mi ướt đẫm. Anh thật không hiểu, ánh mắt cô nhìn anh như thế là có ý gì?
Cô không muốn chìm đắm trong ánh mắt ấy một giây phút nào nữa, càng nhìn anh cô càng đau lòng thêm mà thoii. Cô ước giá như một lần, duy nhất chỉ một lần thôi anh nhìn vào mắt cô và hiểu được cô yêu anh đến nhường nào. Tất cả chỉ là tưởng tượng viễn vong của cô mà thoii, anh làm gì có trái tim. Không nói gì cả, lau nước mắt cô đứng bật dậy, đi nhanh đến giường trùm mềm kín người.
Anh hoang mang không biết cô mắc phải chuyện gì? Trong có vẻ giận dỗi, một buổi tối căng thẳng bây giờ cô lại nổi nóng như thế, đầu óc anh rối tung, đứng nhanh dậy đi đến bên giường lật tung tấm chăn lên, nhìn cô nằm úp người, không có chút phản ứng, máu anh đã nóng đến mức không thể kìm chế được nữa:
"Cô giận dỗi cái gì? Tại sao lại như vậy? Hả???"
Lại không phản ứng.
"Tôi làm gì cô tức giận mà lại im lặng như thế??"
Tiếp tục không phản ứng
"Cô làm gì vậy? Giận dỗi cái gì?? Đúng là con gái sáng nắng chiều mưa"
"Bộp" anh tức giận, không thể trách cô nên đành lấy đại một món gì đó, thấy bình hoa kế bênh tủ đập thật mạnh, với cô anh dường như đã mất kiểm soát mất rối.
Nghe tiếng động đấy cô giật mình, thật là phiền phức mà, ngồi bật dậy, lau sạch nước mắt lớn tiếng nói :
"Đúng, anh không làm gì sai cả, có sai là bởi vì tôi ngu ngốc, tự đa tình, biết rằng ai đó đã có hôn thê rồi, vẫn hi vọng, tôi sai rồi, thất bại thảm hại 2 năm trước 2 năm sau vẫn thế. Anh biết lí do rồi đấy, đừng làm phiền tôi nữa, ngày mai tôi sẽ định khỏi đây"
Từng lời nói ra, nước mắt cứ tuôn trào, mặc dù cô đã cố kìm nén, thật không muốn cho anh thấy dáng vẻ đáng thương này, nhưng không thể, cô không còn là cô nữa rồi.
Hiểu được lời cô nói, anh không biết nói gì nữa, cô đã nghe được lời anh và Giang Uyển Phương nói trong vườn, chỉ vì thế mà khóc thật giống một đứa trẻ bị cướp mất đi đồ chơi mà khóc thét gào lên. Đến cả giọng nói cũng vì khóc nhiều trở nên khàn đi, anh nở nụ cười không nói năng chỉ nhìn cô bé mít ướt trước mặt.
"Anh cười cái gì? Thấy tôi đau khổ anh vui lắm à??
"Cô bớt trẻ con và suy nghĩ lại cho tôi nhờ"
"Đúng tôi trẻ con, vì trẻ con nên nhiều lần bị tổn thương, chỉ mãi vì một người như anh, từ lâu rồi, tôi thích anh chờ đợi anh 2 năm rồi. Thật là ngu ngốc mà"
Thấy cô nói thật lòng mình, nước mắt thi nhau rơi xuống, anh thật lòng rất cảm động một câu nói "tôi thích anh" của cô đến bây giờ anh mới được nghe, tiếng khóc cô ngày càng lớn, anh đến bên giường ngồi xuống, kéo cô lại gần ôm cô thật chặt, không nói lời nào cả, anh không đủ dũng cảm biện minh cho sự hèn nhát của bản thân, anh không như cô không dám nói ra tình cảm của mình.
"Anh xin lỗi"
Cả một khoảng thời gian lâu, anh chỉ có thể thốt ra 3 từ , ba từ mà anh muốn nói cho cô đã từ rất lâu rồi.
Cô không tin vào mọi thứ, anh ôm cô vào lòng vuốt ve sóng lưng, ngày càng xiết chặt đến mức giữa họ khổng còn một khẽ hở, cô có thể cảm nhận được nhịp tình đập liên tục của anh. Hạnh phúc quá đổi ngọt ngào, cô không thể thích ứng kịp cảm thấy như mình đang mơ, buộc phải tỉnh thôi, đừng đắm chìm nữa.
" tại anh, tất cả, vì sao anh lại xuất hiện, vì sao lại giúp đở tôi, vì sao lại quan tâm đến tôi, tất cả đều tại anh hết huhuhu....." kìm chế khổng được nữa , cô cho phép mình tựa vào vai anh khóc thật to, bỏ qua chút tự trọng cuối cùng cô tham lam được anh ôm trong vòng tay. Bức xúc cô không ngừng đánh vào ngực anh, một cái rồi hai cái.... anh không phản khán lại, ôm cô chặt hơn.
một hồi sau, anh mới lên tiếng:
"Đúng tất cả là tại anh, anh xin lỗi, em đừng khóc "
Đúng là giọt nước mắt phụ nữ thật đáng sợ, trái tim sắt đá của anh vì những giọt nước mắt kia mà cảm hoá, rung động không nguôi. Anh nguyện dành cả cuộc đời mình chăm sóc cho cô, không bao giờ làm cô khóc nữa có khó khăn đến mấy anh cũng vượt qua tất cả, vì cô là tình yêu duy nhất cuộc đời anh.
Lát sau, khi nước mắt đã cạn, cô nằm im trong vòng tay anh cảm nhận nhịp tim,hơi thở của anh, cảm giác được hít cùng anh một bầu không khí thật là hạnh phúc. Anh buông cô ra, đặt lên trán một nụ hôn sau đó mỉm cười và nói:
"Khuya rồi, em ngủ đi."
Đúng cô mệt thật sự, chuyện tình này đã vắc cạn sức lực của cô rồi. Còn anh, làm trái tim chi chít những vết thương lòng của cô, giờ khắc này như có một liều thuốc tiên xoá dịu, mọi đau khổ của ngày hôm nay, nhớ nhung khắc khoải của ngày trước, bởi vì anh mà tan biến hết. Cô cựa mình, vùi đầu vào cổ, thiếp đi.
Nhìn cô gái bên dưới vì mệt mỏi, đau khổ mà thiếp đi, anh thấy mình thật hạnh phúc. Mỉm cười nhẹ nhàng ôm cô vào lòng siết chặt rồi nằm xuống kéo chăn lên nữa người. Nhắm mắt hít thở đều, họ bên nhau không cần biết đến ngày mai.
🌞☀️cuộc sống này là của em, cả ngày mai, ngày mốt nữa tất cả đều là của em, chính em với trách nhiệm với mình, còn đòi ai phải có trách nhiệm với em???
Đêm dài khép lại, bình minh cũng sẽ đến với em bằng những tia nắng rực rỡ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro