Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vị Hôn Thê

Đường đời này có cái gì mà bằng phẳng trải đầy hoa hồng đâu, tình yêu của em cũng thế, bước sang nhiều ngã rẽ, em không hề nghĩ mình còn đủ tự tin để đến bên anh như thế. Thời gian là thứ xoá nhoà mọi ký ức, cũng là chất hàng gắng vết thương trong lòng em. Chờ em lớn nhé, em tin một ngày nào đó không xa em sẽ đủ mạnh mẽ để nói ra tình cảm thầm kín bấy lâu nay của mình.

Sau khi đến nhà, sau khi tắm sơ qua nước nóng , lên giường vì quá mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ,còn anh thì không biết ở dưới bếp lục đục nấu nướng. Một ngày dài thật mệt mỏi, cô tự nghĩ từ nay về sau không dám đi trễ một làn nào nữa cả.

Còn anh không nói không rằng, lăng vào bếp cùng bật điện thoại xem cách nấu cháo như thế nào, vừa học vừa nấu, tầm 20 phút sau đã có một bát thật thơm, anh mút ít thử qua xem ra mùi vị cũng không tệ, tự cho bản thân 10 điểm cho lần nấu đầu tiên này. Múc bát đem lên phòng cô, gõ cửa mãi không thấy cô trả lời đành mở cửa vào luôn. Từ xa đã thấy cô trùm mềm tay chân kín mít, đặt tô cháo nóng xuống bàn bước đến gần cô, khẽ nói :

"Hạ Vi Vi, ngồi dậy ăn cháo này" khẽ chạm vào tấm chăn nhưng không có động tỉnh gì cả. Quyết định kéo tấm chăn lên chợt nhìn thấy cô đầu tóc bù xù lộn xộn lại có rất nhiều mồ hôi ở trán đưa tay chạm trán cô, cô bị sốt mất rồi. Vội chạy xuống nhà lấy cái nhiệt kế, kẹt vào người cô một lúc rồi lấy ra xem 39 độ rồi, đỡ cô ngồi dậy ôm vào lòng, lau mồ hôi vén tóc gọn gàng rồi mở miệng :

"Hạ Vi Vi có sao không?? Cô thấy không khỏe ở chỗ nào!!"

Đáp lại anh cô chỉ ậm ừ vài tiếng, cô cảm thấy cổ họng mình, khắp cơ thể đều bóng rực như đang bị lửa đốt, toàn thân rã rời, đau mỏi không muốn cử động.

Thấy cô không trả lời xem ra đã sốt đến mức mê mần rồi, đặt cô xuống nhẹ nhàng, bật điều hoà cao lên một tí, sau đó, vào phòng của mình khoát áo ngoài rồi bước đi, đang xoắn tay áo vô tình lúc đi ngang qua phòng cô, nghe âm thanh gì đó rất nhỏ, mở cửa bước vào phòng đến bên cô, nắm chặt tay cô, rồi sau đó chạm nhẹ vào trán mình rồi so sánh, cô vẫn không ngừng sốt. Rời khỏi giường, bước đi vài bước anh chợt đứng sững người khi nghe một câu rất nhỏ

"Cao Lâm, Cao Lâm, anh đừng... đừng đi mà, em... em có lời muốn nói với anh, thật ra em, em thích anh, thích anh rất lâu rồi ". trong cơn sốt mê man cô vô thức gọi tên anh, nói những điều mà cô giấu kín bấy lâu sâu thẳm trong trái tim cô đã 2 năm rồi. Kèm theo đó, nước mắt không biết vì quá mệt mỏi hay vì đau khổ mà thi nhau rơi xuống trong nỗi tuyệt vọng.

Anh, biết cô thích anh, cả họ đều không đủ mạnh dạn để nói nên nổi lòng của mình, giờ phút nghe cô gọi tên anh, lòng anh như chết lặng, chính miệng cô nói thích anh. Bước đến bên giường, nơi cô gái tưởng chừng như anh có thể quên đi, anh cũng thích cô,người chiếm lĩnh tâm trí anh suốt thời gian qua. Một niềm hạnh phúc vô bờ đến với anh, anh cầm tay cô, cúi thấp người, đặt lên trán một nụ hôn say đắm khẽ nói : "anh cũng thích em"

Đứng dậy xoay người rời đi, lái xe đi, anh biết anh chỉ có đủ can đảm nói với cô trong hoàn cảnh này, anh sợ sợ cô đau buồn, sợ cô hi vọng, rồi dành cả tuổi thanh xuân vì anh, một người đàn ông hèn nhát ngay cả tình cảm của mình cũng không thể quyết định.

Chốc lát anh quay lại biệt thự, vào phòng cho cô uống thuốc, lấy một chiếc khăn ấm đắp lên tráng cô, ngồi im ở đấy, không nói gì cả, nhìn cô, cô gái mạnh mẽ nhất anh từng gặp.

Hoàng hôn dần buông bên khung cửa sổ, những tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay chiếu vào mắt cô. Khiến cô lờ mờ tỉnh giấc, đưa tay chạm trán cô thấy đầu óc mình sắp nổ tung mất rồi. Hết sức khó chịu chiếc khăn trên trán rơi xuống, cầm nó lên, không biết mình có nên nghĩ là anh đã đắp nó cho cô hay không?? Ngẩng đầu tìm bóng dáng anh nhưng không thấy, cố gượng sức ngồi dậy dựa vào tường. Ánh mắt với tình thấy tô cháo bàn cạnh giường. Cô mỉm cười đúng thật là hôm qua anh đã chăm sóc cho cô. Niềm hạnh phúc quá đổi lớn lao với cô, cô thầm mong mình mãi bị Bệnh để được anh quan tâm chăm sóc mãi như thế.

Xuống giường, tìm đôi dép xỏ vào rồi đi từng bước sau một hồi tìm kiếm phòng nhà ăn, phòng khách, rồi phòng tập gym vẫn không thấy bóng đang anh, cố đi ra đến sân cô chợt nghe thấy tiếng nói rất lớn phát ra từ nhà sau, bước đến bên một đám hoa tường vi lặng lẽ nhìn sự việc xảy ra trước mắt

"Em thật sự thích anh, chúng ta đã có hôn ước từ 10 năm trước rồi, tại sao anh còn đối xử với em như thế" Giang Uyển Phương đứng đó với vẻ mặt tức giận, nước mắt lăn dài trên má, ngày thường cô ta sắc đá lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ lại chịu hèn hạ bấy nhiêu.

"Đó là hôn ước của ông hứa với cô, chứ không có sự đồng ha của tôi, cô đừng nghĩ nhiều về chuyện đó nữa" Cao Lâm vẫn bình thản ngồi bên cạnh hồ bơi lên tiếng

"Em , ...anh có thể cho em một cơ hội không?"
Nghe câu nói từ miệng Giang Uyển Phương , Cao Lâm ngẩng đầu nhìn liếc qua cô, rồi phúc phàng buông câu nói:

"Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cưới cô, chẳng qua đó chỉ là lời hứa, cô đừng nên hi vọng nữa. Thôi cô về đi"

Nói hết lời, anh cất bước đi, bỏ mặt Giang Uyển Phương đứng ngây ngốc ở đấy. Chỉ vào phút sao cô ta không thể chịu đựng được nữa, lau những giọt nước mắt chạy đi.

Cô thật không ngờ Cao Lâm và Giang Uyển Phương từng có hôn ước với nhau, mà đã từ rất lâu rồi. Sớm muộn gì họ cũng là của nhau mà thôi, cô thật sự đã hết hi vọng rồi. Nghĩ đến đây, một giọt nước mắt vô thức rơi xuống bờ má. Đang vô vọng cô chợt nghe tiếng ai đó, hoàn hồn chợt thấy Giang Uyển Phương đang nhìn mình bằng một ánh mắt nghi ngờ

"Hạ Vi Vi , cô tại sao lại ở đây??"

Cô thật không biết nói như thế nào, vốn cô ta đã không hề thích mình bây giờ cô ta lại bắt gặp cô ở trong nhà của Cao Lâm, chuyện này với cô ta mà nói là không thể chấp nhận được.

Con gái mà khi yêu không chỉ mù quáng mà còn sinh lòng ích kỉ, chỉ muốn anh ấy là của riêng mình thôi, đôi khi, họ bất chấp thủ đoạn, mặc kệ thi phi để đạt được thứ mình mong muốn.

"Tôi, tôi ở nhờ nhà anh ấy, đến khi tìm được nhà tôi sẽ rời đi ngay." Thấy Uyển Phương tay nắm chặt lộ vẻ tức giận Hạ Vi Vi ngập ngừng trả lời.

"À, bao năm rồi vẫn không từ bỏ, đến tận nhà người ta mà khóc lóc muốn được thương hại phải không?? Hạ Vi Vi tôi đã xem thường cô rồi, bao năm rồi vẫn không từ bỏ"

"Tôi nói rồi, tôi chỉ ở nhờ vài hôm thôi, cô tin không thì tuỳ, mong cô cẩn thận lời nói, tôi không cần ai thương hại cả" Hạ Vi Vi cũng rất bực khi nghe Uyển Phương nói về mình như thế.

"À, thì ra là vậy, cô nghĩ thử xem, con gái muốn ở nhờ nhà một cậu con trai vậy là có ý gì?? Muốn trèo lên giường anh ta à??" Giang Uyển Phương vừa cười mỉa mai vừa nói ra những lời chanh chua.
Không thể kìm nén được nữa, xưa nay cô chưa bao giờ bị làm nhục như thế, thật quá sức chịu đựng, nhìn cô ta xinh đẹp, đánh giá như thế lại nói ra những câu nói như muốn xé nát tim gần của người khác, "thật kinh tỏm" cô thốt ra ba chữ rồi xoay người bước đi.

Làm sao Giang Uyển Phương có thể bỏ qua chứ, không ngờ sau bao năm, Hạ Vi Vi vẫn giả tạo như thế, không thay đổi, bước đi thật nhanh giữ chặt tay Hạ Vi Vi buộc cô ta phải xoay người lại sau đó, "bốp" một cái tát như trời giáng lên khuôn mặt của Hạ Vi Vi.

"Đây là tôi trả lại cô cái tát hôm đó, từ nay về sau mong cô đừng bám theo vị hôn phu của tôi, đừng phí công với ích nữa"

Vừa hết lời, "bốp" không phải của Giang Uyển Phương, mà cái tát này là từ tay của Hạ Gì Vi cô không thể chịu đựng được nữa, cô ta lấy quyền gì mà đánh mình, từ đó đến nay chưa ai đám đánh cô như thế, căn bản là cô không có nói gì sai cả.

"Cô, cô... " mặt Giang Uyển Phương đỏ hừng lên, không ngờ Hạ Vi Vi lại dám đánh cô như thế, nhất định cô phải dạy cho cô ta một bài học.
Hạ Vi Vi, đứng đấy nhìn thấy sự tức giận rất rõ trên khuôn mặt của Uyển Phương, kèm theo đó là dấu tay in trên mặt cô ta đang sưng lên. Bỗng "á" Giang Uyển Phương dùng hết sức nắm tóc Hạ Vi Vi lôi kéo về phía hồ bơi, một hai ba, "ùm " nước bắn lên Hạ Vi Vi bất ngờ, khổng kịp xoay sở nên đã uống rất nhiều nước, cố gắng vùng vẫy lên mặt nước, do hồ quá sâu cô không biết làm như thế nào, "aaaaaa" chết rồi cô bị chuột rút mất rồi.

Giang Uyển Phương đứng trên thành thấy Hạ Vi Vi bị rơi xuống nước, trong lòng thoải mãn cười hả hê, xem cô ta còn dám lên mặt với mình hay không?? Nhưng khi thấy cũng mấy giây rồi vẫn không thấy Hạ Vi Vi ngồi lên mặt nước, cô ta bắt đầu lo sợ đi đến gần thành, chỉ thấy Hạ Vi Vi giơ tay kêu cứu, cô ta không biết bơi à?

"Giả tạo, cô đừng nói với tôi là không biết bơi đấy nhé, ha ha ha " nhìn Vi xoay sở khó khăn dưới nước, cất tiếng hỏi chăm biếm
Cô ta chợt phát hiện Hạ Vi Vi không biết bơi, hoang mang , Uyển Phương chỉ muốn dạy cho Hạ Vi Vi một bài học thôi, không ngờ đến hoàn cảnh như thế, phút chốc lo sợ, chân không thể đứng vững lui về sau vài bước, dựa lưng vào tường không thể tin sự việc đang diễn ra trước mắt, cô ta không thể chết, không thể chết.

Sau khi từ chối Uyển Phương, Cao Lâm bước vào nhà việc đầu tiên là bước lên phòng tìm Hạ Vi Vi vì đi vào bằng cửa sau nên anh không nhìn thấy cô. Xuống nhà ăn phòng khách cũng không thấy, định lên lầu tìm lại một lần nữa, chợt nghe một giọng nói quen thuộc đang không ngừng kêu to, chợt nhớ ra đièu gì đó, vội chạy ra phía vườn cạnh hồ bơi.

Thật quá sức tưởng tượng của anh, Hạ Vi Vi cô đang vùng vẫy dưới nước, không suy nghĩ gì nữa anh lao xuống nước, nhìn thấy cô bất lực nhắm mắt, anh lại hận bản thân mình thêm anh đã hứa bao nhiêu thứ, vậy mà....  ôm cô vào lòng, ngoi lên, bế cô trên tay, cơ thể cô hiện ra trước mắt anh vì nước đã ướt hết quần áo. Anh bước đi, lướt qua Giang Uyển Phương dừng lại nhìn cô vài giây, cô ta sợ sệt đến mức run người, ôm mặt chạy đi. 

🌞☀️ đừng tin em mạnh mẽ, đừng vô tâm hỏi thăm, càng thêm chất chứa tổn thương thêm sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro