Chương 11: Ngất Xỉu
Ngày anh đi, đêm nào em cũng thức khuya cả, em tìm vui bên bạn bè ,làm đủ thứ , ép mình không có thời gian rỗi để nhớ đến anh. Em đã rất nhiều lần tự hứa, hứa rằng không một ai có thể bước vào trái tim em nữa.
Thử nghĩ xem, mối tình đầu đời của mình lại là tình đơn phương chuỗi ngày đau khổ, thì liệu bản có đủ can đảm để yêu thương một ai nữa không?? Em cũng vậy, biết rằng đã hết hi vọng nhưng hình bóng của anh ngày ấy vẫn còn đâu đấy in hằng trong trái tim này, mà mỗi lúc đi qua sân trường, lúc đánh cầu nó lại nhói đau, một chút thôi, với em mà nói là cả một quãng thời gian không thể quên.
Nhiều lần cô tự trách bản thân, ngày ấy dao mà ngốc quá, thích thì nên này tỏ, để khi chia xa lại ôm hận biết bao lần giá như, giá như cô có đủ mạnh mẽ tặng quà anh trực tiếp mà không phải lén lút, giá như có đủ dũng cảm bước đến bên anh và nói "em thích anh", còn hàng chục cái giá như, nhưng bây giờ sau tất cả, em và anh vẫn nhìn thấy nhau đấy thôi chỉ là anh chưa từng nghĩ về em.
Đã không biết bao lâu rồi cô mới được ngủ ngon như thế. Say giấc cô bị tiếng điện thoại đi động báo thức, hé mở đôi mắt, tay đi chuyển lung tung xung quanh đem chiếc điện thoại ấy đang nằm ở đâu, tìm được vội mắt nhắn mắt mở bấm nút nhận "alo"
" dậy đi mầy, chiều nay rảnh không? Đi uống nước với tao nhé , tao có chuyện vui muốn kể cho mày nghe"
Con Minh Thi này vẫn như thế, nói ào ào không kịp trả lời
"Hôm nay tao học rồi, hôm khác nha"
"Học hành gì, chiều gặp nhau không nói nhiều nữa, 6 giờ quán trà sữa trước trường mày không gặp không về"
Cô ngồi bật dậy, định chửi cho nó một trận nhưng vừa cất lời đầu dây bên kia đã mất tính hiệu, thật khiến cô tức chết mà. Ấy chết, quên mất hôm nay đi học mà, ngày đầu tiên lại đi trễ thật không hay tí nào. Bay xuống giường, lục lọi tìm quần áo đánh răng vệ sinh qua loa, cột gọn tóc xách cặp xuống lầu với tốc độ nhanh nhất, không quên liếc mắt qua chiếc đồng hồ còn 20 phút nữa là giờ học bắt đầu, hi vọng là sẽ kịp.
Vừa mang giày vừa nhìn xung quanh ngôi nhà, hình như anh đã đi rồi, uầy, đi gì mà sớm thế. Học cùng một trường mà cũng không đợi, khoá cửa bước ra đường hôm nay trời hết sức dịu nhẹ thoang thoảng mùi hoa sữa đâu đó, chạy chạy thật nhanh đến trạm xe bú, trời ạ, đi chuyến nào bây giờ, cô cứ ngỡ là ở nhà chỉ cần chạy ra trước hẻm là có. Quên mất, thật là ngốc, ngu xuẩn, đầu óc rối vời đi trễ là chắc rồi, đang lo lắng không biết làm sao, bỗng "két" chiếc xe màu đỏ hết sức quen thuộc dừng lại trước mặt cô, dĩ nhiên cô biết chủ nhân của nó là ai, bước đến gần cửa xe, cô nhìn chầm chầm anh. Không nói lời nào
"Lên xe" thấy cô đầu tóc rối anh mỉm cười chưa thấy ai lại ngốc nghếch đến mức đó
"À, ừm cảm ơn anh" nghe anh nói thế cô lật đật chạy qua cửa phía bên kia, sau khi ngồi ngây ngắm quay sang nhìn anh nói cười rạng rỡ. Xe lăn nhanh, chỉ 15 phút thôi đã đến trước cõng trường, cô mỉm cười nói "cảm ơn" sau đó dùng hết tốc độ mà mình có chạy nhanh nhất có thể. Tiết học có lẽ đã bắt đầu mất rồi, cô thật không muốn ngày đầu tiên lại đi trễ thật mà một ấn tượng không tốt tí nào
"Chào thầy, xin lỗi .....em đi trễ" cô ấp úng không dám nói thành lời.
Nhìn cô bé trước mặt đầu tóc rối bời, thân hình không quá to những cũng có phần yếu đuối, hôm nay là ngày đầu tiên mà đi trể theo qui định thì phải chạy quanh sân mười vòng, thật không muốn nhưng phải làm thế thoii để còn làm gương cho các cô cậu khác, nhìn Hạ Vi Vi thầy chỉ vào cô rồi nói:
-em, sau khi kết thúc giờ học chạy quanh sân 10 vòng vì tội đi trễ"
Cả lớp học ồ lên một tiếng lớn như đang thầm thương hại cô, 10 vòng sân 10000m thật không biết cô có thể chạy quá 2 vòng không nữa, tuy thích thể thao ngoại trừ cầu lông và bóng chuyền thì các môn còn lại cô đều không thích, một phần là vì cô khác lười biếng. Nghe thầy nói thế cô đã hiểu số phận của mình rồi. Mỉm cười nhìn thầy : "dạ, em biết rồi"
cúi đầu đi về cuối lớp, thật không thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, sau đó cả lớp đi chuyển xuống nhà thi đấu, cả một buổi cả lớp phải tập cầu lông, bật xa tập thể lực rất nặng, cô không hề biết sẽ phải học nặng nhọc như thế, có chút hối hận mất rồi nhưng mỗi lần như thế cô nghĩ đến anh, chỉ cần hằng ngày được gặp anh bao nhiêu vất vả cô cũng cam lòng.
Tiết học cũng đã kéo dài được 3 tiếng rồi, dù sao cũng là một cô con gái thì làm sao có đủ thể lực như các cậu con trai. Cả lớp được nghĩ giải lao riêng cô phải chạy 10 vòng sân nữa chứ ,thật tồi tệ. Bước xuống sân cô bắt đầu chạy những bước đầu tiên cô chạy khá nhanh bước chân đều, 10m rồi 100m, 1 vòng sân đến vòng thứ 2 cô rất mỏi cảm giác như đôi chân sắp rời khỏi cơ thể mất rồi, rã rời. Dừng lại vài giây, cô chợt nghe tiếng huýt còi của thầy, không kịp định thần cô nhất chân chạy tiếp. Cố lên, cố lên cô tự ngủ với mình như thế, nhưng bây giờ đã 1 giờ trưa rồi, cái nắng chói chan chiếu lên khắp người cô, mồ hôi nhễ nhãi ướt sủng cả quần áo mất rồi, vòng thứ 5 hoàn thành, cô chợt thấy đầu óc xoay tròn, choáng váng, mắt không thể nhìn rõ các vật xung quanh nữa. Rồi " bộp" ngã khuỵu xuống sân.
Cả đám bạn đang vui cười vì được giải lao, ngày đầu tiên đến trường họ háo hức bao nhiêu khi ngay giờ khắc này họ đang rất lo sợ không biết mình có bị phạt chạy 10 vòng như thế không. Rồi tự nhắc nhở bản thân là không được phép đi trễ nếu không là toi đời. Đang vui vẻ trò chuyện, chợt thấy cô bé Hạ Vi Vi gì đấy đang chạy lại giảm tốc độ sao đó bước chân loạng choạng ngã xuống sân, cả đám đua nhau chạy lại, rồi cũng có một cậu anh hùng cứu mỹ nhân ôm cô vào lòng chuẩn bị ôm cô đứng dậy thì phía sao vang lên giọng nói rất to:
"Để tôi"
Một cậu con trai xuất hiện, ngay lập tức ôm chầm với vào người đứng dậy xoay người rời đi đến phòng y tế
Sau khi kiểm tra qua cơ thể, cô y tá bước đến bên cạnh và nói :
"Cô ấy không sao, do hoạt động quá sức, chỉ cần nghĩ ngơi một ngày sẽ khỏi"
Nghe nói thế anh thở phào nhẹ nhõm mỉm cười tỏ ý cám ơn cô y tá rồi quay lại ngồi bên giường bệnh. Có lẽ cô không biết ,từ lúc cô bắt đầu tiết học cầu lông chuyên sâu thì mọi hoạt động của cô anh đều biết cả. Cả việc cô bị phạt chạy 10 vòng anh cũng biết, cảm thấy rất lo lắng anh cũng tự đoán được cô không thể nào hoàn thành hình phạt ấy. Giây phút cô ngất đi giữa cái nắng gay gắt, anh thấy như tim mình tan nát, bây giờ ngồi bên cạnh cô, nhìn cô thật kĩ mới phát hiện mặt cô đỏ hồng vì đứng ngoài nắng quá lâu, tay chân quần áo hót đẫm mồ hôi, không khỏi cảm thấy xót xa. Đưa tay chạm nhẹ tay cô, nắm chặt, anh chưa bao giờ lại thấy đau lòng vì cô đến thế, cảm thấy bất lực khi không thể chăm sóc tốt cho cô. Hôm qua là dầm mưa cả một buổi, hôm nay là lẵng lặng nhìn cô chịu phạt không nói một lời. Thật sự rất xót xa.
"Cao Lâm" đang suy nghĩ mông lung anh bị giọng nói của Hạ Vi Vi thức tỉnh, anh thật muốn quát cho cô vài câu nhưng nhìn cô gái nằm trên giường một chút sức lực cũng không có, anh không đành lòng.
"Cô tỉnh rồi, thấy ổn rồi chứ"
"Tại sao em lại nằm ở đây, không lẽ đây ra chuyện gì...??"
"Cô nhất xỉu" thấy cô thật giống giả bệnh, ngay cả sức khỏe của bản thân cũng không biết
"À,...." nghe anh nói như thế, cô mới hình dung lại vài tiếng trước chợt hiểu ra vấn đề không ngờ thể lực và sức chịu đựng của mình lại kém như thế.
"Tôi xin cho cô nghĩ buổi chiều rồi, chúng ta về nhà "
Nhìn cô và anh thật giống một cặp tình nhân chàng trai xách Balô của cô gái dìu cô ấy đi từng bước. Ra đến bãi đậu xe thì nhẹ nhàng mở cửa, cô ngồi yên vị trí rồi mới bước về phía cửa kia, xe lăn bánh, dọc đường cô chợt nhớ lại lời nói của "chúng ta về nhà" nghe mà ấm áp làm sao ý, một nhà đúng cô khao khát được bên cạnh anh, cùng hít thảo chung một bầu không khí, cùng thức dậy đến trường bên nhau một đời. Hạnh phúc dâng, cô cảm thấy mỗi ngày đi qua cô và anh lại gần nhau thêm một chút, không còn xa cách nữa. Ngày hạnh phúc trong em là được nhìn thấy anh mỗi sớm mai thức giấc.
☀️🌞 nhiều lần tự nhủ với bản thân nên nghe theo lí trí đi, nhưng cũng có bao giờ thắng được trái tim đâu. Vậy nên, nghe nhịp đập trái tim mách bảo, cứ sống thật với nó đi, rồi đến một ngày không xa tình yêu ấy cũng sẽ được đáp đền xứng dáng thoii em à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro