Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Một Nhà

Đôi khi, có những thứ mình khao khát muôn có được làm mọi cách bất chấp tất cả để đạt được nhưng không thể, rồi cũng có một ngày, phút chốc mơ hoá thật mọi thứ ùa đến khiến ta ngỡ ngàng, choáng ngợp trái tim trở nên yếu đuối không đủ tin vào những thứ đang diễn ra trước mắt mình.

Lịch nhập học của Hạ Vi Vi bắt đầu từ ngày kia nhưng cô phải đến sớm để ổn định nơi ở trọ, thật sự cô không muốn xa ba má tí nào, mỗi ngày ra vào ăn uống đi lại đều có bố mẹ lo lắng, bây giờ thì phải tự lập mọi thứ, thay đổi quá nhanh khiến cô chỉ muốn mình mãi là một đứa trẻ sống trong tình yêu thương của bố, sự ân cần của mẹ.

"Con chào bố mẹ, con đi cuối tuần con lại về nhé" sau khi ăn sáng xong, cô tạm biệt bố mẹ, tạm biệt cuộc sống củ trong ngôi nhà ấm áp, cô đến một nơi xa lạ nhưng trái tim cô mỗi nhịp đập luôn hướng về đây.

"Ừ đi mạnh giỏi nha con, lên đến thì điện thoại cho bố" bố tôi cũng cố nén cảm xúc lo lắng chào tạm biệt con gái.
Xách va li ra khỏi nhà, cô cảm thấy mình như đã già mất rồi, từ đây chắc không còn được ỷ lại vào bố mẹ, tự gánh vác mọi thứ mới mẻ. Nghĩ đến đây thoii cô đã thấy rất tệ rồi.
Sau khi lên xe buss ngồi mãi 45 phút cô mới đến bến xe nhưng bây giờ phải bắt thêm một chuyến mới có thể đến trường, à không phải về nhà của anh chứ để còn dọn đồ đạt nữa chứ. Nhưng biết làm sao bây giờ, cô không biết địa chỉ nhà anh, đành mở điện thoại ra nhấn một dãy số được lưu sẵn

"Alo" chỉ sau vài cái tít đã có giọng nói trả lời

"Tôi, tôi.. không biết địa chỉ nhà anh" không ngờ anh lại bắt máy nhanh như thế cô ấp a ấp úng nói
"Cô đang ở đâu?"
"Tôi đang ở bến xe .. "

"Đợi tôi" chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng búp không ngừng vang lên kẻ đầu dây bên kia.

Tầm 20 phút sau một chiếc xe hơi màu đỏ rực dừng trước mặt cô, anh bước xuống trong bộ vest bảnh bao, chắc là anh đang bận tham dự một sự kiện gì đấy rất đặc biệt nên mới ăn mặt đẹp như thế. Vóc dáng săn chắc, sóng mũi cao da hơi sạm nắng trông anh vô cùng rắn chắc, chỉ có đôi mắt một mí là khiến cô mê mẫn từ xưa đến giờ vẫn rất lạnh lùng, không xúc cảm.

"Lên xe"
Chỉ hai từ vỏn vẹn phát ra, thật sự rất giống ra lệnh đấy. Cô không thích tí nào đâu nhưng cũng đành chấp nhận vì cô biết cô có là gì của anh đâu mà mong anh sẽ ngọt ngào với mình. Lên xe đóng cửa, vài giây sau xe lăn bánh, dần chuyển động nhanh hơn, sau 1 tiếng cuối cùng xe cũng dừng hẳn anh quay sang nhìn cô và nói:

"Tôi có việc, cô vào trước đi, mật khẩu cổng là *******l

Nghe anh nói thế đành mở cửa bước xuống xe, nhấn mạnh ga chiếc xe chạy ù về phía trước với tốc độ rất nhanh. Cô xoay người nhìn vào dãy số phía trước , nhớ đến lời anh dặn nhấn vào đấy sau đó cổng từ từ mở ra.

Kéo Vali vào trong, cô chợt quên không hỏi anh mật khẩu cửa nhà bây giờ biết làm sao đây?? Nhấn dãy số ban nãy cửa vẫn không có dấu hiệu được mở khoá, một hồi lâu ngồi xuống bậc thang cô nhung ngắm cũng quanh ngôi nhà, khuôn viên thật thoáng đảng, không khí im tĩnh ,có cảm giác như ngôi nhà được xây dựng cách âm với thế giới ông ào ngoài kia. Có rất nhiều hoa được trồng ở đây, đủ màu đủ sắc tươi tắn khiến cho ngôi nhà thêm lung linh. Bước chân tò mò đi dọc theo phía bên hông căn nhà, ngoài kiến trúc sang trọng nơi đây còn có hồ bơi rất to, xanh mát , tưởng tượng rằng lúc chán hay nhàn rỗi có thể bơi bất cứ lúc nào thì trong lòng cô đã cảm thấy rất hào hứng rồi.
Cũng được vào tiếng trôi qua rồi cô không thể vào nhà nếu như không biết mật khẩu, nhưng lúc nãy hình như anh có việc rất gấp, cô thật không muốn làm phiền anh,đành ngồi chờ vậy, liếc mắt qua chiếc đồng hồ trên tay bây giờ cũng là 3 giờ chiều rồi, chắc anh cũng sắp về rồi. Ngẩng ngơ nhìn mây trời non nước buồn chán lấy quyển ngôn tình ra đọc, chán rồi lại dựa bào bức tường cắm tay nghe vào nghe nhạc rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Cô mơ, một giấc mơ nơi đầy hạnh phúc, không có đau đớn nhớ nhung da diết, cô mơ anh và cô sống chung một ngôi nhà sáng dậy cô được tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, anh thì chăm chỉ tưới hoa trong vườn, rồi họ cùng nhau dùng bữa, cùng nhau vui cười, trêu đùa, bàn đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Đúng là đời không như là mơ

Đang hạnh phúc chìm trong giấc mộng tươi đẹp cô bị những giọt mưa đánh thức, những giọt nặng trĩu theo cơn gió lớn không ngừng thổi vào người cô, cô sau khi dọn sách Vali điện thoại vào sát cửa thì chỉ còn một khoảng nhỏ đủ cho cô ngồi mà thôi. Mưa ngày càng lớn, như giông tố kéo đến, dồn dập, có lẽ cũng đã 6h rồi mà anh vẫn chưa về. Haizz cô phải ngồi đợi đến khi nào đây?? Bất lực cầm điện thoại trên tay nhấn số máy anh rồi , nhung không can đảm bấm nút gọi. Gió tạt vào người, se se lạnh, ngồi xuống ôm hai bờ vai lạnh lẽo của mình gục đầu lên gối, cô chờ, chờ đợi anh. Một tiếng, hai tiếng trôi qua người cô dường như đã ướt sũng lạnh buốt vào tận xương tủy, cơ thể cô vì lạnh đang run lên cầm cập.  Cô không biết mình đã nhìn đồng hồ biết bao nhiêu lần, cũng đã đến 9h30 rồi đấy, cô đợi anh đã 6 giờ rồi. 

"Sao lại ngồi đây??"

Một giọng nói thân thuộc vang lên, cô ngẩng đầu chợt nhìn thấy bóng đang anh trong bóng tối như một thiên thần, không thể phút nhận rằng chỉ cần gần anh cô không còn lạnh kẽo cô đơn nữa

"Tôi,......

Chưa kịp nói hết đã thấy anh cởi áo khoát choàng lên người cô, nhìn thấy cô ướt sũng ngồi đấy, run cầm cập theo cơn gió lạnh, anh thấy trái tim mình tan nát, xót xa. Đúng là một cô bé ngốc ngay cả khả năng tự chăm sóc bản thân cũng không có.

"Tôi, không ... biết mật khẩu cửa nhà"

"Vậy sao không gọi điện cho tôi?" Nghe cô nói thế thật không biết nói lời nào nữa, đại ngốc. Miệng tự dưng nở một nụ cười .

"Vào đi " đang ngây ngất chợt nghe giọng anh, đứng bật dậy, tóc tai tèm nhèm, bộ đồ ướt sũng dính sát vào cơ thể cô.

Bây giờ thì cô mới thật sự choáng ngợp với kiến trúc bên, gam màu vàng sẫm, khắc mọi ngốc ngách trong nhà đều khiến người nhìn có cảm giác như đang bước vào cung điện nguy nga tráng lệ. Từng vật trang trí trong nhà đều rất phù hợp, tình tế có lẽ đã được lựa chọn rất tỉ mỉ.

"Đứng đấy làm gì? Còn không lên phòng tắm rửa?? "

Đang bị cuốn hút bởi kiến trúc của căn nhà, cô nghe thấy tiếng anh quát, có vẻ giống với tiếng bố mẹ thường hay quát cô những lúc cô làm sai. Bố mẹ là rầy thì cô còn buồn bã tức giận còn anh quát sao cô lại thấy vui như thế, trong lòng rộn ràng không khác gì mới vừa được khen, cô vui vì anh cũng có chút gì đấy gọi là lo lắng cho cô, quan tâm đến cô như thế đã là tốt nhất có thể rồi, thật không mong muốn gì hơn nữa.

"Vào đi, phòng của cô"

Bước theo anh lên lầu, anh mở cữa cô do dự một hồi lâu, một không gian hoàn toàn khác biệt, tường được sơn màu sắc tươi trẻ, vật dụng đủ màu sắc, tạo cảm giác thoải mái, kích thích cảm giác. Vài giây sau khi định hình, cô mới nhìn thấy phòng tắm, bước vào bên trong tắm rửa sạch sẽ, tầm 10 phút sau cô bước ra, có lẽ do thấm nước mưa mà bây giờ đầu óc cô hơi choáng, lại hắt hơi liên tục có lẽ là bệnh mất rồi. Việc đầu tiên là cô tìm thấy bóng dáng anh, nhưng không thấy, cầm chiếc khăn vò thật khô tóc chậm rãi bước xuống lầu.

"Ăn đi rồi nghĩ ngơi " nghe được tiếng bước chân phía sau anh lên tiếng. Nghĩ mà có phần cảm thấy có lỗi đã để cô ở ngoài mưa, nhưng cũng không thể trách anh chỉ trách cô quá ngốc, chắc có lẽ cô thật không muốn nghe giọng nói của anh. Nghĩ đến đây, anh có vẻ buồn ảm đạm.

"Tôi không đói anh ăn đi, tôi mang đồ lên lầu"
Vừa dứt tiếng, đã nghe cô trả lời, giọng nói có chút thay đổi, sau đó là cô sách Vali nặng kịch bước lên cầu thang, hình như cô có chút giận dỗi.

Bước vào phòng sắp xếp gọn gàng một đống quần áo kia, đâu vào đó, cô bước ra ban công bóng gió một chút, không chỉ tạo ra khuôn viên đẹp ban ngày, về đêm cả đám hoa như đang khép mình lại hấp thu mọi tinh tuý từ những giọt sương, một phong cảnh hết sức đượm buồn, trên cao, những ngôi sao lấp lánh đua nhau khoe sắc gió mơn mang kẻ lá, ngày một lớn khiến cô rợn người. Hít một hơi thật sâu khép cửa bước vào trong, lên giường kéo chăn qua nửa người, không khí tĩnh lặng, khéo hờ đôi mi cô chìm vào giấc ngủ.

Nói vậy thôi chứ làm sao ngủ được,  chỗ lạ khiến cô chập chờn mãi không thể ngủ được bỗng "kịch" tiếng cửa phòng vang lên, cô khép mí chật, nghe tiếng bước chân rón rén bước đến bên giường, chỗ giường bên cạnh lúng xuống. Một bàn tay ấm áp chạm vào má cô vuốt ve ,vén vài sợi tóc trước mặt, cảm giác hôi hộp có lúc cô tưởng mình không thể chịu đựng được mà mở mắt, trái tim ơi đập thình thịch như sắc rơi ra ngoài mất rồi, may mắn là cô còn thở được. Được vào giây sau, hơi ấm ấy biến mất, cô có chút tiếc nuối, nhưng nghi vấn trong đầu cô bây giờ, quan trọng hơn hết hành động này của anh có thể xem là anh cũng quan tâm chú ý đến mình hay không?? Ngột ngạt cô sắp ngạt thở mất rồi, không thể nào là như thế nữa, cô tự ngủ mình bớt ảo tưởng đi, đừng mơ mộng nữa, vì đó là một ranh giới cô không thể nào chạm tới được. 3 năm trước anh chưa hề thích cô, bây giờ anh ưu tú như thế có biết bao nhiêu người muốn được anh quan tâm thì làm sao có thể chú ý đến cô được.

Gạt bỏ hết mọi suy nghĩ cô không muốn mình ảo tưởng thêm nữa, mọi chuyện đến cũng sẽ đến, có cố gắng, có vung xới bồi đắp mà hai trái tim không cùng chung nhịp đập thì cũng với ít mà thôi. Cô nhắm mắt lại hít sâu chìm vào giấc mộng đẹp.

🌞☀️ đừng cho đi hi vọng, cho đi tin tưởng khiến người ta ngày nhớ đêm mong, xin anh đấy! Đừng cho em thêm một lần chịu đựng cảm giác thương nhớ mong chờ anh nữa, được không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro