Sống Chung
Khi Phong Lưu tỉnh lại, cơn đau đầu vẫn còn ám ảnh, nhưng anh không còn cảm giác choáng váng như trước. Mắt anh từ từ mở ra, ánh sáng mờ ảo của bình minh chiếu qua cửa sổ, làm anh chói mắt một chút. Anh nhận ra mình đang nằm trên giường, không phải ở trong bếp như lúc trước.
Cảm giác mơ màng của cơn ngất dần tan đi, và sự tĩnh lặng của căn phòng khiến anh cảm thấy lạ lẫm. Quỳnh không ở đó, chỉ có tiếng chim hót ngoài cửa sổ và không gian yên ắng của buổi sáng.
Anh ngồi dậy từ từ, cảm thấy cơ thể mình vẫn còn yếu, đầu vẫn hơi đau, nhưng ít ra không còn cảm giác choáng váng như trước. Anh nhìn quanh phòng, căn phòng giản dị nhưng ấm cúng, và rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, nơi có một ly nước và mấy miếng bánh mà Quỳnh để lại cho anh.
Phong Lưu đưa tay lên sờ trán, cảm giác như mình đã qua một giấc mơ dài, nhưng những hình ảnh kia, người đàn ông lạnh lùng kia, vẫn chưa thể rời khỏi tâm trí anh. Anh vẫn nhớ câu nói của người đàn ông ấy, "Đập bỏ hết cho ta, ta ghét cá", nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ. Tại sao lại là cá? Và tại sao hình ảnh người đàn ông ấy lại giống anh đến vậy?
Anh cảm thấy như có một phần ký ức nào đó mà anh đang cố gắng chạm tới, nhưng lại không thể nào nắm bắt được.
Quỳnh vào phòng, mang theo một ly nước ấm. Khi nhìn thấy anh đã tỉnh lại, cô thở phào nhẹ nhõm. "Anh tỉnh rồi à? Cảm thấy sao rồi?" Giọng cô nhẹ nhàng, đầy lo lắng.
Phong Lưu nhìn cô, đôi mắt có chút mơ màng. "Tôi... không nhớ gì cả. Chỉ là... có một cảm giác kỳ lạ. Một ký ức gì đó, nhưng rất mờ nhạt."
Quỳnh ngồi xuống cạnh giường, đặt ly nước vào tay anh. "Không sao đâu. Ký ức của anh sẽ dần quay lại thôi. Anh cứ nghỉ ngơi thêm một chút."
Phong Lưu đưa tay lên thái dương, cố gắng lục lọi trong mớ ký ức rối bời vừa chợt ùa về rồi lại vụt biến mất. Anh nhíu mày, như thể đang cố nhớ một điều gì đó rất quan trọng. Quỳnh ngồi cạnh bên, ánh mắt đầy lo lắng dõi theo từng cử chỉ của anh.
Sau một lúc im lặng, Phong Lưu khẽ thì thầm, giọng nói còn yếu ớt:
"Tôi... tôi mơ thấy gì đó, lạ lắm... Hình như..." Anh ngừng lại, ánh mắt trống rỗng như đang cố nhìn xuyên qua lớp màn mờ của ký ức. "Hình như năm nay tôi 23 tuổi."
Quỳnh giật mình trước lời nói của anh. "23 tuổi?" Cô lặp lại, cố gắng hiểu rõ hơn. "Anh nhớ được tuổi của mình sao? Vậy... anh có nhớ tên thật của mình không?"
Phong Lưu lắc đầu, vẻ mặt đượm buồn. "Không... tôi chỉ... chỉ nhớ được con số đó thôi. Mọi thứ khác đều mơ hồ, như một giấc mơ không rõ ràng."
Quỳnh mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét trêu chọc khi nghe Phong Lưu nói về tuổi của mình.
"Vậy là nhỏ hơn chị 5 tuổi đó," cô nói, giọng đùa vui.
Phong Lưu nhìn cô, thoáng chút bối rối nhưng cũng mỉm cười theo. "Thật sao? Vậy chị bao nhiêu tuổi?"
Quỳnh cười tươi, đôi má ửng hồng như thể đang tận hưởng khoảnh khắc nhẹ nhàng này. "Chị đây đã 28 rồi nhé, không ngờ phải chăm sóc một cậu em trai 'mới lớn' như em đâu."
Phong Lưu cười nhẹ, cảm thấy không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Cái cách Quỳnh gọi anh là "em trai" khiến anh cảm thấy mình được che chở, điều mà anh chưa từng nghĩ đến kể từ khi tỉnh dậy trong ngôi nhà này.
"Vậy là tôi phải gọi chị là... chị Quỳnh sao?"
"Đúng rồi, gọi 'chị Quỳnh' đi, rồi chị sẽ chăm sóc em thật tốt," Quỳnh đáp, giọng nói pha chút trêu chọc nhưng vẫn dịu dàng.
Cả hai bật cười, những khoảnh khắc nhẹ nhàng này như xua tan đi sự u ám. Quỳnh không biết anh là ai, và anh cũng chẳng rõ mình đến từ đâu, nhưng ít nhất, họ đã có nhau trong phút giây này, như hai mảnh ghép cô đơn vô tình tìm thấy sự ấm áp nơi nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro