Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Diệu Trí rất ghét cái tên của mình.

Cứ mỗi lần Trí lặng lẽ, không cười nói, bọn trẻ trong làng lại nhao nhao trêu chọc:

"Tên Trí mà chả thấy khôn ý nhỉ?"

Trí thường bực bội, nhưng chỉ mỉm cười, khoe hai cái răng chó nhọn phát khiếp – Cho chúng nó chạy không kịp luôn.

Chỉ một chút thôi mà bọn nhóc đã rú lên thất thanh:

"Chạy đi bọn mày ơi! Không lây bệnh tâm thần từ nó đấy!"

Gió từ cánh đồng thổi tới, lùa qua những rặng tre già, làm mấy ngọn lá kêu xào xạc như tiếng thì thầm của người lạ. Mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Diệu Trí cũng bị gió hất tung, nhưng chẳng buồn vén lên, cứ để mặc cho chúng rối tung theo từng đợt thổi.

Lũ trẻ con trong làng chạy xa rồi, chỉ còn để lại phía sau những tiếng cười đứt quãng, văng vẳng giữa khoảng đồng trống. Diệu Trí nhìn theo một thoáng, rồi quay lưng chạy về nhà.

Con đường làng ngoằn ngoèo những vết chân trâu, bùn đất nứt nẻ chỗ khô, lầy lội chỗ ướt. Có mấy vũng nước đọng lại từ trận mưa đêm qua, mặt nước trong veo, phản chiếu một vòm trời xanh thẳm. Trí cẩn thận nhảy qua, sợ giẫm phải sẽ làm bẩn đôi dép nhựa sờn gót. Nhưng rồi cũng chẳng để tâm nữa, cứ thế chạy băng băng, chân đạp lên đất, mặc cho bụi đường nhuốm vàng hai ống quần đã sờn vải.

Bước vào sân, Trí nghe tiếng lộp cộp trong bếp:

" Về rồi hả con, ra rửa tay rồi sắp mâm cơm cho ngoại nhé"

"Dạ ngoại"

Trí vội vã chạy ra lu nước sau hè, múc gáo nước mưa mát lạnh dội lên đôi bàn tay lấm lem bụi đường. Trí chà xát thật nhanh, rồi vẩy vẩy cho ráo nước, chẳng buồn lau, cứ để những giọt nước nhỏ tí tách xuống nền đất.

Căn bếp nhỏ lúp xúp bên hiên, khói bếp quấn quýt bay lên, làm cay xè đôi mắt. Ngoại ngồi bên bếp lửa, lom khom quạt than, cái quạt mo sột soạt phẩy lên phẩy xuống, đẩy đốm than hồng đỏ rực.

"Xem nồi cơm chín chưa con, bắc xuống kẻo khô"

Trí dạ nhỏ một tiếng, chạy lại mở vung, mùi cơm thơm nức phả lên. Nồi cơm chỉ độ nửa, gạo mới chỉ đủ lưng nồi, ăn dè mới đủ đến bữa mai.

Cơm dọn lên bàn, chỉ có hai con cá kho khô và một dĩa rau lang luộc xanh xỉn, nước rau đổ ra bát, cũng thành canh. Chén nước mắm để bên cạnh, chẳng có ớt, chỉ còn mấy tép tỏi dằm nát.

Trí vừa đặt đũa xuống thì ngoại đã chép miệng:

"Nghèo quá con ơi! Nhưng thôi, còn miếng cơm, còn cá mà ăn là còn hơn khối kẻ rồi"

Trí cúi đầu, lặng lẽ bới bát cơm, chẳng dám gắp cá, chỉ gắp miếng rau chấm nước mắm. Ngoại thấy vậy, gắp một miếng cá bỏ vào bát :

"Ăn đi, nhỏ lớn phải có miếng cá mới mạnh chân mạnh cẳng"

Miếng cá kho mặn mòi, chẳng cần nhai cũng nghe rõ vị mắm, vị gừng, vị khói bếp lâu ngày bám vào nồi đất. Trí lặng lẽ nuốt xuống, cảm giác trong cổ họng nghèn nghẹn, chẳng biết vì miếng cá quá mặn, hay vì điều gì.

Bảy tuổi, Diệu Trí hầu như chẳng biết hết tên những nhà trong xóm. Mà biết làm gì cho cam, khi từ ngày lọt lòng đã sống lủi thủi trong cái mái nhà xiêu vẹo với bà ngoại.

Mẹ Trí, người ta bảo mắc bệnh tâm thần, đến khi phát bệnh nặng quá thì cắn lưỡi mà chết. Còn cha là ai, chẳng ai biết, cũng chẳng ai buồn hỏi. Xóm làng nhìn mà thở dài, có người còn lắc đầu bảo:

"Mẹ nó như vậy, chả biết lớn lên có giống không nữa"

Thế là người ta xa lánh. Trẻ con trong làng mỗi lần thấy Trí là bị mẹ lôi xềnh xệch vào nhà, dặn: "Đừng có lại gần con bé ấy, không khéo lại lây" Những ánh mắt dè chừng, những tiếng xì xào sau lưng, Trí nghe mãi rồi quen. Quen đến nỗi chẳng còn để bụng nữa.

Duy có một người Trí biết rất rõ là đó cô bạn Ngọc Hân ở xóm bên, hầu như ngày nào chị cũng sang đây chơi.

"Con chào bà, chào Trí nhé"

"Hân hả con, vào ăn cơm"

Hân cười, lắc lắc đầu, giọng nhẹ hều:

"Thôi bà ơi, con ăn rồi"

Nói vậy nhưng chị cũng không đi ngay, mà thoải mái ngồi bệt xuống chõng tre, vừa phe phẩy nón lá vừa nhìn Trí, cười cười. Trí thấy vậy thì cầm lấy đôi đũa trên mâm, rụt rè hỏi:

"Hân ăn miếng cá hông?"

Hân khoát tay:

"Thôi, để phần cậu"

Hân nói tiếp:

"Thế con Huyền An hôm nay có nạt cậu không?"

Trí cúi đầu, lặng lẽ nhai miếng cơm trong miệng, nhai mãi đến mềm nhuyễn rồi mới đáp, giọng hậm hực:

"Nay nó không nạt"

"Lạ thật! Nó ăn phải bùa gì rồi chăng?"

Trí chậm rãi nhai miếng cơm, rồi hạ đũa xuống mâm, lẩm bẩm:

"Chắc là bữa nay nó bận kiếm chuyện với con Tuệ rồi"

Hân bật cười khúc khích, tay chống cằm, ánh mắt thoáng tinh nghịch:

"Thế thì mai mốt cứ để con Tuệ chịu trận đi, đừng có dây vào nó nữa"

Trí chun mũi, rồi gắp thêm miếng rau, không đáp. Chuyện con Huyền An bắt nạt trong làng có lẽ ai cũng biết, nhưng chỉ có Hân là hay để tâm, lần nào sang chơi cũng hỏi tới hỏi lui. Bữa nào kể bị nạt thì Hân tặc lưỡi chép miệng, còn hôm nào bảo không sao thì Hân lại nhướng mày ngạc nhiên. Thành thử, Trí cũng quen với những câu hỏi ấy rồi, tự nhiên như chuyện nắng lên thì gà gáy, mưa xuống thì ruộng đồng bùn lầy.

Hân ngồi một lát rồi đứng dậy, phủi bụi quần, chào bà rồi bảo phải về. Diệu Trí nhìn theo bóng Hân lẫn dần vào rặng tre cuối ngõ, đoạn mới cúi xuống thu dọn mâm bát.

Trời về chiều, sương từ cánh đồng kéo lên, trùm lấy bờ tre, mái rạ, khiến xóm làng nom như mờ hẳn đi. Trí lặng lẽ ra bờ ao sau nhà, ngồi thu lu trên phiến đá, hai tay ôm lấy đầu gối. Một lát sau, Trí cúi xuống nhặt viên sỏi, buông tay ném xuống nước. Tiếng "tõm" vang lên khe khẽ, vòng sóng loang ra rồi chìm mất.

Có những bữa thế này, Trí cứ ngồi yên như thế, trông ra khoảng không trước mặt, lòng dạ không nghĩ ngợi gì, người nhẹ hẫng như không. Ngồi mãi, nó có cảm tưởng mình cũng sắp tan vào sương khói, chẳng còn vướng víu gì với mặt đất này nữa.

Lần kia, giữa trưa đứng bóng, Trí ngẩng mặt nhìn trời, bụng nghĩ nếu mình cứ thế mà đi, đi mãi, thì sẽ đến đâu. Bước chân lững thững theo ý nghĩ, bước mãi, bước mãi. Chợt một bàn tay níu lại, giọng bà ngoại hốt hoảng:

"Đi đâu thế kia? Chân đất đầu trần, nắng hắt vào đầu có biết không?"

Trí giật mình, chớp mắt mấy cái, mới hay mình đã ra tận mép ruộng, chỉ còn một bước nữa là sẩy chân xuống dòng mương lấp loáng nước phù sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro