4.
Trần Hoàng Vũ một lần nữa nghe thấy giọng của anh, thật giống quá đi mà. Cậu mở đôi mắt ướt sũng vì khóc của mình, xung quanh tối đen như mực.
Rồi Trần Hoàng Vũ nhanh chóng bị kéo đi nơi khác, từ trong góc hậu trường, cậu nhìn những nghệ sĩ diễn một cách say mê ngay sau khi tấm màn lại được kéo ra, trình diễn một cảnh mới.
Họ thật đẹp, và..tự do.
Trần Hoàng Vũ xem một cách mê mẩn, cho tới khi nhân vật chính, người mà cậu nhớ trong kịch bản đó là phiên bản trưởng thành sau này của vai diễn của chính bản thân cậu.
Anh ta đã phục thù được cho thầy giáo năm xưa của mình bằng cách đâm xuyên tim vị lãnh đạo bên phe địch.
Điều đó cũng đã kết thúc chiến tranh giữa hai quốc gia hơn mười năm ròng rã.
Trần Hoàng Vũ nhìn thấy rõ nụ cười của anh ấy – một nụ cười không lời nhưng lộ rõ sự thanh thản và nhẹ nhõm sau khi hoàn thành sứ mệnh trả thù của nhân vật chính.
Ngay cả nước mắt đang lăn trên má cũng thật tự do.
Chiếc màn một lần nữa khép lại trong sự vỗ tay tưng bừng của khán giả.
"Đi thôi, chúng ta đi chào khán giả"
Trần Hoàng Vũ nhanh chóng được kéo dậy, cô gái vừa nãy đưa cho cậu máy tính bảng có chứa kịch bản lau nhẹ nước mắt còn vương trên mắt cho cậu thêm một lần nữa, rồi lại nhanh chóng đi mất. Vài giây sau đó, màn che đỏ trước mặt lại mở ra thêm một lần nữa.
Tấm màn được mở ra hai bên, hai người đứng hai bên Trần Hoàng Vũ nắm tay cậu rồi cúi xuống, cậu cũng cúi xuống trong sự ngỡ ngàng.
Một phần là vì Trần Hoàng Vũ cũng không ngờ lại có nhiều người trong hội trường như thế, một phần khác chính là cậu vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra và đây là đâu.
Dù cho Trần Hoàng Vũ đã có thể hỏi, nhưng hồi nãy cậu đã quên hỏi trợ lí riêng của mình khi còn sau hậu trường vì mãi mê xem vở kịch.
Giọng của chú MC lại vang lên, làm khuấy động bầu không khí với phần giới thiệu những diễn viên, chẳng mất bao lâu, cuối cùng cũng đã tới lượt cậu.
Nếu theo như những đàn anh, đàn chị thì cậu sẽ phải trả lời..
"X-Xin chào.."
Vừa cất lời, tiếng hò reo vang vọng khắp cả hội trường càng lúc càng lớn. Trần Hoàng Vũ hay tay ôm micro á khẩu và hoang mang không kém.
Cậu không biết "mình" nổi tiếng đến vậy.
"Chà có vẻ như đàn em Venture vẫn còn là quốc bảo trong lòng người hâm mộ, dù cho bộ phim mà Venture đóng vai chàng ăn mày vừa mới khởi chiếu nhỉ?"
Nhanh chóng, đàn anh vừa nãy mới diễn với cậu liền đáp lại lời có phần khinh nhẹ của chú MC.
"Vì diễn xuất của em ấy đỉnh quá mà, cùng với vẻ đáng yêu thì em ấy dù có là ăn mày thì cũng là ăn mày đáng yêu nhất phố Aston đấy!"
Nhìn đàn anh vừa nói vừa nở nụ cười với mình, tiếp đó chính là sự hò reo từ các khán giả trên khán đài, Trần Hoàng Vũ vẫn hoàng mang như cũ.
Phố Aston? Ăn mày? Ai cơ?
Trần Hoàng Vũ cứ ngỡ mình sẽ lúng túng và bị bẽ mặt trước đám đông bởi những câu hỏi từ MC, nhưng đến khi bước vào hậu trường, cậu mới hiểu rằng sự ngây ngốc của mình thôi cũng đủ khiến cả khán đài phát cuồng vì vẻ đáng yêu ấy rồi.
Ồ, thì ra mình có nhiều người hâm mộ như thế.
Ngay cả khi mọi việc đã kết thúc, Trần Hoàng Vũ vẫn lưu luyến khoảnh khắc được đứng trên sân khấu ấy, khi cậu được mọi nguời yêu mến, được đàn anh đàn chị nâng đỡ, được chào đón bởi những tiếng hò reo vô tận.
Thật khác xa so với trước kia, nhỉ?
Lúc này đây, mọi người đều đang bận việc của riêng mình, người thì dọn dẹp dụng cụ, người thì đi tẩy trang. Trần Hoàng Vũ cũng không ngoại lệ khi nhanh chóng bị kéo đi tẩy lớp trang điểm trên mặt cậu.
Vô vàn câu hỏi không được bật ra khiến Trần Hoàng Vũ đau đầu không kém. Không phải cậu không muốn hỏi, mà là vẫn chưa có thời gian để hỏi.
Như tại sao cậu lại ở đây? Đây là đâu?
Cởi bỏ đi lớp trang điểm làm Trần Hoàng Vũ cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.
Trong lúc đợi chị trợ lí cá nhân của mình – Chị Elisa, cũng chính là cô gái lúc đầu đã đưa máy tính bảng cho cậu và lúc đầu, hoàn tất việc dọn hộp trang điểm, thì bạn diễn hồi nãy của cậu đã tiến tới gần với một nụ cười tiêu chuẩn.
"Venture, tôi mừng vì cậu đã ổn, không ngoài mong đợi khi diễn xuất của cậu vẫn khiến người người rơi nước mắt!"
Chàng trai có gương mặt giống với đàn anh cậu bảo. Anh đưa tay ra, bắt tay với Trần Hoàng Vũ.
"Tôi rất mong chờ vào lần hợp tác tiếp theo của đôi ta. Hẹn gặp cậu sau, tôi phải đi rồi"
"Tạm biệt, đàn anh..Alex" Bỗng nhiên, cái tên "Alex" bật ra trong đầu Trần Hoàng Vũ, khiến cậu nói ra trong vô thức. Và thật bất ngờ, khi đó thực sự là tên anh ấy.
"Tạm biệt, Venture" Alex cười trước khi quay đi, đi ra khỏi phòng bằng cửa sau cùng với trợ lí cá nhân của mình.
Lúc này, chị Elisa cũng đã quay trở lại, rồi hai người cùng rời khỏi phòng bằng cửa sau mà đàn anh Alex đã đi.
Trần Hoàng Vũ lên xe cùng với trợ lí của mình. Thực ra không thể gọi nó là xe được, vì trông nó giống "những chiếc xe bay" mà cậu thường thấy về thế giới tương lai trong bộ phim viễn tưởng hơn.
Với hệ thống lái tự động, cả hai người có thể ngồi thư giản một chút cho đến khi tới nơi. Ngay khi Trần Hoàng Vũ nhìn thấy chiếc xe bay chạy bằng năng lượng đặc biệt này, thì cậu đã biết được rằng có thể bản thân đã xuyên không đến thế giới tương lai rồi.
Trần Hoàng Vũ nhìn lên bầu trời qua trần xe trong suốt, có hàng vạn chiếc xe bay khác nhau chạy tới chạy lui, thật ngạc nhiên khi không có chiếc nào tông vào nhau.
Rồi cậu lại nhìn xuống dưới qua cửa sổ kế bên, không khó để thấy những người đang đi bộ vì xe bay của cậu đang bay ở tầng ba.
"Đường bay" thực ra được chia ra làm bốn, ở dưới cùng sẽ là trên mặt đường, sẽ có một số người đi bằng đường bộ.
Tầng hai dành cho tàu điện chạy vòng quanh thành phố.
Tầng ba và bốn là cho xe bay. Tuy nhiên khi đã đến địa điểm cần đến, thì xe bay vẫn phải đáp xuống tầng một để cho người đi xuống.
Vì xe bay chạy với tốc độ cao, rất nhanh hai người đã đến nhà của cả hai – nhà cấp hai bậc phổ thông trong thành phố sầm uất, muôn vàn toà nhà cao tầng này.
Ngay khi vừa bước vô nhà, cơn buồn ngủ liền ập tới mà không một lời báo trước. Trước khi ngã xuống chiếc sofa gần đó và chìm vào giấc ngủ say, Trần Hoàng Vũ nghe thấy giọng nói lạnh băng của trợ lí Elisa.
"Ngủ ngon, Venture"
Sau đó, cậu lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro