Ngọc Mai Trăm
Cả ngày bên ngoài đi dạo cũng làm quen với nơi này. Nàng đang trong phòng đợi thị nữ chuẩn bị nước để tắm. Bên ngoài có tiến bước chân đi vào phòng trong. Nàng ngẩn đầu lên thì thấy mẫu thân nàng đang từng bước đi đi đến bên nàng.
- mẫu thân. Nàng vui vẻ kêu lên một tiếng.
Diệp Mị ân cần hỏi giọng nói nhu hoà yêu thương.
- hôm nay đi dạo kinh thành vui không. Con quen với không khí trong kinh chưa.
- dạ. Mẫu thân không cần lo lắng nữ nhi có thể thích ứng được. Nàng nỡ nụ cười an ủi mẫu thân nàng. Nàng sao không hiểu lo lắng của mẫu thân sợ nàng sống nơi bình lặng cuộc sống nên sợ nàng không quen với phố phường đông đúc của kinh thành.
- hôm nay có mua được gì không. Muốn mua gì thì cứ mua. Kêu người về phủ mà thanh toán.
Tuy phụ thân ngươi là thanh quan lại cần chính. Không tham quan nhưng những năm này bên ngoài tài sản bên ngoài dưới danh nghĩa tướng phủ làm ăn cũng khá giả nên cũng có chút tiền để có cuộc sống dư giả.
- mẫu thân yên tâm. Nữ nhi mua được rất nhiều thứ. Nàng cười cười với mẫu thân mình.
- uhm. Mẫm nhi những năm này ngươi sống ở thôn trang nhưng mẫu thân cũng biết ngươi hiểu lễ nghĩa tri thức nên mẫu thân cũng không lo lắng nhiều. Nhưng có một vài truyện trong kinh thành không như ở chốn thôn quê ngươi cũng nên để ý. Vũng nước đục này càng lúc càng không yên. Diệp Mị nói xong cũng thở dài bắt đắt dĩ. Có chút lo lắng nhìn nữ nhi bảo bối của mình.
- mẫu thân lo lắng những người bên ngoài nói nữ nhi là dã nhân k hiểu tri thức sống nơi núi rừng sao.
- dù sao con cũng rời xa kinh thành mười năm sống nơi thôn dã. Ít nhiều gì cũng sẽ có người lời ra tiếng vào. Hơn nữa phụ thân ngươi còn là thừa tướng. Cũng sẽ có người để ý nhắn vào người. Nói xong khuôn mặt tươi cười cũng giảm đi thêm vào đó là vài nết u buồn của người làm mẫu thân.
Hồng Mẫn Quân không nói gì. Chỉ là nụ cười yếu đi vài phần lộ ra một ít lạnh nhạt.
Nàng nỡ nụ cười an ủi mẫu thân minh yên tâm nàng không sao. Mẫu tử hai người nói chuyện không lâu thì Diệp Mị rời đi để cho Mẫn Quân nghĩ ngơi.
Nàng đang đứng nhìn ra cửa sổ chợt có một bóng đen lướt vào nếu là người khác họ sẽ cho rằng mình đã hoa mắt mà nhìn nhằm.
- thuộc hạ tham kiến tiểu thư.
Uhm
- cách đây mấy hôm có người đến bên ngoài thành Lạc Hà muốn vào trong cốc tìm tiểu thư.
Bọn họ muốn gặp tiểu thư để nói tiếng báo đáp ân cứu mạng.
- thuộc hạ nói với họ tiểu thư có việc không xuất cốc gặp họ được. Bọn họ cũng không làm khó người nhờ thuộc hạ chuyển hộp nhỏ này cho tiểu thư xem như lễ vật tạ ân. Nói xong hắn ta đi lên phía trước đem chiếc hộp nhỏ để lên trên bàn rồi vội vàng đứng một bên nhìn người đang đứng bên của sổ từ lúc hắn tới đây vẫn chưa nói một lời nào.
- uhm. Ta biết rồi. Còn chuyện gì không. Trong cốc không có việc gì chứ. Thanh âm lạnh nhạt nghe không ra vui buồn
- hồi tiểu thư trong cốc vẫn ỗn. Chỉ có điều lão cốc chủ mấy hôm trước đã xuất cốc.
- được rồi không có việc gì thì ngươi trở về đi. Tiếng nói của nàng vừa dứt người mặc toàn thân y phục màu đen đã biến mất không có một chút dư âm gì như lúc ban đầu hắn đến.
Nàng nhìn trời đêm không biết đang suy nghĩ cái gì một lúc sau mới quay đầu lại đi đến bên bàn ngồi xuống xem chiếc hộp nhỏ. Nhìn kỉ chiếc hộp nhỏ này rất tinh xảo làm bằng gỗ hương chú ý còn có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng. Bên ngoài chiếc hộp được khắc rất đẹp nhỏ nhắn rất đẹp. Nàng cầm chiếc hộp lên xem đi xem lại rồi muốn mở chiếc hộp nhỏ xem bên trong là đựng vật gì mà lại dùng chiếc hộp nhỏ giá trị như thế.
Hồng Mẫn Quân định mở thì ngoài cửa đi vào là Hồng Liên chợt lên tiến.
- tiểu thư người cẩn thận lỡ như bên trong có ám khí hay kịch độc thì phải làm sao.
Hồng Liên lo lắng cũng không sai ai biết được bên trong là vật gì tiểu thư có việc gì mới quan trọng.
Hồng Mẫn Quân nhìn nàng ấy lo lắng mà chỉ mĩm cười không nói nhưng bàn tay đã từ từ mở ra chiếc hộp. Không giống như Hồng Liên lo lắng là có ám khí hay kịch độc gì đó. Mà làm Mẫn quân bất ngờ là bên là một cay trăm cài tóc của nữ nhân, cây trăm được khắc hình hoa mai thật xinh đẹp, chất ngọc trong suốt làm người khác yêu thích.
- tiểu thư, cây trăm này nhìn thật đẹp. Chủ nhân của nó ra tay cũng thật hào phóng.
- uhm. Nhìn thật đẹp. Nàng nói xong cũng từ từ bỏ lại vào hộp nhỏ. Rồi đưa cho Hồng Liên đem đi cất lại. Rồi nàng cũng lên giường nghĩ ngơi, cả ngày đi dạo bên ngoài có chút mệt mỏi.
Hồng Liên thấy vậy cũng lui ra ngoài để nàng nghĩ ngơi. Một đêm an tĩnh qua đi.
______\\\________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro