Chương 7
Phong Vũ thành là một trong tứ đại chủ thành của Đế Đô, và là nơi tập trung nhiều nhân sĩ võ lâm nhất nước. Phong Vũ thành không thuộc phạm vi quản lý của triều đình, nơi này là phạm vi dưới quyền của nhị trang: Liên Phong sơn trang và Vân Kiếm sơn trang. Phong Vũ thành là nơi xa hoa bậc nhất của đế đô, năm nay còn nhộn nhịp đông đúc hơn với sự kiện tuyển chọn đệ nhất mỹ nữ của Đế Đô mỗi hai năm một lần.
Đúng là đợt hoa nở đẹp nhất khi xuân sang, khắp nơi người đi đường đều ngắm cảnh. Một con thuyền lớn sắp xếp thành hàng, bóng dáng phong lưu thơm hương, oanh oanh yến yến.
Có bảy con thuyền sắp cập bến thành Phong Vũ, ba đỗ trước, ba đỗ sau, như dàn trận xung quanh bảo vệ một chiếc thuyền hoa lệ nhất ở chính giữa.
“Tiểu thư, thuyền sắp cập bến” Cất tiếng nói là tiểu cô nương diện mạo thanh tú, tóc búi hai bên vận trang phục tỳ nữ.
“Ân, cũng nên đến từ biệt sư tỷ một tiếng”. Trả lời nàng là một tiểu cô nương khác vận bạch y, giọng nói của nàng lảnh lót như tiếng chuông ngân vang. Nghe nàng nói như vậy, tiểu cô nương vận y phục tỳ nữ bước đến chỉnh trang lại tóc và y phục cho nàng.
“Đơn giản một chút” Khẽ chau mày nhìn kiểu tóc trong gương, tiểu cô nương bạch y lên tiếng
“Hì hì, tiểu Nhạn đã biết.” Cầm lược thưa cẩn thận chải lại tóc cho tiểu cô nương bạch y, cô nương gọi tiểu Nhạn tinh nghịch cười hì hì.
Sau thời gian một khắc, tiểu cô nương khẽ ngắm mình trong gương rồi gật nhẹ đầu. “Tiểu Nhạn đi thôi”
“Kẹt” một tiếng cửa khoang thuyền mở ra, hai tỳ nữ xinh đẹp đỡ một mỹ nhân khuôn mặt che dưới lớp lụa mỏng bước ra thuyền.
Không thể nhìn rõ khuôn mặt của mỹ nhân này sau lớp lụa mỏng, nhưng chỉ cần một đôi mắt diễm quang lưu chuyển, gáy trắng như bạch ngọc cao thẳng đã có thể mê hoặc thần trí của người khác.
Nhìn thấy mỹ nhân này đi ra, một cô nương diện mạo tú lệ cao nhã, vận hồng y chậm rãi đi tới, bước chân của mỹ nữ, mỗi bước chỉ dài hơn một ngón tay từng bước nhỏ như lướt trên sen. Làn váy dài của thiếu nữ tung bay trong gió, bốn tỳ nữ vội vàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng nhấc làn váy kia lên.
Mỹ nhân thấy cô nương diện mạo tú lệ bước đến gần mình, nàng khẽ khom người mỉm cười cất tiếng gọi: “Sư tỷ”
Cô Nương gọi sư tỷ cười cười, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới, nhẹ giọng hỏi: “Có mệt không?”
Khẽ lắc lắc đầu, mỹ nhân cười trêu chọc: “Mị Vũ nên hỏi sư tỷ mới phải.” Dừng một chút mắt nàng khẽ lướt trên thân người cô nương kia: “Mị Vũ là người nhà tỷ cần gì phải cố gắng để thân thể mệt nhọc.”
“Ngươi….ngươi….. Tức chết ta mà….. ý của ngươi là Lạc Kỳ Tâm ta không thanh nhã, cao quý đúng không” Lạc Kỳ Tâm là đại đệ tử của Lạc Băng Tâm, được người trong võ lâm tụng xưng “Thiên Diện Yêu Cơ”. Tính tình quái gỡ cực kỳ tùy hứng, không ai biết được gương mặt thật của nàng như thế nào. Mỗi lần xuất hiện nàng sẽ là một người khác, khi thì trang nhã thanh cao như con nhà quyền quý, khi thì lẳng lơ yêu mị như kỹ nữ thanh lâu. Thậm chí có lần vì muốn nhìn long sàn của hoàng đế mà dịch dung làm thái giám trà trộn vào cung, làm cho sáng hôm sau khi thức dậy nhìn dòng chữ “Lạc Kỳ Tâm đã từng du ngọan đến đây” của nàng khắc trên cột rồng, đã tức đến suýt ngã bệnh, ra lệnh truy nã ai bắt được nàng sẽ được phong quan, thưởng nghìn lượng vàng và kim bài miễn tử. Điều khiến cho nàng trở thành “Thiên Diện Yêu Cơ” không phải vì tính tình quái gỡ tùy hứng mà là vì…. “nhất nữ nhị phu”. Mà hai vị phu quân của nàng cũng không phải phường vô danh tiểu tốt, một người là Thanh Tâm công tử giang hồ đồn đãi rằng chàng thanh cao tựa thần tiên,sống thanh tâm quả dục cho đến khi gặp yêu nữ Lạc Kỳ Tâm. Người con lại, thanh danh xấu cũng vang dội không kém nàng, Độc Y Tiên tâm thuật bất chính, chỉ cần nhìn ngườii không vừa mắt thì phóng độc hành hạ hắn, tính tình cố chấp lại bao che khuyết điểm. Kì lạ là hai vị phu quân này của nàng cực kỳ hòa hợp ngẫu nhiên có chút tranh giành nhưng đa số thời gian đều hòa hợp với nhau. Nam nhân thì phẫn nộ vì nam nhân là trời của nữ nhân, chỉ có nam nhân đa thê đa thiếp nên hành động của họ là điều không thể chấp nhận. Còn nữ nhân, vì cái gì mà nữ nhân cũng mắng nàng là yêu cơ? Dĩ nhiên là vì ghen tỵ, kiếm được một trượng phu dung mạo vừa thiên tiên vừa yêu thương mình đã khó, đằng này nàng lại vơ cả hai vào người. Nữ nhân khác chỉ biết đấm ngực dậm chân mắng nàng yêu cơ, có điều mắng thì mắng thầm sau lưng vậy thôi để nàng nghe được thì không sao, chứ để hai vị phu quân nghe được thì…. không có chết…. chỉ có sống không bằng chết mà thôi.
Mà giờ phút này đệ nhất yêu cơ khiến người người tức giận kia đang tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Lạc Kỳ Tâm nàng tung hoàng ngang dọc từ năm 10 tuổi đến nay, ngoại trừ hai vị phu quân thì không ai áp chế được nàng vậy mà từ lần đầu về thăm sư phụ đã gặp phải tiểu khắc tinh này.
Lạc Kỳ Tâm tức giận phất tay áo, ngẩng cao gáy ngọc, diễm quang lưu chuyển mang theo tức giận, cả người cao ngạo lại tao nhã như tiên: “Ta mặc kệ muội, là muội không biết thưởng thức”
“Phải, phải là Mị Vũ không biết thưởng thức, sư tỷ đừng sinh khí.” Lạc Mị Vũ khẽ cười cầu hòa.
“Hừ, nể tình sư phụ ta người lớn không chấp kẻ nhỏ.” Nàng khẽ nhướn mày: “Ta có thông tin về tiểu Diệp Diệp nhà muội, muốn biết không?”
Không đợi Lạc Mị Vũ trả lời, nàng chậm rãi nói tiếp: “Ta thăm dò được Liên Phong sơn trang có ý định liên hôn với Vân Kiếm sơn trang. Đối tượng là đại tiểu thư Liên Phong sơn trang, Liên Tú Điệp mệnh danh đệ nhất mỹ nữ thành Phong Vũ hai năm trước.” Vẻ mặt nàng trở nên thương tiếc: “Ai da~~~ người ta là đệ nhất mỹ nữ đó, vừa có sắc lại vừa có gia thế, tiểu sư muội nhà ta phải làm sao đây.”
Lạc Mị Vũ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ Tâm, trong đôi mắt diễm quang bức người lại hiện lên một chút chê cười: “Sư tỷ, tỷ nên đổi nghề vào gánh hát.”
Mở to đôi mắt long lanh trừng Mị Vũ: “Ta có lòng tốt vậy mà muội lại trêu tức ta, thật là làm ơn mắc oán mà.”
“Sư tỷ, ta tin tưởng chàng.” Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy kiên định.
“Muội tin tiểu Diệp như vậy? Muội không sợ rằng xa mặt sẽ cách lòng sao?”
“Nếu chàng phản bội ta…. Ta sẽ tự tay giết chàng.” Giọng nói của nàng vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí, khiến Lạc Kỳ Tâm thấy lạnh người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro