Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ánh trăng nhạt dần, chân trời dần hửng sáng.

Mà trong Thủy Trúc viện vẫn thắp đèn sáng trưng, Diệp Lăng Vân híp mắt cười thỏa mãn nhìn thân ảnh yêu kiều xuất hiện trước cửa.

Lạc Mị Vũ thấy vẻ mặt như mèo trộm được cá của Diệp Lăng Vân thì bật cười, bước nhanh đến bên hắn, cả người cực kỳ tự nhiên an vị trong lòng Diệp Lăng Vân. Đây là hình thức ở chung của hai người, Lạc Mị Vũ nàng không phải là nữ tử e ấp của thời đại này, với nàng đã yêu thì sao phải câu nệ huống hồ nàng đã xác định, nam nhân này là của nàng.

“Nàng, nữ hài tử thật sự không biết thẹn thùng chút nào a~”. Diệp Lăng Vân nhéo nhẹ chóp mũi của Mị Vũ, khuôn mặt tà mị đầy ý cười.

Mị Vũ nghe vậy cười lớn: “Chàng còn làm ra vẻ, ngày hôm qua ta chỉ không nhìn chàng một chút đã bị chàng ép đến nghẹt thở”. Hôm nay, Diệp Lăng Vân sẽ rời cốc để thực hiện lời hứa với nàng, chính vì vậy mà hôm qua nàng bận rộn cả một ngày để tự tay sắp xếp hành lý cho hắn. Vậy mà ai đó lại không biết điều, nàng chỉ không nhìn hắn có một chút mà đã bị hắn đè hôn đến không thở nổi. Nam nhân này thật sự rất bá đạo, vài tháng ngắn ngủi tiếp xúc nhưng nàng chắc chắn sẽ không nhìn sai người. Nam nhân bá đạo này yêu được hắn yêu, mà bản thân cũng yêu hắn vậy thì nhất định sẽ hạnh phúc vô cùng, bởi vì hắn sẽ cho ngươi tình yêu trọn vẹn, sủng ngươi đến tận cùng. Nhưng nếu hắn yêu ngươi, mà ngươi không yêu hắn thì cuộc sống của ngươi sẽ như trong địa ngục. Vì hắn có khả năng và thủ đoạn khống chế thân thể ngươi, khiến ngươi trở thành tù binh trong tình yêu của hắn. Lạc Mị Vũ nghĩ cũng may mà bản thân yêu hắn nếu không hắn thật sự sẽ là một cục nợ phiền toái, cực kỳ khó giải quyết.

Diệp Lăng Vân nghe vậy nụ cười tràn đầy tự tin: “Nam nhân tốt như ta nếu nàng còn không nhìn vừa mắt vậy thì nhất định nàng không gả đi được rồi”

“Chàng da mặt thật dày.” Mị Vũ nghe vậy thì khẽ cười, bật người cắn một ngụm lên mũi Diệp Lăng Vân.

“Nàng a~ đúng là con mèo nhỏ, răng thật sắc.” Nhất thời bị ăn đau, Diệp Lăng Vân đẩy Mị Vũ đang cười sáng lạn ra.

Hai tròng mắt sáng rỡ sinh động kia, ẩn chứa ý cười tận đáy lòng làm tim Diệp Lăng Vân khẽ run. Trong phút chốc đó, Diệp Lăng Vân có cảm giác, chỉ cần Mị Vũ dành cho hắn nụ cười như vậy mỗi ngày thì cho dù là muốn mạng của hắn, hắn cũng không rên một tiếng mà cho nàng.

Xiết nhẹ nàng vào lồng ngực, Diệp Lăng Vân cúi đầu khẽ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở môi nàng tiến sâu vào trong. Nhẹ nhàng, hết sức ôn nhu mà thưởng thức.

Nụ hôn kéo dài cho đến khi Lạc Mị Vũ toàn thân đỏ bừng, buông nàng ra Diệp Lăng Vân hơi thở dồn dập, đôi con ngươi ánh lên tia lửa tình tà mị.

“Biểu ca” Tiếng gọi vừa thoát ra khỏi miệng lại thành tiếng nỉ non như tiếng gọi tình nhân. Thân thể nhỏ nhắn mềm mại, co rút nhẹ nhàng cọ xát vào thân thể cường tráng của hắn, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ.

Thân thể Diệp Lăng Vân cứng đờ trong chốc lát rồi lập tức có phản ứng. Ôm ấp nữ nhân mình yêu mến, mà giờ phút này nàng lại mang theo vẻ mặt dụ hoặc như vậy, không có phản ứng thì hắn sẽ không phải là nam nhân.

“Nàng thật đúng la tiểu yêu tinh”

Nghe vậy Mị Vũ thoáng bĩu môi nói thầm trong bụng: “ Thật là được tiện nghi còn khoe mẽ, nàng đâu có bảo hắn hôn nàng chứ.”

Ôm chặt Mị Vũ vào lòng, tay Diệp Lăng Vân xiết chặt vòng tay, cố gắng khắc chế lửa tình đang bùng cháy trong cơ thể mình. Hắn tự nhủ với lòng, bây giờ còn chưa phải lúc hắn phải hoàn thành lời hứa với nàng Hắn muốn đường đường chính chính cưới nàng về, đem kiệu hoa tám người khiêng cho nàng hôn lễ long trọng bậc nhất.

“Vũ nhi, ngoan ngồi đừng cựa quậy lung tung”

Hơi thở dồn dập nóng ấp của Diệp Lăng Vân phà vào tai Mị Vũ, khiến nàng ngượng ngùng dụi đầu vào ngực Diệp Lăng Vân, cả người nóng bừng như say rượu.

Bên ngoài gió lạnh thổi suốt đêm, còn trong phòng thì một mảnh ôm ấp ấm áp.

.

.

.

.

Sáng sớm tinh mơ, trên triền núi, thân ảnh một tiểu cô nương một thân hồng y, dung mạo xuất trần mang theo thần thái thanh lãnh mà cao quý. Hồng y theo gió tung bay, như lửa đỏ rực cả một góc trời, ánh mắt nàng chăm chú nhìn theo cỗ xe ngựa đang chạy theo hướng xa dần.

“Diệp Lăng Vân, ta chờ chàng hai năm đừng nên làm ta thất vọng.” Lạc Mị Vũ dùng nội công khuếch đại âm thanh, tiếng nàng vang vọng cả một vùng trời.

Trong xe ngựa bài trí đơn giản, nam nhân mặc bạch y nửa ngồi tựa vào ghế, vẻ mặt yêu nghiệt tựa tiếu phi tiếu. Nữ nhân này, hắn đã lén dậy thật sớm không muốn nàng đi tiễn, vậy mà tiểu nữ nhân này chân trước hắn vừa đi, chân sau nàng đã chạy tới.

Khẽ vuốt hà bao thêu hình mẫu đơn trong tay, vẻ mặt Diệp Lăng Vân trở nên ôn nhu lạ thường. Vũ nhi chờ ta, hai năm, chỉ hai năm thôi ta sẽ quay trở lại đón nàng. Lúc đó, ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng, dù nàng có muốn lật ngược cả thiên hạ cũng có ta giải quyết hậu quả cho nàng. Chỉ cần nàng muốn cho dù phải cướp đoạt ta cũng đem dâng đến tay nàng, Vũ nhi hãy chờ ta, ta sẽ rất nhanh rất nhanh hoàn thành lời hứa.

“Đại thúc, đã đến lúc ngươi nên trả lại tất cả những gì thuộc về ta.” Diệp Lăng Vân vẫn giữ nguyên nét mặt ôn hòa thường ngày, nhưng ẩn giấu đầy sát khí.

.

.

.

*Ngước lên trên nhìn* hình như hơi ngắn quá *úp sấp* thật sự là dạo này ta có quá nhiều tâm trạng nên ảnh hưởng tới số lượng từ một chút :v cho ta nợ chữ chương này đi, chương sau ta sẽ cố gắng tăng lên nhé… nhé…. *lắc lắc eo*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: