Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

“Di nương, người cũng biết lúc đó sư phụ ta thật sự không phản bội người mà.”

Sự thật năm đó, sư phụ hắn không hề phản bội dì, là do ả Liên Y kia dùng mê hương Tây Vực gây ảo giác cho sư phụ.

“Hừ, đều tại sư phụ quá tin tưởng ả ta.” Diệp Lăng Vân hừ nhẹ một tiếng, sư phụ vì nể tình huynh muội nên bỏ qua cho ả, với tội của nàng ta chỉ trục xuất khỏi Hoàng Tuyền Lâu là quá nhẹ. Nếu ả rơi vào tay hắn thì có muốn chết cũng không được toại nguyện, mặc dù sau đó hắn có âm thầm báo tin cho cừu nhân của ả ta suốt mười năm nay khiến cho ả phải chạy trốn khắp nơi nhưng thật sự vẫn chưa hả được cơn giận. (Lạy chúa tôi 10 năm trc thì a ấy mới có 10 tuổi mà đã thâm như vậy rồi :v).

“Thôi chuyện của lão bà này đã qua, chuyện quan trọng bây giờ ta lo lắng nhất vẫn là thân thế của Vũ nhi.”

Lạc Băng Tâm lảng tránh sang chuyện khác, bà biết Hàn Kỳ không phản bội bà nhưng như vậy thì sao chứ? Những tổn thương mà năm đó bà phải nhận là sự thật, đứa con của bà đã chết đó là chuyện không thể nào thay đổi được. Bà cũng muốn tha thứ, nhưng khi thấy người nam nhân đó bà lại nhớ đến đứa con số khổ kia.

“Con cũng muốn biết thân thế của con là ai mà khiến nương và biểu ca phải lo lắng”

Lạc Mị Vũ đột ngột xuất hiện trước cửa làm Diệp Lăng Vân khẽ nhíu mày. Rõ ràng võ công của Lạc Mị Vũ thấp hơn hắn, vậy mà hắn không phát hiện ra hơi thở của nàng cho đến khi nàng lên tiếng. Liếc thấy mày kiếm Diệp Lăng Vân khẽ chau, Lạc Mị Vũ biết hắn đang suy nghĩ gì, từng là sát thủ hàng đầu thế giới nếu cách giấu hơi thở đơn giản như vậy cũng không làm được thì nàng nên tự sát trước khi bị người ta bắt được cho rồi.

“Vũ nhi con vào đây, chuyện này ta cũng không muốn giấu con chỉ là đoạn thời gian trước khi ta cứu con thì phát hiện con mất trí nhớ, thế nên ta cũng chưa biết nói chuyện này với con như thế nào. Thật ra ta cũng không muốn nói cho con biết, ta muốn con sống vô tư vô lo. Nhưng mà gần đây xảy ra một số chuyện khiến ta lo sợ, cho nên…”

“Nương yên tâm ta hiểu người là vì lo cho ta mà.”

“Chuyện của con ta chỉ biết một ít, thôi thì để Vân nhi kể lại cho con nghe vậy.” Nói rồi Lạc Băng tâm khẽ đưa mắt nhìn Diệp Lăng Vân ý bảo hắn kể lại sự việc hắn điều tra được.

“Theo như ta điều tra được thì muội là nhị tiểu thư của Nhan Lam Các tên thật của muội là Nhan Sắc Vy, trên muội còn có một đại tỷ là Nhan Tuyết Vy. Nhan Lam Các là một trong tứ đại võ lâm thế gia, trong đó đứng đầu là Liên Phong sơn trang, Vân Kiếm sơn trang, Nhan Lam Các và cuối cùng là Nhan Lam Các Hoàng Long tiêu cục. Nhan Lam Các đời đời theo chế độ nữ quyền, mẹ của muội là Nhan Như Tuyết năm đó nổi tiếng là kỳ nữ.” Giọng nói trầm thấp của Diệp Lăng Vân dẫn dắt Lạc Mị Vũ từ từ đi vào câu chuyện thân thế đầy bi ai của thân thể này.

Nhan Lam Các tuy là do nữ nhân nắm quyền nhưng không ai dám ức hiếp vì võ công khiến Nhan Lam Các đứng vững trong giang hồ là Mị HồnThuật. Mị Hồn Thuật là loại võ công điều khiển thần trí của con người, có thể khiến con người chìm trong ảo tưởng của chính bản thân mình, trở nên điên loạn và mất dần y thức thành sống không ra sống chết không ra chết.

Thời điểm đó tuy Nhan Lam Các chỉ đứng hàng thứ ba trong võ lâm thế gia, nhưng ngay cả Liên Phong sơn trang cũng không dám tùy tiện đắc tội. Võ công Nhan Lam Các bị liệt vào loại tà thuật nhưng thái độ làm người của Nhan Lam Các quang minh lỗi lạc, lại không hại người vô tội hiếp đáp kẻ yếu, nên vẫn được đứng trong hàng ngũ võ lâm thế gia. Thế nhưng loại võ công khống chế tâm trí đối thủ ai ai không tham muốn, và bi kịch của Nhan Lam Các bắt đầu khi mà Nhan Như Tuyết nhận lầm kẻ đê tiện tiểu nhân Ngọc Nhạn làm tỷ muội.

Ngọc Nhạn là con nhà nông bần hèn. Khi ả bán mình chôn cha, Nhan Như Tuyết thương cảm cho thân phận ả, mà cho ả ít tiền chôn cha rồi nhận ả làm nô tì thân cận. Nhan Như Tuyết xem ả như muội muội của mình mà đối đãi, thế nhưng ả lại vì tên đàn ông mà cam tâm phản bội người tỷ muội đã từng đưa tay ra cứu giúp ả khi ả gặp nạn. Ả dẫn người của Kiếm Các lén lút trà trộn vào Nhan Lam Các, thừa cơ hạ độc hãm hại cả nhà Nhan Như Tuyết trên dưới ba trăm hai bảy mạng người hòng đoạt được bí kíp Mị Hồn Thuật. Năm đó cha của Nhan Sắc Vy là người Tây Vực mẫn cảm với độc dược nên phát hiện kịp thời ôm lấy Nhan Sắc Vy chạy trốn, không may hai cha con gặp phục kích giữa đường. Cha Nhan Sắc Vy vì cản đường bọn chúng mà chết, còn Nhan Sắc Vy thì rớt xuống dòng thác chết. Người được Lạc Băng Tâm cứu sống hiện giờ là Lạc Mị Vũ nàng.

“Ả ta hiện đang ở đâu?” Nghe đến đây ánh mắt Lạc Mị Vũ tỏa ra sát khí. Tuy rằng nói nàng và Nhan Lam Các không có thân thích gì, nếu như là lúc trước nàng có thể thờ ơ. Nhưng hiện tại tốt xấu gì nàng cũng nhờ thân xác của Nhan Sắc Vy mà sống lại cũng coi như ơn cứu mạng nàng, lại cho nàng cuộc sống hạnh phúc hiện tại nàng cũng nên báo đáp cái ơn này.

“Vũ nhi nương biết con muốn báo thù nhưng thân thể con bị thương rất nặng, tuy đã chữa trị được gần một năm nhưng vẫn còn chưa lành hẳn. Chuyện báo thù con không cần nóng vội.” Thấy Lạc Mị Vũ tỏa ra sát khí mãnh liệt như vậy, Lạc Băng Tâm thấy đau lòng. Đứa nhỏ mới mười bốn tuổi đang hưởng thụ khoái lạc, lại trong một đêm gia đình ly tán gia đình không một ai sống sót, thử hỏi có thể nào không hận.

“Biểu muội, muội tịnh dưỡng cho thật khỏe đi, nếu muội muốn báo thù huynh sẽ giúp muội có được không?” Nhìn Lạc Mị Vũ như vậy tim Diệp Lăng Vân khẽ nhói, hắn không muốn nhìn thấy Lạc Mị Vũ như vậy. Vũ nhi của hắn nên vô tư vô lo, hưởng thụ hạnh phúc chứ không phải là bị vây trong thù hận. Những kẻ tổn thương nàng, hắn sẽ bắt bọn chúng sống không bằng chết.

“Không cần, thù này ta muốn tự tay trả.” Là nàng nhận ân của Nhan sắc Vy lý nào lại nhờ hắn trả thay nàng.

“Vũ nhi, hãy để ta làm chỗ dựa vững chắc cho nàng có được không? Chỉ cần nàng là thứ nàng muốn cho dù phải lật ngược cả thiên hạ này, ta cũng nhất định lấy về cho nàng. Ai khi dễ nàng ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết, tin tưởng ta có được không?” Ánh mắt Diệp Lăng Vân chứa đựng ôn nhu và thương tiếc, khẽ nắm nhẹ lấy bàn tay non mịn của nàng.

Lời nói ôn nhu, nhưng lại mang theo thiết huyết dữ dội và kiên quyết.

“Ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng….” Chỉ là một câu nói bình thường không hoa mỹ nhưng lại khiến trong long Lạc Mị Vũ dậy sóng.

Hạ tầm mắt tránh đi cái nhìn rực nóng của hắn, nàng biết hắn là thật lòng.

Chưa từng có ai nói lời này với nàng, chưa từng có ai xem nàng là nữ nhân cần sự bảo vệ che chở. Không ai nói sẽ cho nàng chỗ dựa, họ chỉ xem nàng là một cỗ máy giết người.

Bất quá, dù cao ngạo mạnh mẽ đến đâu nàng cũng là nữ nhân, cũng muốn có một nơi dựa vào bờ vai vững chắc, cũng hy vọng có vòng tay ấm áp che chở. Cúi đầu cười nhẹ, Lạc Mị Vũ ngẩng cao đầu giương mắt nhìn thẳng Diệp Lăng Vân, chậm rãi nói: “Ta cho chàng thời gian hai năm để chàng bồi dưỡng thế lực của mình, ta muốn hai năm sau gặp lại chàng phải ở vị trí duy ngã độc tôn. Ta sẽ ở đây chờ chàng, nếu qua thời hạn hai năm thì…. ” Khóe miệng Lạc Mị Vũ khẽ nhếch lên mang theo ý cười nồng đậm.

“Được, nàng chờ ta.” Diệp Lăng Vân mị mắt cười, “duy ngã độc tôn” sao chỉ cần nàng muốn cho dù là ngôi hoàng đế hắn cũng đem về cho nàng, huống chi chỉ là việc này.

Nhìn đôi nam nữ thề hẹn, Lạc Băng Tâm yên lòng vì Lạc Mị Vũ không nóng vội trả thù nữa, hai đứa trẻ bên nhau bà cũng yên tâm hơn. Lại nói với tài trí và võ công của Diệp Lăng Vân công thêm Hoàng Tuyền lâu, thì bà tin không đầy hai năm đứa cháu của bà sẽ đứng ở vị trí cao nhất mà ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ dưới chân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: