Chương 4
Uyển Phong Các, đây là trúc viện của Lạc Băng Tâm. Bên trong viện bài trí đơn giản chỉ có vài vật dụng cần thiết nhưng lại toát lên vẻ trang nhã.
“Di nương gọi Vân nhi đến có việc gì hay không?” Vừa nói Diệp Lăng Vân đưa tay châm trà cho hắn và Lạc Băng Tâm.
“Đứa nhỏ này, con còn giả ngây ngô với ta sao? Con đừng tưởng là ta không biết con cũng có việc muốn gặp ta.” Khẽ cười hòa ái Lạc Băng Tâm trêu chọc Diệp Lăng Vân. Bà làm sao mà không biết được tâm tư của Diệp Lăng Vân chứ, đứa nhỏ này nhìn bên ngoài thì lúc nào cũng cho cảm giác ôn nhuận dễ gần, nhưng thật ra thì …. Những người mà Diệp Lăng Vân đặt vào trong mắt đến nay thật sự là quá ít ỏi, vậy mà bậy giờ ánh mắt của đứa nhỏ này luôn đuổi theo đứa con gái của nàng thậm chí còn kiếm mọi cách quấn lấy đứa nhỏ kia. Bà cũng trải qua nửa đời người chuyện tình ái cũng đã đi qua, chỉ cần để ý một chút là sẽ hiểu được cháu trai của bà xem trong con gái của bà.
“Di nương, người thật là hiểu rõ Vân nhi nha.” Vẻ mặt Diệp nhị thiếu gia của chúng ta bậy giờ chỉ có thể dùng từ “cực kì nịnh nọt” để hình dung. Nói đùa sao, nếu dì đồng ý thì việc ôm mỹ nhân về nhà của hắn đã đạt được nửa chặng đường rồi, cho nên lấy lòng dì là việc cực kì quan trọng.
“Ta làm sao không hiểu con được chứ, mấy năm trước con đến thăm ta chỉ ở một tháng thôi là chân con đã ngứa ngáy muốn rời đi. Bây giờ sao? Chẳng những ở đến hai tháng hơn còn chưa đề cập đến chuyện rời đi, không những vậy ta nhìn con dường như là muốn bắt được người thì mới chịu rời đi.”
“Ách….” Bị nói trúng tâm sự Diệp Lăng Vân trở nên ấp úng.
“Thôi thôi, ta không chọc con nữa. Ta cũng không phản đối chuyện con xem trong Vũ nhi, đứa nhỏ Vũ nhi này nhìn thì lạnh lùng nhưng thật ra rất biết quan tâm người khác chỉ cần là người nàng nhận định thì sẽ toàn tâm toan ý đối xử tốt với người đó. Ta chỉ lo là….” Nói tới đây Lạc Băng Tâm khẽ thở dài.
“Di nương là lo lắng về thân thế của Vũ nhi?” Sắc mặt của Diệp Lăng Vân thoáng trở nên nghiêm túc khi nhắc đến thân thế của Lạc Mị Vũ.
“Thì ra là con đã biết.”
“Người đã quên mất Hoàng Tuyền lâu rồi sao di nương”
Hoàng Tuyền lâu là buôn bán tin tức, chỉ cần ngươi có đủ tiền thì cho dù ngươi muốn tin tức của hoàng đế Hoàng Tuyền lâu sẽ cung cấp cho ngươi. Người trên giang hồ có câu nói : “Ngươi có thể đắc tội minh chủ võ lâm cũng không nên đắc tội người cùa Hoàng Tuyền lâu.
Nếu người đắc tội với Hoàng Tuyền lâu thì xin chúc mừng, bao nhiêu chuyện xấu của ngươi bao gồm lúc nhỏ tè dầm bao nhiêu lần, đã làm việc xấu việc ác cứ chờ mà bị công bố trên bảng cáo thị dán đầy các thành đi. Còn nếu ngươi đã mai danh ẩn tích, thì cũng đừng ngạc nhiên nếu hôm sau có cừu nhân tìm được tới cửa.
Nói tóm lại một câu đã đắc tội Hoàng Tuyền lâu thì ngươi trốn không thoát đâu.” Lâu chủ của Hoàng Tuyền lâu biệt hiệu là Diêm Vương, cũng chính là sư phụ của Diệp Lăng Vân, Hàn Kỳ. Mà hiện nay Hàn Kỳ đem vị trí lâu chủ giao lại cho Diệp Lăng Vân rồi đi du ngoan khắp nơi không rõ tung tích.
“Ta làm sao mà quên được Hoàng Tuyền lâu.” – Đôi mắt Lạc Băng Tâm mơ màng nhìn về xa xăm mang đầy thê lương. Bà làm sao quên được Hoàng Tuyền lâu, Hàn Kỳ, người nam nhân cho bà biết đến mật ngọt cũng như cay đắng của chữ tình, cái tên Hàn Kỳ được bà chôn sâu vào ký ức suốt mười mấy năm nay.
Thấy Lạc Băng Tâm như vậy hắn khẽ thở dài, hắn biết dì đang nhớ đến sư phụ. Chuyện tình năm đó của hai người họ hắn cũng biết đôi chút. Lạc Băng Tâm nhị tiểu thư của Phiên Khúc sơn trang lừng lẫy trên giang hồ, năm đó nàng vừa tròn mười bốn tuổi đã nổi danh là tài nữ, võ công và độc thuật của nàng làm cho những cô nương nhà võ lâm thế gia phải cúi đầu hổ thẹn. Trong một lần dạo chơi hội hoa đăng thì tình cờ gặp được Hàn Kỳ mười bảy tuổi. Lần diễm ngộ đầu tiên thì hai người “tình trong như đã mặt ngoài con e”(ai không biết câu này có thể đi hỏi cụ Nguyễn Du :v), sau vài tháng gặp gỡ Hàn Kỳ cũng không giấu nàng chuyện hắn là Diêm Vương của Hoàng Tuyền lâu, biết được người nam nhân này cao cao tại thượng lại yêu thương nàng, Lạc Băng Tâm cảm động vô cùng nên đã dâng trọn vẹn cho Hàn Kỳ.
Ngày biết mình mang thai, Lạc Băng Tâm đi tìm Hàn Kỳ trong niềm hạnh phúc nào ngờ khi đến nơi, nàng lại thấy cảnh tượng tan nát cõi lòng. Nam nhân nàng dâng trọn cả thể xác lẫn tâm hồn để yêu thương đang ôm ấp nữ nhân khác, nhìn thấy cảnh ấy nàng như chết lặng đi, đến khi nghe tiếng nam nhân kia gọi tên nàng thì nàng bừng tỉnh quay đầu bỏ chạy. Nàng cứ chạy mãi chạy mãi trong màn mưa cho đến khi ngã xuống và mất đi tất cả giác quan, sau đó vì dầm mình quá lâu trong mưa cộng thêm việc đau thương quá độ Lạc Băng Tâm bị sẩy thai và bệnh nặng suốt hai tháng, may nhờ có Quỷ Cốc Tiên Sinh cứu nàng từ Quỷ Môn Quan trở về.Nàng thì sống nhưng tim nàng lại chết, Lạc Băng Tâm không thể nào quên ngày hôm đó, nàng đã mất đi nam nhân nàng yêu thương và cả đứa con chưa chào đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro