Chương 3
“Biểu muội, muội dẫn ta đi ngắm phong cảnh có được không?” Nhìn nam tử đang tươi cười như gió xuân, Lạc Mị Vũ khẽ nhíu mày. Cái tên này từ lúc đến nơi này cứ quấn lấy nàng không tha, ngắm cảnh cái gì chứ, hắn tới đây đã hai tháng sớm đã đi sắp mòn đất nơi này có chỗ nào mà hắn không biết chứ còn muốn nàng dẫn đi đâu nữa. “Biểu muội, ta đến nơi này đã lâu nhưng chỉ biết có dì và muội không lẽ muội đành lòng để ta đến tìm dì dẫn ta đi sao”. Thấy đôi mày liễu khẽ chau lại, hắn lại bồi thêm một câu. Diệp lăng Vân vẻ mặt làm như đang đăm chiêu suy nghĩ vấn đề nhờ Băng Tâm dẫn hắn đi, nhưng hắn biết chắc rằng Lạc Mị Vũ sẽ đồng ý dẫn hắn đi. “Được rồi, huynh muốn đến nơi nào.” Một câu nói Diệp nhị công tử nhà ta đã điểm trúng huyệt của Lạc Mị Vũ. Lạc Mị Vũ khẽ thở dài, nàng chịu thua hắn, nương rất thương đứa cháu trai này nhất định sẽ đồng ý với hắn, mà mấy ngày nay trời lạnh hơn rất nhiều thân thể nương hiện nay lại không khỏe, nàng không thể để hắn làm phiền nương được. Thôi thì “ta không vào địa ngục thì ai vào”. “Ta a, ta muốn đến sườn núi phía tây” Đạt được mục đích nụ cười trên mặt Diệp Lăng Vân càng sâu. Hắn muốn đến nơi gặp nàng lần đầu tiên, không hiểu sao hình ảnh ngày hôm đó cứ như khắc sâu vào đầu hắn. Lại là nơi đó, sườn núi phía tây là nơi nàng gặp hắn lần đầu khi hắn đến nơi này. Hai tháng nay hắn quấn lấy nàng đòi đi ngắm cảnh mười lần thì hết tám lần đã là nơi đó. Nàng có nên lợi dụng sơ hở đẩy quách hắn xuống núi cho hết phiền phức hay không? Lạc Mị Vũ tà ác suy nghĩ. Mãi lo theo đuổi suy nghĩ của mình Lạc Mị Vũ không cẩn thận vấp phải tà áo, thế là tình huống mang đầy màu sắc của phim truyền hình dài tập xảy ra (=]]). Nữ chính của chúng ta đang chuẩn bị tiếp đất bằng mặt thì được cánh tay vững chắc kéo lại, Lạc Mị Vũ lao thẳng vào vòng ngực ấm áp của một ai đó. Lạc Mị Vũ ngẩn ngơ trong lồng ngực của Diệp Lăng Vân, đến khi nghe tiếng cười khẽ từ trên đình đầu mình thì mới phát giác ra tình huống. Oanh! Ông trời, cái loại tư thế này có bao nhiêu ái muội chứ, mặt nàng bỗng chốc đỏ bừng lên. “Biểu ca, huynh buông ta ra được rồi ta….ta không ngã đâu” Bị hắn ôm như vậy Lạc Mị Vũ cảm thấy rất mất tự nhiên, nhất là hơi thở của hắn như có như không thổi nhẹ vào bên tai nàng. Lỗ tai của nàng cảm thấy ngứa ngứa, tê tê làm tim nàng nhảy loạn nhịp cả lên. Nàng thấy khó chịu nên xoay xoay người, cứ mỗi lần đến gần hắn là trái tim nàng lại hoạt động hết công suất, Lạc Mị Vũ tự hỏi có khi nào vì tiếp xúc hắn quá gần mà nàng măc bệnh tim luôn không? “Ngoan đừng nháo, việc này thì không như ý muội được rồi, sườn núi dốc như vậy lỡ đâu lại xảy ra chuyện lần nữa mà ta không kịp đỡ muội thì làm sao ăn nói được với dì đây. Cho nên muội vẫn là ngoan ngoãn để ta dìu đi vậy.” Diệp Lăng Vân bày ra vẻ mặt khó xử nhưng là trong lòng lại âm thầm cười to. Cơ hội như vậy nàng bảo hắn buông ra thì chỉ có ngốc tử, còn có vẻ mặt đỏ bừng của nàng nhìn thật khả ái nha, thân mình nàng thật mềm mại làm hắn luyến tiếc không muốn buông nàng ra. Mùi thảo dược nhàn nhạt tiến vào mũi hắn làm hắn thật dễ chịu, ân, hắn quyết định tạm thời sẽ không buông nàng ra. “Huynh cứ yên tâm ta sẽ cẩn thận, huynh… huynh mau buông ta ra” “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ta thật không dám mạo hiểm như vậy.” Vòng tay Diệp Lăng Vân không chỉ không thả ra mà còn xiết chặt khiến nàng dựa sát vào ngực hắn. Nàng ngã thì liên quan thế quái gì tới việc hắn mạo hiểm hay không chứ. Thấy nàng không phản bác Diệp Lăng Vân mừng thầm trong bụng lại không dám cười ra tiếng sợ nàng thẹn quá hóa giận, lúc đó người thiệt thòi chỉ có hắn thôi vậy nên phải tận lực kiềm chế. Trong khi Diệp nhị thiếu gia đang vui vẻ thì Lạc Mị Vũ đi bên cạnh tâm trạng đang rối bời. Nàng có nên đẩy hắn ra rồi bỏ chạy hay không? Nhưng mà cảm giác được hắn ôm như vậy cũng không tệ lắm nàng cũng không phải là nữ nhân ở thời đại này nên không xem trọng “nam nữ thụ thụ bất thân”, vì thế nàng quyết định mặc kệ hắn mà hưởng thụ. Thế là tình cảnh một đôi nam nữ đứng bên sườn núi ngắm phong cảnh, nam nhân thì như tắm gió xuân phơi phới đang vòng tay ôm lấy tiểu cô nương vẻ mặt ngượng ngùng rối rắm đứng tựa vào người nam nhân. Thấy tiểu cô nương trong lòng mình không còn phản kháng nữa thì khóe môi nam nhân khẽ nhếch lên. Cảm xúc mềm mại, hương thảo được nhàn nhạt bên mũi làm hắn cảm thấy thật hưởng thụ, xem ra phải nhanh chóng nghĩ cách quấn lấy nàng về làm nương tử, Hoàng Tuyền lâu cũng nên có nữ chủ nhân cùa nó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro