Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đêm mùa thu, không khí se lạnh, cơn gió mùa thu mang theo hương vị thoang thoảng làm lòng người thoải mái.

Dưới ánh nến, một phụ nhân dáng vẻ đoan trang đang thêu thùa. Hoa mẫu đơn dưới bàn tay khéo léo của phu nhân như đang nở rộ.

Cánh cửa phòng khẽ mở, một tiểu cô nương xinh đẹp như tinh linh bước vào.

“Nương, đêm đã khuya người nên nghỉ sớm đi.”- Vừa nói Mị Vũ vừa choàng chiếc áo khoác lên vai Lạc Băng Tâm.

“Hảo hảo, Vũ nhi thật ngoan.” – Khẽ vỗ nhẹ lên tay Mị Vũ.

Đỡ Băng Tâm lên giường xong Mị Vũ bước ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại. Bước trên hành lang dài được ánh trăng soi sáng, Mi Vũ miên man nghĩ: “Cuộc sống hạnh phúc này có phải là thật hay không? Có khi nào giật mình thức dậy vào buổi sáng thì mọi thứ đều biến mất hay không?”. Cụp nhẹ đôi mắt, Mị Vũ bước nhanh về hướng phòng của mình.

“Hồng trần lắm nực cười

Si tình lắm cô liêu

Tự cao tự đại thế mà tốt

Đời này còn dang dở

Tâm lại chẳng có phiền não

Thầm nghĩ chắc cũng đổi được nửa đời tiêu dao

Khi tỉnh cười với người

Vào mộng thì quên tất

Trách trời sao đến đêm quá sớm

Kiếp sau khó mà tiên liệu

Thôi thì yêu hận cứ một đường xóa bỏ

Cùng rượu vang ca, ta chỉ nguyện vui vẻ đền già

Gió có lạnh cũng chẳng cần phải tranh

Hoa có đẹp cũng chẳng muốn động vào

Cái chính là được một mình phiêu du

Trời càng cao, tâm càng nhỏ

Không cần biết có bao nhiêu nhân quả

Mình ta say khướt

Hôm nay ta khóc, ngày mai cười

Chẳng cần ai phải hiểu thấu lòng ta

Một thân kiêu ngạo

Hát thật to, múa thật cuồng

Đêm dài đằng đẵng bất giác hiểu ra

Mình đang tìm kiếm một niềm vui.”

Ánh nắng như nhẹ nhàng vuốt ve làn da như bạch ngọc của tiểu cô nương đáng yêu, thân hồng y lay động trong gió, làn váy thêu vô số hoa hồng mẫu đơn theo gió tung bay khiến cho nàng càng trở nên phiêu dật xuất trần, giống như đóa mẫu đơn kia xinh đẹp mà cao quý. Thân hình của nàng, tiếng hát của nàng cứ như vậy chậm rãi tiến sâu vào lòng của nam tử đứng cách đó không xa.

Diệp Lăng Vân cũng không ngờ rằng lần đến thăm dì này lại để hắn gặp được tiểu cô nương làm hắn bị mê hoặc. Tiểu cô nương này đối với hắn, là độc nhất vô nhị trong thiên hạ! Tuấn Phong đứng bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ngơ của chủ tử thầm hiểu trong lòng, xem ra tiểu cô nương này đối với chủ tử rất đặc biệt.

Trong giang hồ ai ai cũng biết Diệp Lăng Vân là nhị thiếu gia của Vân Kiếm sơn trang, giang hồ đệ nhất mỹ nam được mệnh danh Ngọc công tử. Diệp Lăng Vân bề ngoài ôn nhuận như ngọc, hành xử lễ độ nhưng thật ra chỉ người bên cạnh mới hiểu hắn ôn hòa lễ độ mà lại xa cách. Chưa từng có nữ nhân làm hắn lưu tâm đến, mà giờ đây hắn lại không thể nào rời mắt khỏi thân ảnh nhỏ nhắn như tinh linh kia.

Lạc Mị Vũ từ lâu đã phát hiện có người đến gần, nhưng nàng đã nghe nương nói qua là sẽ có người cháu trai của nương đến thăm. Nàng cảm thấy hắn chỉ đứng đó mà không có hành động gì khác cũng lười quản hắn đang làm gì, đến khi Lạc Mị Vũ xoay người chuẩn bị về làm cơm cho nương thì thấy Diệp Lăng Vân.

Yêu nghiệt! Tuyệt đối là yêu nghiệt. Đây là hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Lạc Mị Vũ.

Nam tử trước mắt nàng, mặt mày như họa ra, ngũ quan cân đối mà tinh tế, đôi mắt phượng dài hẹp, lông mi dài lay động, bạc môi mỏng mà gợi cảm đang cười với nàng, bạch y trong gió phiêu phiêu xuất trần. Lạc Mị Vũ trong lòng cảm thán, nam nhân mà đẹp đến như vậy có còn muốn cho nữ nhân sống nữa hay không chứ.

Khi Lạc Mị Vũ âm thầm đánh giá nam nhân yêu nghiệt trước mặt thì Diệp Lăng Vân cũng chăm chú thưởng thức nhan sắc của nàng. Khi nãy chỉ nhìn chếch một phía mà đã làm hắn bị mê hoặc, bây giờ nhìn trực diện thì nàng triệt để bắt mất hồn của hắn. Tiểu cô nương mi thanh mục tú, môi anh đào nhỏ nhắn khẽ giương lên, đôi mắt to tròn sóng sánh như nước hồ thu, đóa mẫu đơn dưới đuôi mắt kia như đang hé nở. Diệp Lăng Vân âm thầm hứa với lòng phải bắt cho bằng được tâm của tiểu tinh linh này, rốt cuộc hắn đã tìm được người hắn yêu say đắm.

“Tiểu cô nương xin hỏi phương danh của nàng là gì?”- Diệp Lăng Vân hắn tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy nha.

“Vị công tử đây, ngươi không biết muốn hỏi tên của người khác thì nên báo tên mình ra trước hay sao?” Tiểu cô nương hỏi vặn lại hắn, thật ra thì nàng cũng không muốn làm khó hắn, nhưng ai bảo dung mạo của hắn làm khó nữ nhân làm chi. Nhưng mà thanh âm của hắn nghe thật hấp dẫn lòng người, Lạc Mị Vũ âm thầm nghĩ.

“Là ta thất lễ, tại hạ Diệp Lăng Vân. Xin hỏi phương danh cô nương?” Diệp Lăng Vân cười khẽ, đối với nàng cố tình làm khó hắn cũng không tức giận. Đôi con ngươi ôn nhu nhìn nàng chứa đầy sủng nịch khiến nàng có chút không biết phải làm sao. Thật kì quái! Sao tim của nàng đập có chút nhanh, đây là cảm giác gì nha.

“Ta là Lạc Mị Vũ”.

“Mị Vũ…. Lạc Mị Vũ….Nàng là tiểu cô nương mà dì đã nhận nuôi sao?” Hắn khẽ nhẫm tên nàng, thì ra là nàng, tiểu cô nương mà dì hay nhắc đến trong thư.

“Phải, còn ngươi là con trai của dì Băng Nhu.” Lạc Mị Vũ nói một cách chắc chắn.

“Là ta.” Nụ cười trên mặt Diệp Lăng Vân càng sâu, xem ra phải ra sức lấy lòng dì nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: