Chương 1
Trên lầu thượng của tòa nhà Sky High, một đám người mặc âu phục dồn một nữ tử y phục đỏ vào lan can.
“Ha ha ha Ảnh đệ nhất sát thủ của Nghịch Thiên cuối cùng cũng rơi vào tay ta.” Lên tiếng là một nam nhân khoảng 40 tuổi.
“Sống hay chết của bản thân ta do ta định đoạt, ngươi…. không có cái quyền đó.” Nàng nói rồi ngã người ra phía lan can…. Tiếng gió vun vút bên tai, hai mắt tối dần “Hy vọng kiếp sau có thế sống một cuộc sống bình bình thường thường là đủ .” Ý thức nàng dần mất đi.
__________
Đau đầu quá…
Ảnh nhăn mi lại, hai hàng mi dài một thoáng khẽ run sau đó ánh mắt mở toang, lạnh lùng nhìn xung quanh. Một gian phòng nhỏ theo kiểu cổ đại, kế bên chiếc bàn là vị phụ nhân đang mỉm cười.
“Ngươi tỉnh rồi, từ khi ta vô tình tìm được bên suối ngươi đã hôn mê 3 ngày nay rồi”. Giọng nói êm ái khiến tâm nàng nhẹ thả lỏng tất cả phòng bị.
Đây là đâu… không lẽ nàng….. nàng xuyên không sao???? Thật kì diệu nàng cứ ngỡ mình đã chết khi gieo mình xuống tòa nhà kia rồi chứ. Biết bao cảm xúc trong nàng lúc này, nhưng là một sát thủ nàng không cho phép có bất cứ cảm xúc nào trên mặt, nàng rất nhanh thích nghi với hoàn cảnh hiện tại.
Im lặng ngắm nhìn vị phụ nhân, đôi mắt trong suốt đượm ưu buồn như hồ nước mùa thu làm người khác đắm chìm, dung nhan tuyệt thế có thể nhìn rõ vị phụ nhân này thời trẻ là một đại mỹ nhân.
“Sao không nói gì? Ngươi thấy có khỏe không?” Thấy nàng không nói gì vị phụ nhân lại tiếp tục hỏi với ánh mắt đau lòng.
“Ta không biết” Di.. sao giọng nói của nàng non nớt như vậy.
Nàng đưa hai bàn tay lên nhìn, đập vào mắt nàng là đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy vết thâm tím.
“Gương, ta muốn gương.”
Vị phụ nhân đưa cho nàng chiếc gương đồng, tuy chất lượng gương không tốt nhưng nhìn vào vẫn thấy được trong gương là một nữ hài tử xấu xí khuôn mặt tím tái đến dọa người. Ông trời! Nàng thật đã xuyên không, hơn nữa còn xuyên qua thành một đứa bé yếu ớt nữa.
“Tiểu cô nương, ngươi đừng lo lắng. Vì ngươi ngâm trong nước lạnh quá lâu nên mới như vậy thôi từ từ rồi sẽ khôi phục” Thấy mâu quang nàng nhăn lại, Băng Tâm cho rằng nàng đang hoảng sợ vì thân thể biến dạng nên lên tiếng an ủi.
“Người là ai? Đây là đâu?” Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú vị phụ nhân mỹ mạo kia.
“Ta là Lạc Băng Tâm, đây là nhà của ta. Còn ngươi, tiểu cô nương ngươi tên là gì? Phụ mẫu ngươi ở đâu?” Vị phụ nhân mỉm cười hiền từ.
“Ta… ta không có tên, không có phụ mẫu.” Nàng không có tên chỉ có biệt hiệu, nàng không có phụ mẫu vì nàng là cô nhi từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trở thành sát thủ dùng để ám sát các nhà chính trị.
“Vậy ta đặt cho ngươi một cái tên có được không? Sau này ngươi ở đây làm con gái của lão bà này có được không?” Khẽ vuốt tóc nàng, vị phụ nhân mỉm cười.
Nàng gật đầu, tim nhẹ run, hốc mắt nóng lên. Lần đầu tiên có người đối nàng ôn nhu như vậy, lần đầu tiên nàng có cảm giác ấm áp từ sự quan tâm của người khác.
“Sau này ngươi sẽ là Lạc Mị Vũ, ta sẽ là nương của ngươi.” Vị phụ nhân vỗ nhẹ lên tay nàng.
“Nư…nương..” Nàng ngẩn ngơ.
“Hảo hài tử, ngươi nghỉ ngơi đi, nương đi làm đồ ăn cho ngươi”.
Nhìn bóng lưng Băng Tâm trong lòng Mị Vũ bỗng thấy ấm áp. Nương? Lần đầu tiên nàng được gọi từ này, một nụ cười chợt nở trên môi mà ngay cả nàng cũng không phát hiện ra. Nàng có nương, nàng có người thân rồi, ông trời cám ơn người.
Một cuộc sống mới bắt đầu với Ảnh, à, không bây giờ phải gọi nàng là Mị Vũ, Lạc Mị Vũ.
Sau đó, mỗi ngày Băng Tâm đều bắt nàng uống thuốc, dù đắng trên môi nhưng tâm nàng ngọt vô cùng. Một tháng trôi qua, vết thương của nàng đã lành hẳn, trong gương là nữ hài tử chừng 12 tuổi, nhưng đã có nhan sắc tuyệt diễm. Làn da trắng nõn nà gần như trong suốt không tỳ vết, ngũ quan tinh tế một cách hoàn hảo, một đôi phượng mắt rất là diễm lệ nhưng sóng mắt tĩnh lặng không gợn sóng, đôi hàng mi cong vút. Sóng mũi cao, thanh tú. Môi anh đào đỏ mọng, gợi cảm mê người….. dưới đuôi mắt phượng bên trái là vết bớt hoa mẫu đơn đỏ sẫm làm tăng lên vẻ yêu mị vạn phần. Ngắm nhìn mình trong gương Mị Vũ cười nhạt, xinh đẹp thì sao nàng không cần, cuộc sống hiện giờ cũng đã quá đủ. Nương xinh đẹp lại ôn nhu, đối với nàng thương yêu hết mực, là nương làm nàng thay đổi trở thành tiểu cô nương tinh nghịch, vui vẻ. Có lẽ nàng phải cám ơn những tên đó đã giúp nàng có cuộc sống tốt hơn.
Sau khi nàng khỏi hẳn, Băng Tâm bắt đầu dạy nàng cầm, kỳ, thi, họa và cả võ công cùng y độc. Mị Vũ ngạc nhiên trước sự toàn diện của Băng Tâm, trong lòng có hàng ngàn câu hỏi, một nữ nhân thông minh cơ trí lại toàn vẹn tại sao lại cô độc ở nơi hẻo lánh này. Tuy rằng thắc mắc nhưng Mị Vũ vẫn không hỏi, mà Băng Tâm cũng không nói gì, nhưng nàng tin có một ngày nương sẽ nói cho nàng biết. Những gì Băng Tâm dạy nàng đều cố gắng học, nhất là trong phương diện võ công. Ít nhiều nàng cũng là sát thủ cũng từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt mới có thể sống sót nên luyện võ không làm khó được nàng. Những ngày tháng này thật sự là có nằm mơ, Mị Vũ cũng không thể nào thấy được, một sống gia đình bình yên có nương thương yêu hết mực. Nhưng đây chỉ là sự bắt đầu cho cuộc sống của nàng ở thời đại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro