Tiết Tử
Tiết tử
“anh sắp kết hôn rồi”
Tạ Chiêu Ly ánh mắt không tin được nhìn người đàn ông trước mặt mình, anh ta mới đây còn nói yêu cô nhưng bây giờ đã muốn kết hôn với một người con gái khác mà người đó không phải là cô. Cố gắng kiềm chế cảm xúc muốn tiến lên xé xác anh ta ra, cô gằn giọng hỏi “anh yêu cô ta?”
Người đàn ông trước mặt cô im lặng không nói gì, khi cô gần như mất kiên nhẫn rồi hắn mới lên tiếng “ cô ấy có thai rồi”
“ cái gì?” Tạ Chiêu Ly không xác định hỏi lại cô không nghe nhầm chứ, anh ta không nói như vậy đúng không.
Người đàn ông nhắc lại. “ cô ấy có thai hai tháng rồi, anh không thể không có trách nhiệm, anh xin lỗi”. Nói xong anh ta quay đầu bước đi. Tạ Chiêu Ly chạy theo ôm anh chặt eo anh ta từ phía sau, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói kiềm chế nhưng vẫn còn run rẩy: “ Đừng đi mà, chúng ta đừng có như vậy, anh không phải nói anh yêu em như.”
Đôi tay nam nhân đang gỡ tay cô khẽ cứng nhắc, sau đó anh ta khôi phục quyết tâm gỡ tay cô ra, không quay đầu lại nói: “ đây không phải là kết quả em làm ra sao. chính em đã đẩy anh cho cô ấy mà”
Tạ Chiêu Ly nghe thấy anh nói đôi tay đang kéo áo anh, buông lỏng, dừng lại trên không trung, anh nói đúng kết cục này là do cô đặt ra. Nếu không phải cô bị thù hận làm cho mờ mắt, muốn anh đi câu dẫn cô ta sau đó rời bỏ cô ta, khiến cho cô ta nếm mùi đau khổ, thân bại danh liệt thì bây giờ đâu có như vậy. Cô chỉ nghĩ đến khoái cảm trả thù, bắt ép anh làm những việc mà anh không muốn, thậm chí dùng tính mạng uy hiếp anh mà cô vô tình lại quên mất anh là người rất coi trọng trách nhiệm. anh sẽ không cho con của mình lưu lạc ở bên ngoài, cho dù đó là con của người anh ghét nhất. Tạ Chiêu Ly cảm thấy mình như sắp chết rồi, lòng cô đau rát như hàng nghìn con kiến đang cắn xé, cô sụp đổ, ôm đầu hai vai run rẩy, khóc nức nở.
Tiêu Trấn Vũ nghe thấy tiếng cô khóc anh rất muốn tiến lên ôm cô nhưng khi anh định quay đầu thì lại nghĩ đến người phụ nữ đang mang thai con mình, anh đã quyết định rồi. Anh không thể để con mình lưu lạc ở bên ngoài. Anh thừa nhận anh rất yêu cô, bây giờ cũng vẫn còn rất yêu cô, cho dù chính cô đã đẩy anh về phía người phụ nữ đó nhưng anh vẫn rất yêu cô. Nhưng anh không thể quay đầu nữa rồi. Hạ quyết tâm anh không muốn phút cuối lại giao động anh bước nhanh ra khỏi chỗ cô.
Tạ Chiêu Ly nghe tiếng bước chân anh xa dần sau đó biến mất vào trong không khí, cô biết lần này cô đã mất anh thật rồi, mà chính cô là nguyên nhân gây lên.
Đứng trên sân thượng, nhìn màn ảnh tin tức rộng trên tầng cao nhất khu thương mại đối diện. trên màn hình đang phản chiếu hình ảnh khuôn mặt tươi cười của anh đang cẩn thận dìu vị hôn thê bên cạnh trước hàng nghìn fan hâm mộ, tiến về lễ đường. Nơi đó có một vi cha sứ đang mỉm cười đứng đợi.
Tạ Chiêu Ly cảm thấy trái tim đang tan nát theo từng bước chân của anh. đúng trên sân thượng tòa nhà 12 tầng này nhìn xuống phía dưới có thể quan sát được hết cảnh quan phía dưới, nhưng nó càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn trong tâm hồn cô. Đỉnh cao sự nghiệp thì như thế nào chứ, nữ hoàng điện ảnh thì như thế nào chứ. Các giải thưởng gianh giá hay được bao nhiêu nhiêu người yêu mến thì sao chứ. Cô không cần cô chỉ cần anh thôi, tại sao anh lại bỏ cô chứ, trên thế giới này chỉ còn lại mình cô cô độc, cô chỉ có mỗi anh thôi, nhưng giờ anh cũng bỏ cô lại rồi, cô còn sống lại làm gì chứ.
Đúng rồi nếu cô nhảy từ đây xuống liệu anh có vì đau lòng mà quay lại với cô không. Nếu cô chết rồi anh sẽ đau lòng vì cô chứ, anh có vì nghe tin cô chết mà không kết hôn với người phụ nữ đó không. Anh sẽ chứ.
Tạ Chiêu Ly nhích dần từng bước lên trên ban công. Gió thổi làm tóc cô bay phấp phới, nước mắt trên mặt đã khô, nhưng lại thay thế bởi những giọt nước mắt khác.
Cô từng diễn rất nhiều vai được chuyển thể, nhân vật chính khi chết đi sẽ được quay lại quá khứ, thay đổi quá khứ. Nếu cô chết rồi cũng sẽ quay trở về được đúng không. Cô nhìn màn ảnh phía đối diện cha sứ hỏi anh có đồng ý lấy cô gái đó không. Anh nhìn cô ấy mỉm cười đáp lại con đồng ý.
Tia hy vọng cuối cùng của cô đã biến mất theo tiếng nói của anh. mỉm cười nhìn anh Tạ Chiêu Ly nhảy xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro