Chúng ta cùng nhau tìm lại
Thấy cô chạy đi, lòng anh đau đớn. Nở một nụ cười tự giễu cợt bản thân '' Mày là cái thá gì chứ, chính mày rời bỏ cô ấy rồi bây giờ lại muốn cô ấy quay lại'' – anh thầm nhủ. Anh bước ra ngoài.
Cô chạy vào trong phòng, nước mắt vẫn thi nhau rơi xuống. Có trời mới biết có có bao nhiêu lí trí thì mới giữ được bình tĩnh khi đối mặt với anh. Khóc mãi, khóc mãi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Nửa đêm, cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại, châm rãi đưa điện thoại lên xem, màn hình hiển thị cái tên Giang Hạo. Ngập ngừng hồi lâu, cô quyết định bắt máy:
- Alo
Đầu bên kia truyền đến một giọng nam, có vẻ như xung quang anh ta rất ồn:
- Cho hỏi, cô tên là Thiên Ái phải không?
- Đúng rồi. – Cô ngạc nhiên '' không phải Hạo sao? ''
Nam nhân tỏ rõ sự vui mừng:
- Hay quá, đúng là cô rồi.
- Anh là ai ? Sao lại cầm máy của Hạo ?
- Cảm phiền cô đến quán bar XX khuyên cậu ấy hộ chúng tôi được không ? Cậu ấy uống khá nhiều rượu rồi mà không chịu ngừng, chúng tôi nói không được.
- Nhưng tại sao lại là tôi ? – Cô thắc mắc
- Tại cậu ta cứ vừa uống vừa gọi tên cô, tôi tìm trong danh bạ có cô nên mới gọi.
- Được rồi. Tôi sẽ đến ngay.
Trong nửa đêm, cô phi như bay ra đường, bắt 1 chiếc taxi đến quán bar XX. Đến cửa quán, 1 nam nhân hình như đang đứng đợi ai đó, thấy cô, anh ta chạy lại :
- Cô là Thiên Ái ?
Cô gật đầu. Anh ta đưa cô vào bên trong, đến 1 căn phòng. Mở cửa ra, cô thấy anh ngồi tu rượu mặc cho bạn bè khuyên can. Mọi người bên trong thấy cô thì liền tránh sang 1 bên chô cô đi tới chỗ anh.
Đôi mắt lờ mờ thấy hình ảnh của cô trước mắt, anh tươi cười :
- Lại được nhìn thấy em. Tác dụng của rượu thật tốt.
Cô đến bên cạnh dựt chai rượu ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng nói :
- Đừng uống nữa, chúng ta đi về được không ?
- Được chúng ta đi về.
Nghe giọng nói của cô, anh từ trong cơn mê bỗng tỉnh lại nhưng vì quá mệt mỏi nên anh dựa vào người cô bước đi .Ra ngoài quán, cô định bắt taxi thì anh lên tiếng :
- Chúng ta đi dạo 1 lát được không, chỉ 1 lát thôi.
Cô gật đầu đồng ý.
Đi được 1 đoạn, anh kéo tay cô lại, ôm lấy cô thật chặt, miệng kề sát tai cô :
- Anh xin lỗi. Anh sai rồi.
Một hồi cảm xúc trào dâng trong lòng cô. Cô gạt tay anh ra, đi lên phía trước. Những kỉ niệm đẹp đẽ lại hiện lên trong đầu cô. Đang u mê trong kí ức thì cô bị kéo trở lại hiện thực bởi tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, 1 chiếc xe tải đang lao thẳng về phía cô. Trong giây phút đứng giữa sự sống và cái chết, cô cảm nhận được có 1 lực đẩy rất mạnh về phía mình khiến cô ngã lên vỉa hè.
Gắng gượng đứng dậy, đập vào mắt cô là hình ảnh anh nằm trong vũng máu. Lái xe vì quá hoảng sợ nên lái xe bỏ trốn. Lật trong túi xách, cô cầm lấy điện thoại gọi xe cứu thương rồi chạy đến bên anh, nâng đầu anh lên ôm vào lòng. Miệng liên tục gọi anh, nước mắt rơi xuống :
- Giang Hạo. Giang Hạo
Anh nhìn cô với ánh mắt trìu mến, đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt của cô, gượng cười :
- Em đừng khóc. Thấy em khóc anh rất đau lòng.
- Em không khóc nữa. Anh cố gắng lên. Chúng ta cùng nhau đến bệnh viện được không ?
- Tiểu Ái, anh yêu em, yêu em rất nhiều. Em có biết không ?
Cô nắm lấy bàn tay anh,, khóc nấc lên :
- Em biết. Em cũng yêu anh, em cũng yêu anh rất nhiều.
- Tiểu Ái, tha thứ cho anh nhé.
- Được, em tha thứ cho anh. Anh cố gắng thêm 1 chút nữa thôi. Cố gắng 1 chút nữa thôi, qua khỏi lần này, chúng ta cùng ở bên nhau được không?
Anh thều thào, dùng hơi sức cuối cùng của mình cầm chặt tay cô:
- Anh hết sức rồi. Cảm ơn em Tiểu Ái. Anh hận cuộc đời mình vì đã để lạc mất tình yêu này. Nếu có kiếp sau, anh nguyện bù đắp tất cả cho em.
Nói xong, anh từ từ khép mắt lại, bàn tay từ má cô buông thõng xuống trong gian. Cô ôm chặt anh vào lòng, hét lên:
- Giang Hạo....
- Giang Hạo ....
- Giang Hạo .........
Sau đám tang của anh, cô tìm được 1 chiếc nhẫn trong phong thư màu hồng có viết dòng chữ: '' Gửi tặng em, Tiểu Ái ''
Cô đến trước mộ của anh, đeo chiếc nhẫn đó lên tay. Nước mắt rơi xuống:
- Anh nói rằng anh hận cuộc đời mình vì đã lạc mất tình yêu này đúng không?
- Đợi em, chúng ta cùng nhau tìm lại.
....
Nhiều ngày sau đó, bên cạnh mộ của anh có thêm 1 cái bia nữa. Trên đó có ghi tên cô.
Kiếp này, họ lạc mất nhau.
Vậy hãy để kiếp sau họ cùng nhau tìm lại.
----------------------------------------------------- End ----------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro