Chap 7
Ngày qua ngày mặc dù Jimin không muốn Kook nhớ lại chuyện cũ trước đây nhưng vì cô là bạn của anh nên anh cũng không muốn thấy cô như thế mãi được hằng ngày anh đều kể những chuyện trước đây chỉ về anh và cô cho cô nghe. Mỗi lần Kook nghe Jimin kể cô đều cảm giác những chuyện đó rất quen thuộc.... Liệu có phải Kook đã nhớ lại hết tất cả?
Jimin: thôi cậu nghỉ ngơi đi! Tớ về công ty một chút rồi sẽ lại lên chơi với cậu. *anh đắp chăn cho Kook xong anh quay lưng bước ra cửa*
JK: Jimin cậu lại bỏ tôi một mình nữa à! Đồ xấu xa!
Anh đi gần tới cửa thì bỗng đứng khựng lại vì câu nói của Kook lúc nãy,anh quay lại nhìn Kook.
Jimin: Kook cậu vừa mới kêu tớ là gì vậy?
JK: ừ thì..... đồ xấu xa! Thì sao?
Jimin: hả? Đồ xấu xa.... *cái tên này Kook hay dùng để kêu mình đây mà,không lẽ Kook đã...* nè cậu...đã hồi phục lại trí nhớ rồi sao?
JK: đâu có! Tôi...
Jimin: vậy chứ sao cậu lại biết được cái tên này của tớ? Trước đây chỉ có cậu hay gọi tớ bằng tên này thôi!
JK: thì...thì chỉ là tôi gọi ngẫu nhiên thôi! Ai ngờ lại gọi đúng tên của cậu...
Jimin: Kook à đừng giả vờ nữa nói thật cho tớ biết cậu đã nhớ lại hết tất cả rồi đúng chứ?
JK: *im lặng* phải,tớ đã lấy lại được trí nhớ của mình cũng lâu rồi. Từ tuần trước cậu bận phải giải quyết việc ở công ty 2 ngày lúc đó tớ cảm thấy đầu của mình rất đau tớ nghĩ mình đi ngủ là sẽ hết đau thôi! Đến khi tỉnh dậy tớ đã nhớ lại những chuyện trước kia đến lúc tớ gặp tai nạn thì chẳng nhớ gì nữa..... Xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này!
Jimin: tại sao cậu lại phải giả vờ như mình vẫn còn bị mất trí nhớ chứ! Cậu biết tớ lo lắng cho cậu như thế nào không hả?
JK: tớ xin lỗi....hic! *cô khóc nấc lên,lúc này nhìn cô như con nít đang khóc mếu máo vì bị la đáng yêu làm sao. Jimin thấy cô khóc liền ôm cô vào lòng*
Jimin: thôi nào! Cậu đừng khóc mà tớ xin lỗi vì tớ hơi nóng nên lớn tiếng với cậu. Cậu không sao là tốt rồi!
JK: hic... cậu đừng..la tớ nữa..hic
Jimin: được rồi tớ sẽ không la cậu nữa nhưng lần sau không được giấu tớ nữa đấy!
JK: tớ biết rồi! Hic.....
Jimin: thôi cậu nằm xuống ngủ một giấc đi khóc nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!
JK: cậu sẽ tới công ty sao?
Jimin: ừ mình qua công ty giải quyết một số hồ sơ rồi mình sẽ trở lại ngay
JK: jimin này mình nhờ cậu giúp một việc được không?
Jimin: việc gì cậu cứ nói
JK: đừng nói cho Taehyung biết về chuyện tớ đã hồi phục lại trí nhớ được không?
Jimin: được tớ sẽ không nói nhưng cậu định sẽ đóng kịch với anh ta đến khi nào? Rồi anh ta cũng sẽ biết thôi...
JK: tớ biết mình phải làm gì mà! Thôi cậu đi lên công ty đi kẻo trễ
Jimin: à Kook này! Tớ muốn nói cái này cho cậu biết....
JK: có chuyện gì hả?
Jimin: cậu... à thôi khi nào tớ xong việc tớ sẽ nói sau! Thôi tớ đi đây
JK: ừ bye cậu
*có nên nói cho cô ấy biết không? Jimin à mày thật là ích kỉ mày muốn giấu cô ấy tới khi nào nữa đây* trong đầu anh hiện giờ là những câu hỏi anh chẳng thể trả lời được.
Taehyung từ lúc biết cô mất trí nhớ đến giờ anh không thể vào bệnh viện để chăm sóc cô được vì anh bận phải đi công tác tận 3 tuần để kí hai bản hợp đồng lớn cho công ty hôm nay là ngày anh trở về nước sau chuyến công tác máy bay vừa đáp xuống sân bay là anh liền phóng xe một mạch đến bệnh viện để thăm Kook. Anh vừa tới thì thấy Kook đang ngồi trên giường đọc sách rất chăm chú không hay biết Taehyung đã đến.
TH: e hèm! Em đọc sách nhìn em quyến rũ thật đấy!
JK: * ngước lên* ủa anh tới đây hồi nào vậy?
TH: anh mới tới thôi! Anh có mua đồ ăn cho em đây ăn đi cho mau khỏe,lúc này thấy em ốm hẳn ra nhìn em xanh xao quá em cần bồi bổ nhiều vào đấy! Em thích ăn gì cứ nói anh sẽ đi mua cho em.
JK: được rồi cảm ơn anh đã quan tâm đến sức khỏe của tôi bản thân của tôi,tôi tự lo được!
TH: anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi mà xin em đừng lạnh nhạt với anh nữa anh biết mình sai rồi.... anh xin lỗi.
JK: anh đang nói gì vậy tôi không hiểu gì cả? Với lại anh có làm gì tôi đâu mà phải xin lỗi tôi chứ!
TH: *nắm tay Kook* trước đây anh đã đối xử tệ với em,anh khiến em đau khổ nhiều giờ em thành ra như vậy cũng là do anh....
JK: anh làm gì vậy? Anh buông tay tôi ra đi *cô giựt tay ra khỏi tay Taehyung*
TH: em ghét anh lắm đúng không? Phải anh không xứng đáng để được em yêu thương. Em ghét anh cũng được anh chỉ mong em tha thứ cho anh lần cuối thôi được không?
JK: nãy giờ anh nói tôi chẳng hiểu gì cả? Anh có lầm lỗi gì với tôi đâu mà kêu tôi tha thứ cho anh. Thôi tôi mệt rồi cảm phiền anh đi về cho tôi nghỉ ngơi được chứ?
TH: à được em ngủ đi!
Anh đứng nhìn cô ngủ một lát rồi anh mới về còn Kook biết Taehyung đã về cô liền ngồi dậy bỗng nhiên nước mắt cô rơi cô ngồi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ cô nhớ lại những lúc Taehyung đối xử cô ra sao và cứ thế cô khóc trong thầm lặng lúc này chẳng ai có thể biết cô khóc cả. Không hiểu sao mỗi lần Taehyung đến chăm sóc cho cô là trong lòng cô lại đau lên từng cơn và có một chút động lòng với anh.
Jimin mở cửa bước vào Kook nghe tiếng mở cửa nên vội lau nước mắt quay qua xem là ai.
Jimin: tớ quay lại rồi đây! Cậu ăn gì không tớ mua cho
JK: à không tớ chưa có đói đâu.
Jimin: cậu vừa mới khóc đấy à! Ai làm cậu khóc thế, hay Taehyung mới vừa tới đây phải không?
JK: à đâu có! Bụi bay vào mắt tớ đấy khóc gì chứ
Jimin: cậu đừng có nói dối mình,mắt của cậu đỏ hết rồi kìa Taehyung mới đến đây đúng không? Anh ta nói gì với cậu.
JK: đúng vậy anh ấy mới tới thăm mình anh ấy không có nói gì làm tổn thương mình đâu chẳng qua mình nhớ mẹ nên khóc thôi. Cậu đừng lo
Jimin: thật không đấy?
JK: thật mà cậu nghĩ mình sẽ im lặng để cho anh ấy nói những lời làm tổn thương mình sao!
Jimin: thế không có chuyện gì thì tốt mà anh ta mua đồ ăn cho cậu đấy hả?
JK: ừ đúng rồi mà nè lúc trước khi đi cậu có nói khi về cậu sẽ nói cho tớ nghe một chuyện là chuyện gì vậy?
Jimin: à thì.... chuyện này mình nghĩ mình nên cho cậu biết từ lâu rồi mà không biết phải nói làm sao.
JK: chuyện gì nói nhanh lên cậu làm mình tò mò đấy!
Jimin: cậu..... đã có thai hơn 1 tháng rồi.
JK: sao? Có...thai sao? *Kook nghe xong thì cô không chịu được cú sốc này cô đã ngất đi*
Jimin: Kook à Kook cậu tỉnh lại đi! Bác sĩ! Bác sĩ đâu?
Jimin hốt hoảng chạy đi tìm bác sĩ ngay từ đầu anh biết trước rằng Kook sẽ không chịu được cú sốc này nhưng anh nghĩ chuyện này sớm muộn gì cô ấy cũng biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro