Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Đã hơn 1 tháng qua Kook vẫn chưa tỉnh lại và các bác sĩ đều không chắc chắn được rằng tình trạng của Kook sẽ được cải thiện tốt Jimin càng lo lắng hơn khi nhìn cô cứ nằm bất động như vậy anh đang có ý định sẽ đưa Kook ra nước ngoài để chữa trị,nhưng bác sĩ đã khuyên anh nên chờ một thời gian nữa xem sao điều anh mong bây giờ chỉ cần Kook mau tỉnh lại.....

Jimin: Kook à! Sao cậu ngủ lâu vậy? Mau tỉnh lại đi chứ! Mình sẽ dẫn cậu đi công viên chơi.....không phải cậu rất thích đi công viên sao? Nếu như cậu không tỉnh lại Jimin này sẽ giận cậu và không nói chuyện với cậu luôn!

Khóe mắt anh cay cay rồi nước mắt cứ thế thi nhau rớt xuống khuôn mặt u buồn nhưng vẫn toát ra được vẻ điển trai của anh. Trời ở ngoài đang đổ mưa rất lớn giống như ông trời cũng đang thấu hiểu cho nỗi lòng của anh....

Cứ thế Jimin ngủ quên lúc nào cũng không biết anh đang ngủ thì có cảm giác bàn tay của ai đó đang cố gắng nắm chặt tay anh vậy vì lúc này tay  anh đang nắm hờ tay của Kook mà anh không biết nhưng anh cảm giác rất rõ,anh nghĩ mình đang nằm mơ

Anh giật mình tỉnh dậy thì thấy tay của Kook đang cử động anh liền lật đật chạy đi tìm bác sĩ

Bác sĩ: chúc mừng anh cô ấy đang có tiến triển tốt đấy! Cứ chăm sóc thật tốt cho cô ấy sức khỏe của cô ấy sẽ được hồi phục nhanh thôi! Tôi xin phép đi trước.

Jimin: vâng! Cảm ơn bác sĩ *ngồi bên cạnh Kook* cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi ông trời thật không bất công với người tốt mà *nắm tay Kook*

Jimin nhận được cuộc điện thoại phải về công ty gấp nên anh phải đi liền anh vui vì Kook đã tỉnh lại anh không muốn rời xa cô một chút nào nhưng vì công việc rất gấp nên trước khi đi anh đã dặn y tá chăm sóc cho Kook cho đến khi anh quay lại.....

Jimin vừa đi đúng lúc Taehyung cũng vừa tới bệnh viện thăm Kook anh không biết là cô đã tỉnh lại anh đi lại ngồi kế bên cô trò chuyện cho cô nghe thì đột nhiên mắt của cô từ từ mở nhẹ  và người đầu tiên cô nhìn thấy là Taehyung anh ngạc nhiên vì thấy Kook đã thật sự tỉnh lại.

TH: Kook em đã thật sự tỉnh lại rồi!

JK: đây là đâu? Sao tôi lại ở đây....

TH: đây là bệnh viện em bị tai nạn nên........ nhưng mà em không nhớ gì sao?

JK: bị tai nạn sao? Vậy chắc anh đã là người đưa tôi vào đây hả? Vậy thì cảm ơn anh đã cứu tôi.....

TH: em bị sao vậy? Em không nhớ gì hả! Anh là chồng của em mà

JK: chồng của tôi? Tôi có chồng hả vậy tôi đã kết hôn với anh rồi hả?

JK: em không sao chứ! Thật sự em là không nhớ chuyện gì hết sao!

JK: anh nói gì tôi không hiểu?! A... đầu tôi đau quá!

TH: thôi được rồi em nghỉ ngơi đi khi nào em khỏe mình nói chuyện sau! Anh về đây.

Đợi cô ngủ Taehyung mới yên tâm đi về anh vừa đi vừa suy nghĩ thật sự Kook đã bị mất trí nhớ sao? Cô không còn nhớ anh là ai nữa... một mớ suy nghĩ hỗn độn đang xuất hiện trong đầu anh. Việc anh cần làm ngay lúc này là phải làm sao cho Kook lấy lại kí ức trước đây!

Jimin vừa xong việc là chạy ngay vào bệnh viện với Kook anh đi vào phòng thì thấy cô đang cố gắng với lấy ly nước anh hốt hoảng chạy lại lấy cho cô.

Jimin: để tớ lấy cho cậu nè cậu uống đi!

JK: cảm ơn! Mà cậu là ai? Có quen biết với tôi sao....

Jimin: hả? Uầy mới tỉnh dậy là đã trêu tớ rồi! Tớ là Jimin đẹp trai nhất hệ mặt trời là bạn của cậu đây!

JK: bạn của tôi? Cậu nói gì tôi không hiểu?! Mà vừa nãy cũng có một người anh ta nói anh ta là chồng của tôi là sao chứ!

Jimin: *là tên Taehyung anh ta đã tới đây sao?* Jung Kook à cậu bị sao vậy? Cậu không nhớ gì hết sao?

JK: tôi không biết nhưng sao tôi lại bị đưa vào đây vậy? Cậu có thể nói cho tôi biết được không?

Jimin: *thở dài* cậu bị tai nạn nên được người đi đường đưa vào đây còn chuyện trước khi cậu bị tai nạn thì tớ không biết. Thôi cậu nghỉ ngơi đi tớ sẽ đi mua đồ ăn cho cậu.

JK: được! Cảm ơn....

*Trên phòng bác sĩ*

Jimin: bác sĩ hiện tại thì tình hình cô ấy chẳng còn nhớ được gì nữa có phải cô ấy đã bị mất trí nhớ rồi không?

Bác sĩ: như tôi đã nói cô ấy bị chấn thương vùng đầu tuy không quá mạnh nhưng cô ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc cũng có thể là sẽ không nhớ lại được nữa,cách duy nhất để cô ấy có thể khôi phục lại kí ức trước kia là anh phải trò chuyện với cô ấy thường xuyên để giúp cô ấy nhớ lại tất cả mọi thứ nhanh nhất!

Jimin: vâng! Tôi hiểu rồi... *anh bước ra khỏi phòng bác sĩ lúc này nhìn anh như người mất hồn trở về phòng với Kook,cô vẫn còn đang ngủ rất ngon anh lấy tay khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ bé của cô,nắm tay cô.* Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy cơ chứ?!

Kook gặp ác mộng nên giật mình tỉnh giấc Jimin thấy thế liền ôm trấn an cô,Kook liền đẩy Jimin ra.

JK: cậu làm gì vậy? Buông tôi ra...

Jimin: tớ xin lỗi! À cậu ăn cháo đi để tớ đút cho cậu ăn nha.

JK: thôi được rồi tôi tự ăn được cảm ơn cậu

Jimin: được cháo còn nóng cậu cẩn thận nha

JK: à cậu biết gì về tôi sao? Cậu có thể cho tôi nghe được không?

Jimin: à được trước đây cậu là một người rất giỏi cái gì cũng biết làm hết trơn mỗi khi buồn cậu hay gọi điện rủ tớ đi chơi và đặc biệt cậu rất thích đi công viên nữa nhưng từ lúc cậu kết hôn với tên Taehyung thì....... à không! Thôi cậu ăn nhanh đi cháo nguội hết rồi này.

JK: vậy sao? Nhưng mà Taehyung.... *sao mình cảm giác cái tên này nghe quen thuộc làm sao?* mà cậu này thật sự tôi đã kết hôn với Taehyung gì đó đúng không vậy?

Jimin: à thì chuyện này.... *có nên cho cô ấy biết hắn ta là chồng của cô ấy hay không? Và chuyện cô ấy mang thai nữa.* phải Taehyung đúng là chồng của cậu. Mà Kook này cậu.....

JK: hả? Có chuyện gì sao...

Jimin: à không có gì đâu cậu ăn mau đi rồi nghỉ ngơi!

JK: tôi biết rồi

Jimin đang suy nghĩ rằng anh có nên nói cho cô ấy biết rằng cô đang mang thai hay không? Những lúc anh nghĩ rằng mình có phải là đang ích kỉ quá không,một nửa muốn giúp cô ấy nhớ lại mọi thứ một nửa còn lại muốn cô ấy quên đi những chuyện cũ trước đây không nhớ lại sẽ tốt hơn. Liệu cô ấy có chịu nổi khi biết được mình đang trong mình giọt máu của Taehyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro