Chap 12
* 10h sáng *
Taehyung tới cửa hàng của Kook đúng giờ như cô đã hẹn vệ sĩ của anh hôm qua.
Nhân viên: chào quý khách tôi giúp gì được cho anh ạ!
Vệ sĩ: cô chủ của cô hôm qua có hẹn sếp của tôi 10h đến đây để lấy số đo
Nhân viên: dạ vậy mời sếp anh vào trong để tôi lấy số đo ạ!
TH: tôi muốn gặp cô chủ của cô!!!!
Nhân viên: dạ hiện tại thì cô chủ đang rất bận ạ mời anh vào trong để tôi lấy số đo ạ
TH: cô chủ của cô đâu??? Tôi muốn làm việc với cô ấy!!!
Nhân viên: dạ.....cô....
JK: được rồi em vào làm việc của mình đi!!!
Nhân viên: dạ em xin phép.
JK: anh tới đây có việc gì không???
Vệ sĩ: cô không nhớ cô đã hẹn sếp tôi 10h đến đây để lấy số đo và đặt may vest sao?!!!
JK: à tôi nhớ chứ khách hàng của tôi làm sao tôi quên được!!! Kêu sếp anh vào trong để tôi lấy số đo rồi chọn kiểu vest.
TH: khỏi cần kêu em chọn cho anh 1 kiểu vest thật đặt biệt được chứ!!!
JK: Tae...taehyung sao anh biết.... à thôi mời anh vào để tôi lấy số đo của anh...
Hôm nay chẳng hiểu vì sao cô cứ thẩn thờ như người mất hồn không thể tập trung cho công việc được khi cô đang lấy số đo của Taehyung vô tình mặt của cô gần sát mặt Taehyung khiến mặt cô đỏ lên như trái cà chua Taehyung nhìn thấy anh mỉm cười vì sự đáng yêu của cô trong 4 năm qua cô chẳng hề thay đổi trong mắt anh cô vẫn ôn nhu,dịu dàng,đanh đá như lúc trước.
Anh biết Kook đang cố gắng thay đổi thành một con người lạnh lùng,bất cần để che đậy cái tính ôn nhu,dịu dàng của cô đối với người ngoài thì sẽ thấy cô luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng đối với anh cô vẫn dịu dàng,đanh đá trong mắt của anh.
JK: xong rồi anh có thể chọn kiểu vest cho riêng mình.
TH: anh không biết phải kiểu nào hết em chọn giúp anh đi!!! Em chọn cái nào anh cũng thích hết.
JK: được thôi!!! Khi nào bộ vest của anh hoàn thành tôi sẽ liên hệ vệ sĩ của anh đến lấy.
TH: mình nói chuyện một chút được không em!?! Em đừng lẩn tránh anh nữa mà anh xin em.
JK: xin lỗi tôi không rảnh tôi còn nhiều việc lắm!!
TH: anh xin em nghe anh nói một lần thôi....
JK: xong việc rồi anh có thể về được rồi!!! Em ơi tiễn khách giúp chị.
Nhân viên: dạ chào quý khách hẹn gặp lại ạ
TH: Kook à em nhẫn tâm với anh như vậy sao Kook.... Kook à!!!!
Kook trong phòng nghe thấy tiếng anh gọi cô không kiềm lòng được nước mắt của cô bắt đầu rơi chẳng hiểu sao trong lòng cô lại khó chịu đến như vậy còn Taehyung trước khi về anh viết cái gì đó vào một mảnh giấy rồi đưa cho nhân viên kêu nhân viên chuyển cho Kook giúp anh rồi anh cũng lên xe đi về khách sạn.
Nhân viên đưa mảnh giấy đó lại cho Kook cô đọc nó có vẻ như cô đang suy nghĩ một cái gì đó nội dung trong mảnh giấy đó là....
* Kook à nếu em còn thương anh thì em hãy cho anh một cơ hội để chuộc lỗi với em và con được không??? Tối nay 7h tại quán cafe Sweet House anh sẽ đợi em ở đó không gặp được em anh sẽ không về.....
Taehyung *
Cô ngồi đắm chìm trong mớ suy nghĩ một hồi lâu cô cất mảnh giấy sang một bên rồi cô tiếp tục làm việc. Gần 7h cô suy nghĩ xem mình có nên đi đến đó không cô chẳng thể giải thích được cảm xúc lúc này của cô, nhiều lúc cô nghĩ cô cũng muốn tha thứ cho Taehyung nhưng cô lại nghĩ đến những chuyện trước đây mà mình phải chịu đựng khiến cô hận Taehyung nhiều hơn không muốn tha thứ cho anh. Nhưng lần này cô lại cảm thấy Taehyung bị như vậy cũng đủ rồi cô cũng có chút hy vọng rằng anh đã thay đổi như anh đã nói. Phải chăng Kook đã có chút động lòng với Taehyung?!?
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô quyết định tới quán cafe mặc dù đã hơn 7h nhưng Taehyung vẫn đợi cho đến khi Kook đến thì thôi....
30 phút sau Kook đã tới quán cafe cô đi vào quán tìm anh thì thấy bóng dáng quen thuộc của anh cô đi tới chỗ của anh khiến anh vui mừng vì cô cũng đã chịu đến gặp anh.
TH: cuối cùng em cũng đến anh cứ nghĩ em sẽ không tới luôn chứ!
JK: nếu như tôi không đến thì sao?!?
TH: thì anh vẫn sẽ đợi em
JK: có chuyện gì anh nói nhanh đi.
TH: Kook em còn thương anh đúng không??? Anh xin lỗi cho anh một cơ hội được không??? Suốt 4 năm qua anh đã đi tìm em khắp nơi em đã một mình sinh con nuôi con ở một nơi xứ lạ như vậy thật không dễ dàng gì anh cảm thấy mình chẳng đáng có được tình cảm của em.....
JK: anh hẹn tôi ra đây chỉ để nói những câu này thôi sao tôi cũng nói cho anh biết luôn tôi chẳng phải là người hay để bụng những chuyện trước đây vốn dĩ tôi với anh đâu phải vợ chồng, lúc trước chính anh cũng nói với tôi rằng hôn nhân này chỉ là một bản hợp đồng thôi! Bây giờ thì coi như hợp đồng không còn nữa đường ai nấy đi.
TH: em nhẫn tâm với anh như vậy sao?!!! Em không thương anh nhưng em cũng phải thương con của mình chứ phải cho nó biết ba nó là ai chứ...
JK: tôi nhẫn tâm sao??? Lúc trước anh còn nhẫn tâm với tôi hơn như vậy nữa kia mà... còn thằng bé không cần thiết phải cho nó biết ba nó là ai đâu nó vẫn sống hạnh phúc đấy thôi!!!
TH: em đừng đối xử với anh như vậy nữa được không??? Anh đã hối hận rất nhiều rồi anh chỉ muốn xin em cho anh một cơ hội để chuộc lỗi với em có được không!? Anh xin em đấy Kook à....
JK: xin lỗi tôi không thể...... đừng hẹn tôi ra để nói những lời này nữa tôi sẽ không đổi ý đâu!!! Tôi có việc phải về trước chào anh....
Nói xong Kook bỏ đi Taehyung ngồi nhìn cô bỏ đi mà chẳng làm được gì bây giờ anh cảm thấy mình thật là vô dụng và đáng trách lúc trước thì không trân trọng bây giờ thì anh hối hận và anh chẳng thể níu cô lại được. Anh từng nghĩ mình sẽ bỏ cuộc chấp nhận buông cô ấy để Kook có thể tìm một hạnh phúc mới nhưng anh nhận ra anh yêu cô và cần cô rất nhiều nên anh dẹp ý định bỏ cuộc cố gắng từng ngày để khiến cô quay về bên anh dù chỉ còn một chút hy vọng thì anh vẫn sẽ khiến cho cô đổi ý......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro