Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngày đầu đến trường mới

Du con, dậy nào con gái.
Từ trong 1 căn phòng ko hẳn là rộng có tiếng con gái vọng lại:
Vâng! Con dậy rồi nè, cô âm thầm bỉu môi, Đôi mắt hướng ra cửa nghĩ sâu xa ước gì cô ko phải đi học nhỉ :-😕
Cô thở dài rồi nhanh chóng sửa xoạn .
Oa mẹ, bữa sáng có món gì vậy mami, nhìn ngon quá à! 😊
Thôi cô mau đi gọi bố ra ăn sáng,ko là đi học muộn ta cũng ko biết đâu nha :-
Vâng mami con biết rồi mà 😜
Bà lắc đầu ngán ngẩm nhìn con gái mình, Sao nó ko giống mình một chút nào vậy .
Cô quay đầu lại nhìn thấy bản mặt của mami đăm chiêu nhìn mình, cô mỉm cười rất chi là tươi phán một câu "con là con gái hàng xóm đấy"😊
Ông nhìn thấy hai mẹ con như vậy chỉ biết cười lắc đầu nhẹ, thôi nào hai mẹ con vào bàn ăn thôi.
Um, e biết rồi.
Cô bỉu môi bí sị nhìn người ba nghiêm nghị của mình.
hìhì , thế là cả ba người vui vẻ vào bàn ăn ,người ngoài nhìn vào cũng biết đây chính là gia đình hạnh phúc.
Sau khi ăn xong bữa sáng cô nhanh nhẹn lấy cặp sách lễ phép chào ba mẹ đi học. 😊
Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng kết hợp với quần jean kèm theo 1 đôi giầy đen nhìn rất chi là năng động,cô bình tĩnh đạp xe qua những con đường đông đúc, đôi mắt ánh lên vui vẻ ,cùng với sự tinh nghịch làm cho khí thế xung quanh cô càng vui vẻ hơn.

Ta là--------------------------giải phân cách.
Sau khi tới trường cô trầm trồ nhìn ngôi trường trước mắt, đôi mắt mở to hết cỡ hận ko thể nhìn hết toàn trường đang ở trước mắt cô , cô tặc lưỡi cảm thán :
Ko hổ danh con trường nổi tiếng này nha.
Cô bình thản đi vào trường, mặc kệ mấy ánh nhìn của nữ sinh nhìn mình, ghen ghét có, ngạc nhiên có, yên thích có.... Phải nói là biểu cảm của mấy nữ sinh này cũng hết sức phong phú quá đi .
Lẳng lặng cất gọn xe vào tầng hầm, cô im lặng quay người bước đi mặc kệ mấy nữ sinh và nam sinh thảo luận về mình.
Nghĩ vẫn còn sớm cô quyết định sẽ đi tham quan trường , vừa đi vừa thích thú ngắm quang cảnh, cô ko để ý đã va mạnh vào một bức tường làm cô ngã mạnh xuống đất.
Ai ui, Sao lại có bức tường giữa đường thế này, cô đứng dậy suýt xoa mông của mình rồi cúi đầu phải bụi.
Còn anh ở phía trước thoáng nhíu mày nhẹ, rồi nhẹ nhàng nói :
E ko sao chứ ,có đau ko?
Cô giật mình bởi tiếng nói mang theo nhu hoà,ấm áp phía trước.
Cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn thấy bản mặt rất chi là đẹp trai, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng, quan tâm, mũi cao, môi hồng, làn da có màu trắng yếu ,anh mặc một áo sơ mi trắng dài tay, cavat thắt lửng hời hợt tùy tiện chông rất đẹp trai.
Còn anh cũng đánh giá người con gái phía trước , phải nói sao nhỉ :
Cô cao đến ngực anh, đôi mắt sáng long lanh, khuân mặt thanh tú, môi hồng, làn da trắng mịn, cô ngơ ngác nhìn anh chông rất buồn cười 😄
Cô thấy anh cười mình cũng ko hiểu Sao trong lòng mình dối loạn, tim lại đập rất nhanh.
Khụ .
Thấy mình thất thố nhìn anh như vậy, cô thấy rất ngại.
Biết cô lúng túng anh mỉm cười xa giao nhẹ nhàng hỏi :
E có làm sao ko?
Cô đỏ mặt, lắc đầu cười ,e ko sao đâu chỉ ngã nhẹ thôi mà, e ko bị Sao cả cũng ko bị ảnh hưởng gì.
Um,vậy anh đi trước nhé.
Anh quay lưng bước đi.Đi được khá xa anh bỗng dừng lại quay đầu thấy cô gái ngốc nào đó vẫn ngơ ngác nhìn anh, giọng anh vọng lại,này em :
đi nhớ nhìn đường , anh tên Hạo thiên nói xong anh quay lưng đi tiếp.
Nhìn thấy bóng anh khuất dần sau ngã rẽ, cô chỉ biết thở dài. Chợt nghĩ ra cô đã đi rất lâu rồi, chết rồi...
Vào học rồi!!!
Cô lấy hết tốc độ phi thẳng lên lớp ,sau khi lặn lội vượt mấy cái hành lang cô cuối cùng cũng thấy lớp.
Cô nghiêm túc đứng trước cửa, lễ phép chào thầy :
E thưa thầy e vào lớp ạ!
Ông thầy nhíu mày, e là Tử Du phải ko.
Vâng.
Thôi vào đi, nào cả lớp trật tự giọng ông thầy the thé nói :
Cả lớp hôm nay lớp ta có bạn học mới tên Tử Du ,tí nữa ra chơi các e làm quen với bạn đấy đi ,giờ vào học
Còn e Tử Du, tự chọn chỗ ngồi .
Vâng.
Cả lớp có vẻ ko thích cô😟
Cũng phải chịu thui biết làm sao giờ, cô cũng ko ép buộc họ phải nhất thiết làm quen với cô.
Cô chọn cho mình một bàn trống cuối lớp, gần cửa sổ rồi lẳng lặng nghe thầy giảng .
Cuối cùng 1 buổi học nhầm chắn cũng qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro