Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đang nghĩ gì?

Tôi kéo tấm rèm mỏng, từng ánh bình minh nhảy nhót lọt qua tấm kính ô cửa sổ.
Chào một ngày mới với cái ngáp dài mệt mỏi. Tôi lê tấm thân mệt mỏi xuống phòng bếp. Phin cà phê nhiễu từng giọt vào chiếc ly thủy tinh trong suốt.
Đánh răng và vệ sinh xong, tôi nhanh chân ra bếp lấy cốc cà phê đã nguội bớt. Cà phê đen là lựa chọn rất tốt để bắt đầu cho một ngày mới tỉnh táo.
Tôi thay bộ đồ công sở đỏ rô, có thêm cái nơ nhỏ trên cổ. Mang thêm đôi giày cao gót đen bóng. Không quên mang theo túi xách. Tôi đã sẵn sàng đi làm rồi!
Chạy con Lead dọc trên các con đường, băng qua mấy cái ngã tư tấp nập. Tiện đường, tôi ghé vào mua tờ tạp chí mới phát sáng nay.
Báo mới nên cầm vào thấy âm ấm!
-------------------
Công ty A.
7h35' sáng.
Ting toong...
Cửa thang máy mở, tôi lẹ chân chạy vào, bấm số 7.
Thang máy công ty lúc nào cũng chật nứt không thở nỗi. Mặc dù, tôi đã nhiều lần góp ý lên cấp trên nhưng mọi lời nói của tôi giống như là đàn gãy tai trâu!
Ting toong...
Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cái nơi chật hẹp đáng sợ đó. Tay vịn tường, cố gắng hít thở bầu không khí trong lành, sảng khoái này.
Chỉnh lại trang phục, tôi bước vào phòng làm việc.
-Chào buổi sáng mọi người! - Tôi nói lớn.
-Chào em, Gia Lạc!
Là ai khác ngoài Trưởng phòng háo sắc Tử Phong. Mới sáng ra đã ám rồi. Thật là xui xẻo!
-Chiều nay em có rảnh không?
-Không! Chiều nay em phải về nhà mẹ sớm! Sao thế?
-A..... À, thì là.... Chậc, anh định mời em đi ăn. Có một nhà hàng mới mở gần đây, anh muốn mời em đi ăn thử.
-Xin lỗi trưởng phòng rồi, tối nay nhà em có nấu lẩu, mẹ bảo về nhà sớm ăn cho vui.
Tôi cười. Trong lòng không ngừng cám ơn cái nồi lẩu của mẹ.
Tử Phong thì ủ rũ trở về phòng làm việc.
Qua ải!
Tôi bắt đầu với đóng hồ sơ dày cộm.
............
Căn tin công ty A. 11h30' trưa.
-Tử Vi! Cậu ăn gà cay hay là mì xào?
-Không ăn!
-Salad?
-Không?
-Táo?
-Không?
-Nhịn đói đi!
-Gia Lạc, cậu ác thế!
-Ai bảo cáo gì cũng không ăn, vậy nhịn đói đi!
Tôi ngồi xuống bàn đối diện Tử Vi. Tay không ngừng múc cơm ăn.
-Gia Lạc à, cậu thấy tớ có mập không!?
Tôi dừng tay.
-Tớ mới lên 3 ký đấy! Tiêu rồi, Gia Lạc!
Tôi đặt muỗng xuống. Mắt đối mắt.
-Tử Vi, cậu bao nhiêu ký?
-55 ký!
-Ờ............
Tối múc một muỗng cơm lớn vào miệng Tử Vi bé nhỏ.
-55 ký mà đòi giảm à! Có nước thành bộ xương khô luôn đấy!
Tử Vi khóc mà khóc không nỗi. Nhìn mặt cậu ấy lúc này mà tôi không thể nhịn được cười.
Thật mắc cười.
-Hahahahahahaha.....
...................
Kết thúc một ngày làm việc. Tôi lái con Lead về nhà mẹ.
Dọc trên con đường về là hàng quán đang chuẩn bị lên đèn. Xe cộ tấp nập ngược xuôi.
Băng qua cây cầu, chạy thêm vài phút là ngôi nhà quan thuộc của tôi.
Hôm nay nhà khá đông. Bước đến cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Ây da, hôm nay được ngon miệng rồi!
-Mẹ à, bố à! Còn mới về!
-A, Gia Lạc, vào nhanh đi, sắp ăn rồi!
Bố tôi hớn hở kéo tay tôi vào nhà, tay ông đỡ lấy chiếc túi xách mang cất vào phòng.
-Mẹ!
Tôi ôm sau mẹ. Bà đang xếp lại hải sản cho vào dĩa.
-Sao hả? Muốn gì nữa đây cô nương!?
-Có gì đâu. Ôm mẹ thôi mà!
Tôi giúp mẹ bê thức ăn ra giữa nhà.
Gia đình tôi ngồi quay quần dưới đất quanh nồi lẩu nóng hổi đang sôi hừng hực.
Chúng tôi ăn, nói đủ thứ chuyện.
Bỗng nhiên mẹ lại nói đến việc cưới hỏi, kéo theo tôi vào đề tài hứng khởi này.
Lại thêm con trai của một người bạn mẹ tôi không biết bao nhiêu năm rồi chưa gặp mà vả lại tôi cũng chẳng nhớ mình đã gặp cậu ta ở đâu. Tự dưng gán ghép, bảo hai đứa tôi phải sắp xếp một buổi hẹn hò đi, hiểu nhau là cách tốt nhất để có được một tình yêu tốt.
Nghe mọi người nói mà tôi xém tí đã phun cả muỗng bún ra ngoài.
Gì vậy trời!
--------------
-Em cũng đừnh bận tâm. Người lớn họ cũng chỉ muốn mình tốt thôi!
Anh chàng con trai của bạn mẹ tôi bỗng cười nhẹ.
Tôi và anh ta cùng bước đi trên đường. Ánh đèn đường soi xuống, thả bóng hai đứa tôi in lên mặt đất.
-Tôi cũng không quan tâm cho lắm! Mà anh tên gì? Họ nói tôi từng gặp anh, có thật vậy không?
Tôi dừng lại, nhiều câu hỏi xoay quanh anh chàng này hiện lên trong đầu tôi.
-Hơ.... Em không nhớ thật hay giả vờ quên vậy! Tôi là Minh Kha, hồi tôi 11 tuổi em có hay qua nhà tôi chơi, lúc đó..... em mới... Ừm.... 4 tuổi thôi! Không nhớ cũng đúng.
-Thì ra là vậy!
-Em có bạn trai chưa?
Tôi dừng chân, ngước nhìn anh. Trong ánh đèn mờ ảo, tôi phần nào thấy được gương mặt đang đỏ lên vì ngượng của anh.
Tôi mới phát hiện, anh có dáng cao, bờ vai rộng và một đôi mắt sâu và sắc.
Càng nhìn tôi càng thích. Vẻ đẹp trai này, hẳn anh ta cũng có nhiều cô nàng theo đuổi đây.
Phải tìm cách tránh câu hỏi thôi!
-À.... Nhìn kìa, là kẹo bông gòn!
Tôi phóng cái vèo đến chỗ bán. Mua liền hai phần. Anh một, tôi một.
-Em chưa trả...
-Ý là xích đu ! Tôi qua chơi tí nha, anh không phiền chứ?
Anh khẽ lắc đầu.
Tôi chạy ngay đến cái xích đu.
Cảm giác đung đưa mình trên chiếc xích đu rất tuyệt.
Cả không gian cứ quay vòng trước mặt. Cảm giác như cả thế giới nhỏ lại, thu lại.
Cảm thấy như cả Sài Gòn này nhỏ lại.
Bỗng tôi bắt gặp ánh mắt của Minh Kha từ xa. Anh đang nhìn tôi với đôi mắt có gì đó đượm buồn.
Anh đang nghĩ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro