Lạc lõng
"Tôi xin tuyên bố bế giảng năm học."
Tiếng hiệu trưởng hô qua loa vang vọng khắp sân trường, cuộn trào cùng tiếng reo hò, vỗ tay của đám học sinh ngồi nhung nhúc khắp sân. Chúng đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi. Trời đã ngả trưa, nắng rọi xuống nướng chín những kẻ ngồi ngoài bóng cây. Toàn bộ đứng hết dậy rồi nhanh chóng sủi về. Đọng lại trong đầu chúng chả có tí gì của phát biểu truyền cảm về kết quả cuối năm, trao thưởng học sinh mang giải về cho trường hay văn nghệ múa với hoa sen. Chúng chỉ quan tâm một và chỉ đúng một điều mà thôi. Là kỳ nghỉ hè đã đến. Chúng sẽ không cần phải vác xác đến trường, không cần lê cái thân tàn lên ghế nữa.
Tôi trôi theo dòng người trong háo hức, hoà cùng bầu không khí náo nhiệt ăn mừng. Tôi đã được giải thoát. Các nhóm đã lập tức rủ nhau đi chơi ngay tại cổng trường. Tôi nhìn họ, hơi nhoi nhói trong tim, nhưng rồi lại bước vội ra bến xe buýt về nhà.
*
Tôi gấp bảng điểm lại, quay mặt tờ giấy khen đi, cố gắng không nghĩ đến những thất bại của bản thân cả năm qua. Tôi nằm ngay lên giường và chơi cho đã. Mai tôi sẽ buông thả hết cỡ, tôi sẽ làm những điều tôi chưa thử bao giờ.
Tấm ga giường mềm mại thơm tho, nhưng trong tiết trời oi bức thì nó lại khiến tôi nhễ nhại mồ hôi. Cái quạt có tầm thổi quá nhỏ, khiến tôi băn khoăn không biết nên ưu tiên cổ, ngực hay chân mình. Tự nhiên tôi thấy bóng dáng gì đó nhẹ nhàng vụt qua tầm mắt. Rồi giật mình trước tiếng muỗi vo ve bên tai. Tôi giật lùi lại, ngồi sát tường, căng mắt ra tìm kiếm con quái quỷ phiền phức đó. Tôi chờ đợi, rồi chờ đợi,....
*
Tôi chợt tỉnh dậy, chả biết trời sáng chưa. Tối qua tôi đã tắt báo thức, định bụng thử ngủ nướng một lần xem sao, rồi tôi mò với lấy chiếc điện thoại.
Sáu giờ sáng tròn.
Đúng là đồng hồ sinh học không thể thích là thay đổi ngay được. Tôi ngồi dậy, với tay lên mắc lấy bộ đồng phục.
Chờ đã.
Tôi không cần phải đến trường nữa. Tôi khựng lại, tự hỏi vậy tôi sẽ làm gì nếu tôi không cần đến trường nữa?
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi trắng đó. Cố gắng nghĩ ra mình thích cái gì, mình sẽ dành thời gian ra cho điều gì, mình sẽ đạt được gì. Tôi biết trong năm học, dù bận bù đầu nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó ngoài việc giết thời gian giữa những giờ giải lao ít ỏi. Làm gì đó mà tôi mong ngóng từ lâu. Nhưng tôi không thể nhớ ra được điều gì. Tôi không quen với sự trống trải này. Tôi chưa từng tính đến, lên kế hoạch cho sở thích bản thân. Tôi chỉ nhớ những lịch trình cố định diễn ra hàng tuần. Như đến phòng gym chiều nay chẳng hạn.
*
Trời có vẻ nhiều mây, đang giờ cao điểm khi mọi người về nhà. Tiếng còi xe chen chúc nhau. Hơi nóng ngột ngạt phun ra từ những ống bô. Tôi bước qua các chỗ gập ghềnh trên vỉa hè, né các bãi nước cống, túi rác và lách qua những quán trà đá, những chiếc xe máy đỗ san sát nhau. Gió cuộn lên nhưng chỉ mang theo rất ít hơi mát, đa phần toàn là nhiệt nóng và bụi bặm.
Khí lạnh điều hoà xộc ra tôi mở cửa phòng gym. Như mọi khi tôi cất đồ vào tủ, rửa tay rồi ra quầy lễ tân bấm check in vân tay. Tôi định bụng sẽ tập cho đã hôm nay và ngày mai vì hợp đồng của tôi sắp hết hạn.
Nhưng chị lễ tân nhìn tôi ái ngại:
"Mình đã gia hạn hợp đồng chưa ạ? Tại của mình đã hết từ hôm kia rồi ạ."
Tôi ngớ ra:
"A....Vâng....Em xin lỗi....chắc em nhớ nhầm."
Tôi lại đi về. Vậy là tôi hoàn toàn không còn vướng bận một lịch trình nào nữa. Nhưng tôi lại có cảm giác gì đó....trống vắng.
Trời âm u. Ánh sáng cuối cùng phai đi và chìm vào trong những khối mây khổng lồ. Tôi vẫn bước trên vỉa hè vỡ nát gồ ghề, né các bãi nước cống, túi rác và lách qua những quán trà đá, những chiếc xe máy đỗ san sát nhau.
Không gian xám xịt, nóng bức. Tay tôi nhớp nháp, bê bết mồ hôi vì nóng. Tôi vô thức sờ vết chai trên tay, nó đã mềm đi nhiều.
Anh bạn bán tai nghe, dây sạc điện thoại, chân máy, gậy tự sướng lề đường đang vội vã gom hàng xếp vào thùng. Trời trông như sắp giông đến nơi. Hàng trứng vịt lộn vẫn đông khách như thế, các cô các chú các bác nhân viên công sở, xe ôm, công nhân ngồi thành vòng quây quay bà chủ hàng, người đang bắt đầu dọn dẹp đi về. Chỗ nắp cống có các anh thợ đang loay hoay sửa chữa gì đấy với mấy ống dây điện to đùng cùng các bảng mạch, cơ quan chi tiết phức tạp. Mây càng lúc càng ùn ùn kéo đến, có khi anh không còn năm phút trước khi mưa rơi. Nhưng anh vẫn rất tập trung cao độ, dường như còn lâu lắm anh mới xong. Hai vợ chồng chủ đề đã xong xuôi dọn dẹp hết bàn biếc giấy tờ và sẵn sàng lên xe đèo nhau về nhà.
Hai nhân viên trực đường ray đang đứng nói chuyện. Đôi mắt họ xuôi dọc theo con đường ray rải sỏi hun hút đến tận chân trời. Chiếc lồng đèn treo trên cây sào, xoay mặt đỏ về phía đốm sáng nho nhỏ đang tiến đến.
Tôi né qua dòng xe chen chúc, nhảy qua đường ray, lách qua những quầy thịt rau lố nhố ở chợ. Các bác hàng rau đã thu dọn gần hết và đang đứng lên rời đi. Chỉ có vài hàng lòng, thịt, cá là còn đang bán.
Đột nhiên tôi thấy lạnh. Những viên đạn buốt giá găm vào da tôi và tan biến trong hơi nóng. Tôi ngửa cổ lên. Bầu trời đã đen kịt. Lề đường bắt đầu ứ lại, loạt xoạt tiếng áo mưa ni lông. Đèn đường sáng hơn bao giờ hết. Những hạt nước li ti khiến cho các biển hiệu, đèn pha, đèn ban công mờ đi, lấp lánh bập bùng. Gió cuộn từng hồi lôi đi bầu không khí oi nóng bám lấy cơ thể tôi bấy lâu nay.
Tôi vẫn bước đi như thế, không có gì vội vã. Tiếng bước chân lép nhép. Gót chân thụi lên các mảng gạch, vết chai trong lòng bàn tay mềm dần, cơn gió luồn qua mang tai.
Một bà cô trong bộ vải lanh hoa đang ngồi trong nhà nhìn ra đường. Tay vuốt ve con chihuahua nằm trên đùi, nhưng ánh mắt như trông đợi điều gì đó. Vài đứa trẻ chạy qua, cười đùa, đạp lên các vũng nước, đắm mình trong mưa. Bà cô đứng vụt dậy, đặt con chó xuống đất. Bà gào lên gọi một đứa lại. Nó giật mình sợ hãi bước lại đến bà để bị nắm lấy cẳng tay, giật lôi đi. Tay kia vẫn giữ đứa trẻ, tay còn lại vớ lấy cây chổi vụt không thương niếc vào mông nó. Tiếng quát tháo, tiếng gào khóc, tiếng phần cán tre cứa vào da thịt chìm nghỉm trong tiếng động cơ xe và tiếng còi tàu rít lên khi đường ray bắt đầu rung bần bật.
Tôi rẽ vào con ngõ tối thăm thẳm dẫn về nhà. Bước chân lõm bõm nước. Vẫn chưa đến giờ đèn đường trong ngõ bật. Vài con chó chạy ngang qua tôi rồi ngoặt nhanh vào nhà chúng. Tôi toàn thân sũng nước đứng trước cửa nhà mình. Trước cánh cửa sắt sơn vàng gỉ sét bụi bặm, tôi mò tay vào túi, rờ qua chiếc điện thoại. Không có chìa khoá nhà trong đó.
Trời ạ! Tôi bị làm sao thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro