Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạc Lõng




Tám giờ tối, tôi ngồi trong quán quen với cốc cà phê đen đã nguội.

Vẫn là góc khuất nhất của quán, tôi đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Vài ba cặp đôi đang tâm tình vui vẻ, nói cười hạnh phúc. Ừ tối thứ bảy mà bọn họ hò hẹn nhau có gì sai.

Nhưng bọn họ cũng không để tôi chú tâm lâu, tôi nhìn đi hướng khác và ngay lập tức bị thu hút bởi một cô gái.

Một cô gái đang đọc sách chăm chú nhưng nếu bạn như tôi để ý kĩ thì thấy thực chất cô đang nghĩ điều gì đó xa xăm chứ chả để tâm gì đến cuốn sách kia. Nhìn cô, tôi chợt thấy lòng lâng lâng đến lạ. Vì sao ư? Tôi của hai năm trước cũng như cô, giả bộ như mình chăm chú làm gì đó, để mọi người không để ý đến mình. Nhưng chỉ bản thân mới hiểu mình đang lo lắng, sợ hãi có ai đó lột bỏ được lớp mặt nạ của bản thân.

Mỉm cười nhẹ, tôi lại bị cuốn hút bởi anh chàng đang tao nhã uống ly trà đang bốc khói nghi ngút. Cũng đi một mình, vì nhìn anh ấy chả có chút gì là mong đợi ai đó cả. Anh ta cố tỏ ra mình tao nhã vì ánh mắt anh ta có chút sợ sệt, mệt mỏi đến vô vọng.

Tất nhiên, tôi không phải nhà tâm lý học, tất cả những gì tôi viết kia có chỉ là những cảm nhận của tôi. Tôi, cô gái kia, anh chàng ấy, chúng tôi đều lạc lõng giữa thế giới này.

Lạc lõng giữa những kẻ yêu nhau...

Lạc lõng giữa bản nhạc trầm ấm kia...

Lạc lõng giữa cái không khí mát mẻ của tháng tám này....

Cũng vì lạc lõng khiến chúng tôi sợ, không dám tiếp nhận bên ngoài kia.

Và nếu họ đúng như cảm nhận của tôi, tôi mong họ sẽ mau vượt qua sự lạc lõng ấy; đừng như tôi, lạc lõng quá lâu mà trở nên chai sạn, bình thản đến lạ, quen luôn với cái cảm giác này.

Cả các bạn, những người đang đọc chia sẻ của tôi, nếu đã/đang/ sẽ lạc lõng vào một thời điểm nào đó có thể vui vẻ và mau chóng vượt qua nó.

.

.

Việt Trì,23h36, 2/7/2017.

__By Thóe__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro