Tín nhiệm của dân làng
Sau khi tới bìa rừng, Eirlys thấy có khá nhiều dân làng ở đây, có lẽ hơn 1 nữa đã tới, những người quen đang nói chuyện với nhau, có người ngồi trong im lặng nhưng có điểm chung giữa họ là sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt, bên cạnh đó có người đem balo đựng vật phẩm thiết yếu, có người tay cầm sẵn nông cụ, có người trong tay không có gì, có lẽ họ đã vội vã chạy đi vì sợ hãi, ai mà không sợ chết cơ chứ.
"Eirlys, bên này" - Một cậu bé giơ tay vẫy ra hiệu cho Eirlys.
Cậu có mái tóc xanh, đôi mắt vàng, đặc trưng là đôi lông mày rậm nổi bật cùng vóc dáng cao hơn bạn bè đồng lứa, cậu bé trông khá bình tĩnh khác những đứa trẻ còn lại.
"Mildred, cậu ổn chứ, mọi người sao rồi?"
Eirlys lo lắng hỏi, cậu nhìn sang những người bạn của mình, những cô cậu còn chưa tới tuổi phát triển,những cậu con trai người thì run rẩy, người thì lo lắng, những bé gái đã bắt đầu thút thít.
"Tớ ổn, nhà tớ cách khá xa cổng làng".
Mildred đáp, cậu nói tiếp với ánh mắt lo lắng khi nhìn bạn bè mình.
"Nhưng các cậu ấy thì không, có vẻ mọi người đã thấy thứ gì đó..."
Eirlys im lặng, cậu không khó để hình dung bạn bè cậu đã trải qua điều gì khi nhìn vào những vết bẩn trên người họ, có vẻ họ đã sợ hãi ngã ra đất hay thậm chí ngất xĩu và được đưa đến đây.
"Bọn ác quỷ, tao thề tao sẽ GIẾT SẠCH BỌN MÀY".
Trong một góc gần khu rừng, một cậu bé với thân hình khá gầy ngồi thu mình trong hốc cây, cậu bé nghiến răng nói, đôi mắt nâu của cậu đỏ ngầu, mái tóc đen lộn xộn cùng cơ thể đầy máu.
"Alma, có chuyện gì vậy?"
Eirlys tiến về phía cậu bé nhưng Mildred đã ngăn cậu lại.
"Mẹ cậu ấy đã chết trong vụ nổ và cha cậu vì để cậu chạy thoát đã cố lao vào lũ quỷ và bị..."
Mildred thuật lại câu chuyện mà cậu nghe được khi một thanh niên vác cậu tới đây trong tình trạng bất tỉnh, khuôn mặt cậu không thể bình tĩnh khi nói về bạn mình.
"Cậu ấy mới tỉnh, các vết thương là do va đập, cậu ấy đã bất tỉnh lúc đang chạy trốn".
Mildred giải thích khi thấy Eirlys nhìn vào vết thương.
Khi bầu không khí nghiêm bao phủ càng lúc càng lớn, 3 người đi ra từ làng đã thu hút sự chú ý của mọi người, chính xác là hai người đang khiên một người bất tỉnh đi tới.
Mọi người lập tức nhận ra người đang bất tỉnh đó là ai, với mái tóc đỏ nâu và vóc dáng to lớn không khó để nhận ra vì sao cần hai người để khiên anh ta tới.
Bầu không khí trở nên mất kiểm soát, mọi người trở nên hoảng loạn khi thấy người mạnh thứ hai làng gục ngã.
"Lũ quỷ mạnh đến nổi Fallon cũng không chống đỡ được ư?"
một người phụ nữ thốt lên, câu hỏi của cô là suy nghĩ của tất cả dân làng ở đây.
Hai người đàn ông nhanh chóng đỡ Fallon lại gần một gốc cây và dựa người ông ta vào đó, sau đó anh ta nhanh chóng giải thích sơ tình hình.
"Thật không thể tin được chuyện đó lại xảy ra với gia đình anh ấy".
"Cô Lealia là một người phụ nữ tốt vậy mà".
"Cầu cho mẹ con cô được yên nghĩ trên thiên đàng".
Những âm thanh đượm buồn vang lên, gia đình Fallon khá nổi tiếng trong làng, chuyện đó không khó hiểu khi nhìn vào Fallon, tuy đang bất tỉnh những cơ thể ông ta trông to lớn, cơ bắp bạo tạc, tuy bất tỉnh những cơ thể ông ta không có vết thương nào thực sự gây nguy hiểm.
"Trông ông ta như một con gấu vậy" - Đó là suy nghĩ của mọi người khi lần đầu tiên thấy vẻ ngoài của ông ta.
Bầu không khí có tang thương nhưng không còn hoảng loạn như trước nữa, có vẻ như lũ quỷ không mạnh như trong tưởng tượng của mọi người.
"Keisha chắc chắn sẽ đánh bại bọn quỷ".
"Đúng vậy, Fallon chưa bao giờ thắng được Keisha".
"Bọn quỷ đước tính là thứ gì cơ chứ, đánh Fallon còn không gây nổi vết xước".
Những âm thanh mang niềm tin vang lên, tuy có phần phóng đại nhưng đó là liều thuốc tinh thần tốt nhất lúc này.
Eirlys cũng nghe thấy những lời đó, đôi mắt cậu hướng về phía làng đầy tự hào và kính trọng, những lời lẽ mang niềm tin của mọi người lúc này là thứ khiến cậu khao khát đi lên con đường kiếm sĩ của cha mình.
Giữa những âm thanh khích lệ mọi người, một cô bé tiến đến chổ Eirlys, cô có mái tóc ngắn màu hạt dẻ cùng đôi mắt vàng nâu to tròn, cô cao khoảng 1m4 trong khi Eirlys - người đang ngước nhìn cô với vẻ mặt khó chịu - chỉ cao khoảng 1m25, nhìn bộ dạng đó của cậu, cô phì cười hỏi :
"Tại sao cậu lại trưng ra bộ mặt cau có khi cha cậu đang được tung hô vậy?"
"Tớ không khó chịu về những lời ca tụng đó".
Eirlys đáp trong khi cậu quay mặt đi.
"Ồ, vậy là con trai của người anh hùng đang được ca tụng đang giận dỗi chỉ vì thấp hơn một cô gái ư?"
Cô bé chọc ngón tay lên má cậu và nói.
"Im đi Doris, Eirlys này sớm muộn cũng khiến cậu phải ngước nhìn nên tớ không cần phải giận vì chuyện đó".
Đúng vậy thật, ở cái độ 10 tuổi này trong làng hầu hết con trai đều thấp hơn Doris, nhưng chuyện họ nhanh chóng cao lên là điều sớm muộn.
Eirlys không giận vì chuyện đó, đơn giản là cậu luôn đối đầu với Doris, vì cô là đứa trẻ dùng kiếm giỏi nhất làng, tài năng của Doris tốt đến mức làm cha của Eirlys nhận định cô có thể đạt được bậc Kiếm Sĩ Cấp Cao trong tương lai, đó là nếu cô không được thức tỉnh, sự thực tỉnh đó thể đưa Doris lên bậc Tinh Nhuệ hay thậm chí là cao hơn, điều đó khiến Eirlys luôn có tính ganh đua khi ở gần cô.
Các bậc trong mọi trường phái được chia thành: Tập Sự, Nhập Môn, Cấp Thấp, Cấp Trung, Cấp Cao, Tinh Nhuệ, Bậc Thầy. còn 2 bậc Anh Hùng và Thánh Nhân chỉ được trao tặng cho những người có đóng góp to lớn, đó là lí do cấp Bậc Thầy được cho là giới hạn sức mạnh.
Trái ngược với Eirlys đang cáu kỉnh thì Doris đang cảm thấy rất thích thú, việc chọc một cậu bé có vẻ ngoài dễ thương như Eirlys làm cô cảm thấy vui vẻ.
"Sao cậu ấy lại dễ thương như thế nhỉ, thật không có nét nào giống chú Keisha, ahh, thậm chí tên cũng rất êm tai" - Doris nghĩ thầm khi đang cố véo má Eirlys trước sự chống cự vô ích của cậu.
Eirlys thật sự có vẻ bề ngoài rất dễ nhìn, cơ thể chưa phát triển hoàn tất của cậu khiến cậu trông nhỏ nhắn và nhất là đôi mắt to màu bầu trời trông rất hút hồn, những cô bé trong làng rất thích Eirlys ở điểm này nhưng cậu lại ghét điều đó.
Eirlys luôn muốn trở nên thật ngầu như cha cậu, cao lớn và mạnh mẽ nhưng có vẻ cậu giống mẹ mình nhiều hơn, cậu cũng không rõ về việc đó.
Thấy cuộc chiến xâm chiếm và bảo vệ má của Eirlys không có vẻ sẽ kết thúc sớm, Mildred đành lôi Doris ra khỏi Eirlys, sự phản kháng của cô không mấy tác dụng với Mildred-người đã ở độ tuổi 13.
Tài năng Doris không thể phủ nhận nhưng cô bé còn quá nhỏ, dù đã cố gắng nhưng cô cũng mới là kiếm sĩ nhập môn như Eirlys, Mildred đã sắp lên bậc cấp thấp, tuy nhiên cô bé vẫn mạnh hơn Eirlys vì cô chưa bao giờ thua cậu.
Chẳng mấy chốc, sự giẫy dụa của cô nhanh chóng dịu đi khi thấy Mildred đang muốn nói gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro