Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Tên truyện: Lạc lối trong buổi hoàng hôn
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

27/02/2025

Chiêu Dương đứng yên, lặng lẽ nhìn Đình Long với ánh mắt khó đoán. Cậu không đáp lại câu hỏi mỉa mai của Đình Long, cũng không có ý cười nhạo. Cậu chỉ lẳng lặng đưa tay ra, kéo cậu ta đứng dậy.

Đình Long gạt đi vết máu bên khóe môi, cười nhạt đầy chua chát.

"Sao mày lại cứu tao? Mày muốn tận mắt thấy bộ dạng thảm hại này của tao để cười cho đã chứ gì?"

Giọng cậu ta khàn đặc, xen lẫn cả sự cay đắng và bẽ bàng.

Nhưng Chiêu Dương vẫn không nói gì. Cậu chỉ im lặng quan sát cậu ta, ánh mắt dần trầm xuống.

Thật thảm hại.

Không chỉ vì gương mặt bầm dập hay bộ đồng phục nhàu nhĩ lấm lem bùn đất, mà còn vì cái dáng vẻ kiêu ngạo đã hoàn toàn sụp đổ. Cái vẻ "bá vương lớp học" mà Đình Long cố gắng gồng lên khoác lên mình chỉ là một vỏ bọc méo mó - một cái vỏ dùng để che đi sự cô độc và bất lực.

Bất giác, Chiêu Dương cảm thấy áy náy.

Buổi trưa nay, nếu cậu không bực bội vì Phương Yến Chi mà trút hết giận dữ lên Đình Long, có lẽ giờ này cậu ta cũng không đến mức bị đánh đến thê thảm thế này.

Cậu đã quá nặng tay.

Chiêu Dương thở dài, cố gắng bình ổn lại suy nghĩ, rồi trầm giọng nói:

"Gọi người nhà đến đón đi, mày cần vào bệnh viện."

Nhưng ngay lập tức, Đình Long hất tay cậu ra, cười nhạt đầy mỉa mai.

"Bố tao bận lắm. Tao tự đi."

Cậu ta loạng choạng đứng lên, ôm lấy phần xương sườn đau nhức mà bước đi.

Chiêu Dương nhìn theo bóng lưng siêu vẹo của Đình Long, đôi mày khẽ nhíu lại.

Có lẽ trong mắt người khác, Đình Long là một tên ngổ ngáo, lấc cấc, lúc nào cũng vênh váo, thích thể hiện. Nhưng thực ra, cậu ta chỉ là một thằng nhóc cô độc, lạc lõng giữa cái thế giới mà chính gia đình ruột thịt của mình cũng chẳng mảy may quan tâm.

Dù có bị đánh đến mức nào, cậu ta cũng chẳng thể dựa dẫm vào ai.

Cảm giác đó... có lẽ cậu cũng hiểu.

Chiêu Dương không nghĩ ngợi nhiều nữa. Cậu lấy điện thoại ra, bấm số Minh Châu.

"Alo?"

Bên kia đầu dây, giọng Minh Châu có chút vui vẻ, có lẽ cô vẫn còn háo hức vì lời hẹn xem phim tối nay. Nhưng ngay sau đó, cô đã nghe thấy giọng Chiêu Dương, có phần trầm thấp hơn bình thường.

"Xin lỗi chị. Tối nay tôi không đi xem phim được."

Minh Châu bật cười qua điện thoại, giọng nói đầy vẻ trêu chọc:

"Không sao, tôi nghe tin cậu lại đánh nhau rồi, chắc đang bận giải quyết rắc rối chứ gì?"

Chiêu Dương không phủ nhận, chỉ ừ một tiếng rồi nói:

"Hôm khác tôi sẽ bù lại."

Minh Châu cũng không trách móc gì thêm, chỉ dặn cậu đừng gây thêm chuyện. Sau đó, Chiêu Dương cúp máy, nhét điện thoại vào túi, rồi bước tới đỡ vai Đình Long, nhẹ nhàng dìu cậu ta đứng dậy.

Khoảnh khắc đó, Đình Long cứng người lại. Không ai từng đối xử với cậu ta như vậy.

Từ nhỏ đến lớn, dù bị đánh, bị sỉ nhục thế nào, cậu ta cũng chỉ có một mình. Không có ai đỡ cậu ta dậy, cũng chẳng ai quan tâm cậu ta có đau hay không.

Nhưng bây giờ, có người thực sự đưa tay ra với cậu.

Cổ họng Đình Long nghẹn lại.

Hai mắt cậu ta đỏ hoe, nước mắt rơi xuống như vỡ đê. Cậu ta không màng đến những cơn đau trên cơ thể, mà bất ngờ quỳ thụp xuống ngay trước mặt Chiêu Dương, đập đầu mạnh xuống nền đất.

"SƯ PHỤ!"

Chiêu Dương: "...?"

Cậu còn chưa kịp phản ứng, thì Đình Long đã tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Sư phụ! Xin hãy nhận của đệ tử ba lạy!"

"Sư phụ ra đòn cực kỳ ngầu! Một đấm bay hai cái răng, một cú vật đẹp mắt, con mắt của đệ tử sáng ra rồi!!!"

"Xin hãy dạy võ cho đệ tử!"

Chiêu Dương: "... Mày bị đánh đến chấn thương não rồi à?"

Cậu thật sự cạn lời.

Cả đời cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày có thằng nhóc quỳ xuống đòi bái cậu làm sư phụ ngay trên vỉa hè.

Bất chấp ánh mắt dò xét của người đi đường, Đình Long vẫn kiên quyết cúi đầu lạy thêm lần nữa, miệng không ngừng nài nỉ.

"Không thì nhận em làm đàn em cũng được! Đại ca! Dương đại ca! Từ nay em nguyện đi theo đại ca, một lòng trung thành!!!"

Chiêu Dương xoa xoa thái dương, rõ ràng cậu cảm thấy phiền phức, nhưng lạ một điều - cảm giác này cũng không quá tệ.

Cuối cùng, cậu thở dài, đưa tay túm cổ áo lôi Đình Long dậy.

"Mày muốn bái ai thì vào bệnh viện bái bác sĩ ấy, không thì ngày mai khỏi dậy nổi đâu."

Dứt lời, cậu không để Đình Long lằng nhằng thêm mà trực tiếp dìu cậu ta ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi.

Trên suốt quãng đường đến bệnh viện, Đình Long vẫn không ngừng nói.

"Sư phụ à, em thật sự rất ngưỡng mộ sư phụ!"

"Sư phụ không nhận em làm đệ tử thì làm đại ca của em cũng được!"

"Sư phụ có thể dạy em cách ra đòn mạnh mẽ như vậy không?!"

"Sư phụ, sư phụ, sư phụ..."

Chiêu Dương bực mình quay sang lườm.

"CÂM MỒM!"

Đình Long bĩu môi, nhưng chỉ yên lặng được đúng ba giây, rồi lại tiếp tục lải nhải.

Chiêu Dương tự hỏi, liệu cậu có nên đánh cho tên này bất tỉnh luôn không.

***

Ba ngày sau, không khí trong lớp học rôm rả hơn hẳn khi đám học sinh thi nhau bàn tán về vụ Đình Long bị đánh nhập viện.

"Đáng đời! Tưởng bá vương cơ mà, ai ngờ nhập viện luôn!"

"Thằng tóc đỏ cũng chỉ to mồm thôi, gặp phải Chiêu Dương thì ăn hành là đúng rồi!"

Ai nấy đều hả hê, thậm chí có người còn đùa rằng chắc Đình Long bị đánh đến tỉnh ra, từ nay không dám vênh váo nữa.

Nhưng ngay giây sau...

Cánh cửa lớp mở ra, một cậu thiếu niên bước vào.

Dáng người cao ráo, mặc bộ đồng phục phẳng phiu, lưng đeo balo màu đen, mái tóc đen nhánh gọn gàng, nụ cười tươi tắn như ánh mặt trời.

"Chào cả lớp! Trịnh Đình Long trở lại rồi đây!"

Lớp học bỗng chốc im bặt.

Mọi người há hốc miệng nhìn chằm chằm kẻ vừa xuất hiện.

Hắn là Đình Long thật ư?

Cậu thiếu niên ấy cúi đầu, lễ phép nói: "Tớ xin lỗi vì ngày đầu nhập học đã để lại ấn tượng không tốt. Để chuộc lỗi, hôm nay tớ sẽ mời cả lớp trà sữa nhé!"

Cả lớp: "???"

Cả đám học sinh mắt tròn mắt dẹt, hoàn toàn không tin vào tai mình.

Không phải cái tên tóc đỏ ngang tàng ba ngày trước đây sao? Sao mới nhập viện có mấy hôm mà trông như đã được làm phép tẩy não vậy?!

Vài giây sau, cả lớp bùng nổ.

"Thằng tóc đỏ này bị đánh xong tỉnh ra rồi sao?"

"Hay bị đập đầu nên đổi tính luôn rồi?"

"Ủa? Sao tự nhiên ngoan ngoãn vậy trời?!"

Cùng lúc đó, Chiêu Dương bước vào lớp với vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.

Ngay khi vừa thấy cậu, Đình Long lập tức chạy tới, không nói một lời liền quỳ sụp xuống, dập đầu ba cái thật mạnh.

"Đại ca! Em rốt cuộc cũng được gặp đại ca rồi!"

Cả lớp: "!!!"

Chiêu Dương: "..."

Trước ánh mắt khiếp đảm của mọi người, Đình Long nhanh chóng chộp lấy balo của Chiêu Dương, cung kính xách giúp cậu mang đến chỗ ngồi, dù khoảng cách chỉ có vài bước chân.

Lớp học hoàn toàn vỡ trận.

"Ủa? Ủa? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Không phải hai thằng này mới đánh nhau hôm trước à? Sao giờ giống như đàn em tận tụy với đại ca vậy?!"

Đình Long vẫn không quan tâm ánh mắt của mọi người, tiếp tục dồn hết sự nhiệt tình về phía Chiêu Dương.

"Dương đại ca, sáng nay đại ca ăn sáng chưa? Em xuống căng tin mua đồ ăn cho đại ca nhé?"

Chiêu Dương cau mày, lạnh nhạt nói: "Tao muốn mày xuống căng tin."

Đình Long vội vàng đáp: "Vâng! Đại ca muốn ăn gì? Em đi ngay!"

Chiêu Dương chậm rãi nói tiếp: "Mua một cuộn băng dính."

Đình Long ngơ ngác: "Để làm gì ạ?"

Chiêu Dương liếc mắt nhìn cậu ta, giọng điệu bình thản nhưng chứa đầy sát khí: "ĐỂ DÁN CÁI MỒM ỒN ÀO CỦA MÀY LẠI ĐẤY."

Cả lớp im lặng trong ba giây.

Sau đó...

"AHAHAHAHAHA——!!!"

Tiếng cười sằng sặc vang khắp phòng học.

"Trời ơi, cười xỉu! Đúng là trời sinh một cặp!"

"Chiêu Dương đúng là khắc tinh của Đình Long mà!"

Còn Đình Long thì gãi đầu, cười hì hì, vẫn không từ bỏ mà tiếp tục bám dính lấy Chiêu Dương như keo dán sắt.

***

Giờ ăn trưa ở căng tin, bầu không khí rôm rả tiếng học sinh nói chuyện, tiếng chén đĩa leng keng, nhưng tất cả những điều đó không làm giảm bớt được sự phiền phức mà Chiêu Dương đang cảm thấy.

Bởi vì...

Đình Long vẫn đang bám theo cậu như hình với bóng.

Không những vậy, cậu ta còn tự nguyện xếp hàng lấy đồ ăn cho Chiêu Dương như một đàn em tận tụy.

"Đại ca thích ăn gì? Để em lấy cho!"

"Hay em đi lấy thêm canh cho đại ca nhé?"

"Đại ca có muốn ăn thêm trứng không? Hay có cần thêm một phần cơm?"

Chiêu Dương siết chặt nắm đũa, gân xanh trên trán giật giật, nhịn lắm mới không đá bay cái khay cơm trên tay Đình Long.

Đúng lúc đó, Minh Châu và Bùi Linh đi tới, nhìn cảnh tượng trước mắt, cả hai không nhịn được mà phì cười.

Minh Châu chọc ghẹo: "Xem kìa, Chiêu Dương lạnh lùng bất cần mà nay lại kết bạn rồi."

Bùi Linh cũng cười tủm tỉm: "Không những kết bạn mà còn có đàn em trung thành nữa cơ!"

Chiêu Dương bực dọc hừ một tiếng, không thèm đáp lời.

Lúc này, Đình Long đã bưng khay thức ăn nóng hổi đặt xuống trước mặt Chiêu Dương, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Khi thấy Minh Châu và Bùi Linh cùng bàn, cậu ta tò mò hỏi: "Hai chị là bạn của đại ca sao?"

Minh Châu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Chị là chị gái của Chiêu Dương."

Nghe vậy, Đình Long giật mình, sau đó ngay lập tức chắp tay cúi đầu cung kính: "Đại tỷ!"

Minh Châu: "..."

Bùi Linh: "Pfft—!"

Bùi Linh che miệng cười đầy ẩn ý, sau đó nheo mắt trêu chọc: "Vậy còn chị, em nghĩ chị là gì của Đại ca em?"

Đình Long nghiêm túc đánh giá Bùi Linh một chút, nhìn thấy cô và Chiêu Dương ngồi cạnh nhau, lại nhớ tới những ánh mắt ẩn ý mà cô dành cho cậu, thế là không chút do dự gọi: "Đại tẩu!"

Chiêu Dương: "???"

Vừa lúc đó, cậu đang uống một ngụm canh.

Nghe thấy cái danh xưng "Đại tẩu", cậu sặc cmnr...

"KHỤ KHỤ KHỤ!!"

Cả người lảo đảo, suýt chút nữa phun hết canh ra ngoài.

Minh Châu và Bùi Linh ôm bụng cười sặc sụa, cả căng tin cũng bắt đầu bàn tán vì cảnh tượng quá mức buồn cười này.

Nhưng chưa hết...

Đình Long còn đứng dậy, khom lưng, chuẩn bị quỳ lạy ba cái trước mặt Bùi Linh.

"Đệ tử xin ra mắt đại tẩu! Xin nhận của đệ tử một lạy..."

"BÀ NỘI MÀY!"

Chiêu Dương không nhịn nổi nữa.

Ngay lập tức, cậu tung một cú đá cực mạnh vào lưng Đình Long.

RẦM!!!

Đình Long bay xa ba mét, lăn lông lốc trên sàn căng tin như một quả bóng bowling vừa bị đá văng.

Cả căng tin nổ tung tiếng cười!

"AHAHAHA!!!"

"Trời ơi, chết cười mất!!!"

"Thằng này bị đánh nhiều quá nên đầu óc có vấn đề rồi hả?!"

Bùi Linh thì cười đến chảy nước mắt, vội vã nói: "Được rồi được rồi, tôi không phải đại tẩu gì hết, cậu đừng có quỳ nữa!"

Chiêu Dương bóp trán, thở dài đầy bất lực.

Cậu thề!

Nếu Đình Long còn gọi "Đại ca" hay "Đại tẩu" thêm một lần nữa, cậu sẽ đánh cho tên này không bò dậy nổi!

***

Bàn ăn bốn người trở nên náo nhiệt, tiếng cười nói hòa vào bầu không khí rộn rã của căng tin.

Lần đầu tiên trong đời, Chiêu Dương cảm thấy có chút gì đó... lạ.

Cậu không phải kiểu người dễ kết bạn. Từ trước đến nay, thế giới của cậu chỉ xoay quanh những trận đánh nhau, những rắc rối và những suy tính đầy áp lực.

Bạn bè ư?

Cậu chưa bao giờ tin vào hai chữ đó.

Nhưng lúc này đây...

Cậu ngồi cùng bàn với ba người khác, ăn trưa như thể đã thân thiết từ lâu.

Cảm giác này thật xa lạ, nhưng cũng không tệ.

Chiêu Dương im lặng nhai cơm, ánh mắt vô thức liếc nhìn Minh Châu.

Cô khẽ cười nói: "Đây là chuyện tốt mà."

Cậu không đáp, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó gợn lên.

Tốt... sao?

Ngay lập tức, bên tai vang lên giọng nói oang oang đầy sinh lực của Đình Long.

"Đại ca! Ăn nhiều vào, buổi chiều có tiết thể dục đá bóng."

"Chị Minh Châu, lần sau rủ cả lớp đi chơi đi, càng đông càng vui!"

"Chị Bùi Linh, chị thích uống trà sữa vị gì? Lát em mua cho!"

Chiêu Dương siết chặt nắm đũa, tự hỏi không biết chỗ "tốt" mà Minh Châu nói rốt cuộc là ở đâu.

Nhưng lạ thật...

Cậu lại chẳng thấy phiền lắm.

Bỗng, Bùi Linh chuyển chủ đề. Cô nàng nheo mắt nhìn Đình Long, giọng điệu có phần dò xét: "Mà này... Em là con trai của Trịnh Lâm – tổng giám đốc tập đoàn SGS phải không?"

Không khí bàn ăn trở nên trầm xuống.

Đình Long ăn ngoạm gà rán bỗng ngừng nhai, khẽ gật đầu, nhưng không hề có chút tự hào.

Chiêu Dương lúc này mới sực nhớ ra...

Trịnh Lâm.

Một cái tên quen thuộc.

Người đàn ông đó là một trong những đối tác quan trọng của Phương Yến Chi.

Bàn tay cầm đũa của cậu khẽ siết lại.

Trong đầu bỗng xuất hiện một suy tính...

Liệu cậu có nên...?

Đúng lúc đó, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu.

Minh Châu mỉm cười dịu dàng: "Sau giờ học, bốn đứa mình cùng đến trung tâm thương mại đi. Mua sắm, giải trí một chút."

Chiêu Dương sững lại.

Nhìn nụ cười của Minh Châu, những suy nghĩ toan tính trong đầu cậu bỗng chốc tan biến.

Cậu không muốn nghĩ tới quyền lợi, lợi ích hay bất kỳ thứ gì liên quan đến Phương Yến Chi nữa.

Hôm nay, cậu chỉ muốn... làm một thiếu niên bình thường.

Vậy nên...

"Được." Cậu nhẹ gật đầu.

Ngay lập tức, Đình Long reo lên phấn khích: "Yeahhh! Đi trung tâm thương mại! Chơi game! Mua đồ!"

Bùi Linh cũng hào hứng không kém: "Mấy đứa đi trung tâm nào đây? Hôm nay để chị làm stylist cho Chiêu Dương, xem thử cậu ta mặc gì thì đẹp nhất!"

Chiêu Dương vô thức giật giật khóe miệng.

Để Bùi Linh chọn quần áo cho mình sao?

Dự cảm bất lành...

Nhưng khi nhìn ánh mắt háo hức của mọi người, cậu không khỏi bật cười.

Cảm giác này...

Thật sự rất lạ.

Lần đầu tiên trong đời...

Cậu cảm nhận được thế nào là bạn bè thật sự.

Tuổi học trò nổi loạn, nhưng cũng là thanh xuân rực rỡ, in đậm mãi không bao giờ phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro